phần 19 ( vì em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Norman cầm chiếc điện thoại trên tay bấm gọi cho bố cậu

   "Sao vậy~ thay đổi suy nghĩ rồi à Norman~"

  "Gặp nhau đi!"


  "Được thôi..."



Bước chân trước tập đoàn to lớn cậu không lưỡng lự mà bước vào trong

   "Cậu là Norman đúng chứ?"

   "Vâng"  


   "Vậy thì theo tôi"


Cậu đi theo người trợ lí bước lên văn phòng


_________


Mở cánh cửa ra bắt gặp được người đàn ông trông lớn tuổi nhưng vẫn không làm tan biến được sự cao quý và trang trọng của ông ta

 

   "Sao nào...hôm nay có chuyện gì nào?"


   "Tôi muốn thỏa thuận!"



___________

Rầm!!!

Tiếng sấm đột ngột nổ đùng đùng, báo hiệu cho một mưa lớn sẽ đổ xuống

Emma ngồi trong nhà chờ Norman. Cậu hôm nay lại đi và cũng dặn cô như lần trước, Norman bị sao vậy ? Cậu có chuyện gì hay sao? Chuyện đó quan trọng đến như vậy ư? Cậu có thể chia sẻ cho cô mà? Tại sao vậy?



Cô lấy hai tay tự vả vào má mình để chấn an rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà... cũng sẽ như lần trước cậu về với cô thôi. Không sao! Chỉ cần ở yên chờ cậu là được!

   "Bíng bong!"

Emma giật mình, chẳng lẽ...tên đó lại đến...


Cô bước ra khỏi phòng khách , nhìn về phía cánh cửa


Nãy giờ im lặng quá


  "Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Ể ai vậy?

   "Có đơn hàng gửi đến cô Emma. Có ai ở nhà không vậy?"


Đơn hàng ? Rõ ràng cô làm gì đặt hàng! Khoan đã! Chẳng lẽ Norman gửi cái gì? Hay ra xem thử ?
Không được! Không được Norman dặn là không được ra ngoài! Mình phải nghe lời !

Emma suy nghĩ một hồi , rồi quyết định không ra cho đến khi...

   "Hình như đơn hàng được gửi từ cậu Norman...cô Emma có ra nhận không ạ? Trời sắp mưa rồi tôi muốn về sớm..."


Cô nghe vậy thì nghĩ đó là Norman thiệt rồi. Chắc cậu muốn đưa cho cô cái gì đó? Với lại nghe như vậy chắc là người giao hàng đang muốn về nhà sớm để khỏi mắc mưa rồi , thôi thì ra nhận thôi! Chắc không phải kẻ xấu đâu! Vì lần trước hắn đến vào ban đêm còn đây mới 5h chiều mà...


   "Vâng tôi ra liền!"


Emma vặn cửa ra thì không thấy ai, cô thấy lạ bước ra khỏi cửa quay sang bên phải thì đập vào mắt cô là một kẻ mặt một bộ đồ đen từ đầu tới chân đang chĩa súng vào cô.

Cô như chết lặng

Cô đã bị lừa

.

.

.

Cô bắt đầu sợ hãi

Sao đây tên đó chĩa thẳng súng vào mặt cô, nụ cười quỷ quái hiện trên mặt hắn



    "Ông là ai ? Có quan hệ gì với Norman ? Và vì sao muốn giết tôi ?"


   "Tao là ai không quan trọng! Quan trọng là bây giờ mày sẽ chết!"

Tiếng bóp còi súng vang lên

   "Đùngggggg"

.

.

.

Viên đạn bay thẳng xẹt qua tức khắc



Chỉ trong một khoảng khắc mọi thứ im bặt,  chỉ hiện ra dòng máu tươi chảy xuống nền đất lạnh. Cơn mưa to đổ xuống càng làm cho cảnh tượng càng thêm rợn người



__________


   "Tôi thỏa thuận thế này. Tôi sẽ làm người thừa kế với điều kiện ông để yên cho cuộc sống của tôi và Emma. Ông...đồng ý chứ?"


   "Ha...há há ha há...."

Ông ta cười to lên, cậu vẫn ngồi đó bình tĩnh, dùng con mắt băng giá nhìn người đàn ông trước mắt


   "A...mày giống mẹ mày thiệt...đều vì tình yêu mà khổ sở . Mà thôi cứ kí vào đó đi!"

Norman cầm bút ký tên vào bản hợp đồng


   "Đấy vậy là thỏa thuận đã xong. Nhưng mà dù cho ông và mẹ  tôi tuy đã li hôn nhưng ông đừng có bao giờ nói xấu bà ấy thêm một lần nào nữa! Nếu không có ngày ông sẽ hối hận đấy!"

   "Vậy à sợ thiệt đấy~"

Norman kinh tởm người đàn ông trước mặt, cậu đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng thì cảm thấy có điều gì đó kì lạ , ánh mắt ông trong rất thỏa mãn và không chỉ đơn thuần là do bản hợp đồng , cậu bấc giác quay mặt lại, thì lại thấy ông ta cười nhếch mép


   "Vậy là hợp đồng đã ký, dù có chuyện gì cũng không thay đổi được phải không ? "


   "Ông nói dị là có ý___"


Norman chợt mở to mắt ra

Emma


  "Tao đã cho người thủ tiêu con bé đó rồi đấy~ bất ngờ chưa?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro