Ika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, xin một lần nữa khẳng định, mọi sự kiện chỉ bám sát tương đối với cốt truyện gốc, tác giả chỉ là một người mới theo dõi hết anime và tìm hiểu thêm một hai chap của manga, nếu các bạn có thể chấp nhận những thay đổi này, thì hãy đọc tiếp, nếu không thì mong mọi người sẽ lặng lẽ rời đi, xin đừng nói lời cay đắng. 

Lời hứa hoàn thành muộn, mong người nhận sẽ lượng thứ.

Yato 

Rốt cục là từ bao giờ Yaboku lại mang theo cái tên ấy vậy?

Phải rồi, là từ rất rất lâu về trước 

Là từ khi vị thần mang tên Ika vẫn còn trên đời…

-------------------------------------------------------------------------

    -  Nếu cô cứ bao che cho Yukine như vậy thì Yato sẽ gặp nguy hiểm đấy. – Hyori giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. 

Là một thiếu nữ mặc bộ kimono màu tím nhạt, cầm theo chiếc ô đỏ rực đang đứng ngay sau cô. 

Sự xuất hiện đầy bất ngờ.

    -  Cô, cô biết Yato sao? – Như nghe thấy truyện gì hài hước lắm, cô gái nhỏ cười nhẹ rồi khinh bỉ: 

    -  Ai thèm quen biết cái tên ấy. Thần kiểu gì mà còn nghèo hơn cả thần nghèo đói, lại còn mặt dày suốt ngày đi xin ăn, thêm cả chả có thần pháp nào gắn bó quá 3 tháng, chả hiểu kiểu gì… – Chưa dứt lời , bóng dáng thiều nữ đã bắt đầu rời đi. 

Bên tai vẫn còn loáng thoáng mấy lời than vãn của Ika, Hiyori vội vã định đuổi theo nhưng tự nhiên chân cô không tài nào di chuyển nổi, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào mái tóc đang tỏa ánh xanh lấp lánh dưới nắng hoàng hôn xa dần. 

Yato có quen biết người nào như vậy sao?

Hay lại là nợ đào hoa của cái tên ấy.

Có thể lắm chứ, hắn ta đủ cả bộ sưu tập từ người yêu cũ đến vợ cơ mà.

Đúng là tra nam. 

    -  A, cử động được rồi….

Rốt cục người thiếu nữ kì lạ ấy là ai?

    -  Không được, phải đi tìm Kofuku – san nếu không Yato sẽ bị Bishamon - sama giết chết mất.

Hyori vội vã rời đi mà không hề biết thiếu nữ bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện ở nơi cô vừa đứng. 

    -  Tình tứ ghê nhỉ. – Thiếu nữ nhẹ nhàng bình luận. 

    -  Người ghen sao Ika – sama. – Lời trêu chọc phát ra từ chiếc ô đỏ rực.

    -  Không – Ika phủ nhận chắc nịch. Ai thèm ghen chứ.

    -  Không ghen mà bất chấp cả việc lộ mặt mà nhắc nhở người khác cơ đấy. – Túi phúc treo bên thắt lưng cô không ngại kháy đểu. Mở mắt ra là kêu tên Yaboku, đến hai phúc khí như họ còn không được đối xử như thế đâu. 

    -  Nhưng mà nếu chỉ nhắc nhở đơn thuần như vậy thì có ổn không? - Thanh katana của Ika cũng rụt rè cất tiếng. 

    -  Chà, ai biết, tất cả đều là ý trời mà. Chẳng phái cái cách ta hồi sinh cũng như vậy sao….

Phải, vị thần tưởng như đã hoàn toàn biến mất, nay lại một lần nữa đã xuất hiện trong vòng luân hồi….

Cô đã trở lại rồi đây. 

Vị thần của giàu có và mùa vụ bội thu, Thất phúc thần - Daikokutenyu

Lần thứ hai Hiyori nhìn thấy người thiếu nữ ấy chính là lúc cô đang đi tìm thần pháp để thực hiện lễ thanh tẩy cho Yukine. 

Trong lúc đầu óc đang rối như tơ vò, giọng nói thanh thoát quen thuộc lại một lần nữa vang lên:

    -  Hãy đi tìm Kazuma. – Bóng hình mờ ảo quen thuộc lướt nhanh qua mắt cô. 

    -  Đợi đợi đã. – Hiyori vội lên tiếng. 

    -  Có phải cô có thể cứu Yato đúng không, cô đã từng nói với tôi về chuyện của Yukine mà. – Đáp lại cô chỉ có tiếng gió xuyên qua từng kẽ lá. Rồi giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:

    -  Nếu cô không đi nhanh, Yato sẽ biến mất mãi mãi đấy. – Nghe thấy lời nhắc nhở ấy, Hiyori mới sực tỉnh, vội vàng rời đi. 

Thôi, cô sẽ hỏi Yato sau vậy 

    -  Chủ nhân không sao chứ? – Chàng trai tóc bạch kim đỡ lấy Ika. Bên cạnh cậu là một cô gái mặc bộ kimono đỏ rực lo lắng nhìn theo bóng dáng vừa rời đi. 

    -  Sao ngài không để chúng em thực hiện lễ thanh tẩy chứ. Không phải ngài cũng đang bị ảnh hưởng từ nó hay sao. 

    -  Đừng nói nữa, đây là quyết định của Ika sama. – Bazan lạnh lùng lên tiếng. Cái tên Yato ấy từ kiếp trước đến kiếp này, luôn luôn là một đống rắc rối 

    -  Không cần phải lo cho ta đâu. Ta sẽ chết vì bất cứ lí do nào, nhưng chắc chắn không phải là do tên chết bằm ấy…. Khụ.. khụ… - Ika ho khan liên hồi. Từ vùng cổ trở xuống, những vết ô uế cứ lan dần khắp toàn thân. 

Khốn nạn, tại sao lúc ấy lại ngu ngốc đến độ thực hiện giao ước đặt tên với hắn cơ chứ. 

Đúng là như bị nhập ấy.

Sau khi tìm được Kazuma, lễ thanh tẩy cho thần khí mang tên Yukine đã thành công hoàn mĩ. Sáng hôm sau, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng khách, Hiyori mới nhớ đến cô gái đã giúp đỡ mình đêm qua. 

    -  Này Yato, anh có quen với một cô gái có màu mắt xanh ngọc không? – Yato ngạc nhiên quay người nhìn về phía Hiyori

    -  Tôi làm gì quen ai có…. – Đang cười nói vui vẻ, vị thần tóc xanh đen chợt khựng lại. 

Mắt xanh ngọc…

    -  Khoan đã Hiyori, cô ấy trông như thế nào. – Tất cả mọi người đều quay ra nhìn vào Yato. Gì đấy, mới thoát khỏi cõi chết đã sung sức vậy sao. 

Thấy sự kích động hiếm có của vị thần siêu cấp cợt nhả trước mắt, cô gái cũng lắp bắp tả lại:

   -  Thì… cô ấy rất xinh, cả tóc lẫn mắt đều có màu xanh… rất giống màu của mint chocolate hôm trước chúng ta ăn ấy, khoác một bộ kimono màu tím và có một chiếc ô đỏ, một thanh kiếm và… một túi phúc màu tím đeo bên hông…. 

Choang

Kofuku đánh vỡ cả ấm trà ra sàn. 

Kazuma cũng ngạc nhiên nhìn Hiyori

Chẳng lẽ là cô ta….

    -  Yato, có phải, có phải là… - Kofuku vứt bỏ dáng vẻ cười đùa thông thường, hốt hoảng hỏi Yato. Chẳng phải cô ấy đã hoàn toàn ra đi rồi sao, chẳng phải chính mắt họ đã tận mắt nhìn thấy cô ấy chịu sự trừng phạt trực tiếp từ thiên đạo, tan biến vĩnh viễn trong trời đất cơ mà. 

    -  Bình tĩnh lại đi Kofuku. Cô ấy là ai. – Daikoku vội vàng ngăn cản vị thần đang kích động. Chưa bao giờ anh thấy chủ nhân của anh trở nên như vậy. 

Bầu không khí đặc quánh bao trùm khắp căn phòng. Rồi bỗng Yukine lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài:

    -  Vậy, người mà Hiyori đã gặp ấy… - Giọng nói trầm khàn vang lên cắt lời Yukine:

    -  Cô gặp Ika ở đâu? – Yato ngước ánh mắt nặng nề về phía cô gái tóc đen. Kazuma lúc này mới lên tiếng:

    -  Đừng vội kết luận như vậy Yato, có thể chỉ là người giống người thôi mà. 

   -  Không, chắc chắn, chắc chắn là cô ấy, chỉ có Ika mới được Bazan và Hasume chấp nhận. Cô nhìn thấy cô ấy ở đâu. – Yato nắm lấy hai vai của Hyori đầy kích động.

Chát…

Tát một cái thật vang.

Art cool đứng hình mất 5s

Hiyori lúc này mới giật mình:

    -  Xin… xin lỗi, là do phản xạ tự nhiên…

Lúc này đây, bầu không khí mới thực sự dịu đi. Vị thần mắt xanh cũng đã bình tĩnh trở lại:

    -  Là do tôi. Xin phép rời đi trước. – Nói rồi anh nhanh chóng bỏ ra ngoài. Yukine gọi với theo:

    -  Này, ông đi đâu đấy Yato.

Khi chắc chắn Yato đã hoàn toàn rời đi, Mayu mới lên tiếng:

    -  Có vẻ như cả Kofuku-sama và Kazuma đều biết cô ấy là ai đúng không. Hai người không ngại kể cho chúng tôi chứ? – Lí do mà tên chủ nhân cũ của cô phát điên như vậy.

Nhìn về phía Kofuku, vị nữ thần chỉ lặng lẽ quay mặt tỏ vẻ kháng cự, cô liền chuyển mục tiêu về người con trai đang ngồi cạnh. Kazuma thở dài:

    -  Nói về vị thần Ika ấy thì tôi cũng không biết quá nhiều đâu. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô chỉ cho tôi chỗ ở của Yato, thứ hai là khi cô ấy chết. – Daikoku ngạc nhiên:

    - Ý cậu là chết... – Kazuma lắc đầu:

    -  Là biến mất hoàn toàn ấy. – Một vị thần khi đã chết, chỉ cần cái tên vị thần ấy vẫn được con người nhớ đến và thờ phụng, người ấy sẽ vẫn được tái sinh một lần nữa. 

Nhưng, cái chết của Ika-sama là do chính trời đất quyết định. 

Ngài đã vĩnh viễn lấy đi cái tên và tư cách làm thần của nàng. 

    -  Ika từng là thần Daikokuten, một trong những thất phúc thần. Và tôi cũng quen Yato từ người…

Kofuku cất giọng đều đều kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữ cô với nữ thần từng đứng đầu thất phúc thần năm ấy…

…..Cô ấy là một người vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Hồi ấy, hoàn cảnh của tôi giống với Yato bây giờ vậy, cả một ngôi đền cũng không có. Tất nhiên là đâu ai muốn tôn thờ vị thần mang lại nghèo đói cơ chứ. Thế rồi tại Hội đàm thảo năm ấy, tôi đã gặp được Ika sama. Cô ấy nhìn một lúc vào bộ kimono đã cũ rách của tôi rồi nói một câu chẳng hề liên quan: “Ebisu là một người rất hiền lành đấy”.

Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được hết ý của câu nói ấy. Thế rồi khi trở về hạ giới, tôi đã ngủ nhờ ở ngôi đền của thần Ebisu. Bỗng tôi nhận ra, nếu bản thân mình cũng mang cái tên ấy, tôi cũng sẽ được người ta thờ cúng như vậy.

Từ ấy, tôi liền mang ơn Ika-sama.

Và ngay sau đó, tôi cũng đã gặp Yato.

Lúc đầu tôi cũng không rõ là Yato và Ika có quan hệ thế nào. Nhưng lần gặp đầu tiên ấy rất rất đáng sợ. Khi đó, anh ta vẫn là tên Họa Tân thần giết người không ghê tay, ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta liền dí sát thanh katana nhuốm đầy máu vào cổ tôi đe dọa:

    -  Ika đang ở đâu. 

Mặc dù lúc ấy đã sợ đến mất hồn nhưng vì mang ơn cô ấy, tôi liên tục phủ nhận rằng mình không hề quen vị phúc thần ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy ớn lạnh vì ánh mắt đầy lệ khí ấy. Rồi sau khi nghe tôi lảm nhảm một lúc, anh ta chỉ cười thật lớn rồi cứ thế bỏ đi.

    -  Ha ha ha, đúng thôi, em sẽ không để tôi dễ dàng tìm được như thế đâu…

Lần nữa gặp lại, cũng là lúc cô ấy chết….

Kể đến đây, có lẽ là nhớ lai những kỉ niệm quá đau lòng, Kofuku đã ôm mặt khóc nấc lên. Một vị thần tốt đẹp như vậy, đến cuối cùng lại chọn cách biến mất vĩnh viễn chỉ vì một lời hứa.

“Tớ nhất định sẽ cứu được Yato mà.”

Cách đây từ rất lâu về trước, khi mà Yaboku vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu đã gặp được một cô bé kì lạ. Cô ấy tên là Ika, bạn của Sakura – cô gái từng là Shinki của cậu.

Cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, luôn rủ Sakura và cậu trốn đi chơi. Cả ba người đã cùng nhau ngắm nhìn mọi điều tốt đẹp trên thế gian này, từ vùng vùng biển đẹp xinh đầy ắp cá tôm đến thảo nguyên xanh đầy mùi nắng ấm, tận hưởng từng cơn gió xuân dịu dàng đến bầu trời cao vút ngày thu. 

Khi đó Ika mới chỉ có Bazan là thần khí duy nhất. Còn nhớ có một lần Yaboku đã trêu chọc cô rằng một túi phúc bé xíu sẽ chả làm được cái gì. Nghe xong lời ấy của cậu, cô bé năm ấy cũng tát cậu một cái rất đau rồi tức giận thật lâu:

    -  Cậu thì hiểu cái gì cơ chứ. Anh ấy tốt lắm, rất rất tốt luôn ấy.

Thật nhiều năm sau anh mới biết, lời nói năm ấy của cô quả là không sai chút nào.

Mọi chuyện cứ luôn tiếp tục diễn ra tốt đẹp như vậy, cho đến khi Sakura phạm phải “Bí mật tối cao của thần linh”. Cô đã cầu xin Yaboku tiết lộ quá khứ của mình, để rồi bị chuyển hóa thành một Ayakashi, mãi mãi không thể cứu vớt được nữa. 

Và Ika là người đã chứng kiến toàn bộ chuyện ấy.

    -  Vậy sau đó ngài ấy đã làm gì ạ? – Nghe thấy cậu trai tóc bạch kim tò mò hỏi, Hasume liền bật cười:

    -  Sao lại nóng vội như vậy hả Ochi. Ân oán giữa chủ nhân và tên Vô thần ấy còn nhiều lắm. – Người đàn ông mặc kimono tím sậm không thấy khó chịu khi bị ngắt lời, anh nhấp nhẹ ngụm sake rồi chậm rãi kể tiếp:

Khi chứng kiến cảnh Sakura bị hóa thành Ayakashi rồi bị chính tay Yato giết chết, Ika sama đã chịu một cú sốc rất lớn. Cũng phải thôi, chứng kiến hai người bạn của mình hạ sát lẫn nhau, chắc hẳn người đã suy sụp lắm. Lúc ấy, ngài đã định bỏ rơi tên Họa Tân thần ấy, nhưng có lẽ vì lòng thương xót vốn có của một vị thần, ngài ấy đã quyết tâm cứu cậu nhóc một lần nữa. 

Dù không còn Sakura, nhưng Ika vẫn lén lút tìm đến Yato. Lúc đầu cậu nhóc còn tỏ rõ sự kháng cự, nhưng dần dần hai người ấy lại thân thiết trở lại. Ngài đã thầm hứa với bản thân, nhất đính sẽ bảo hộ cậu, không bao giờ bỏ rơi người con trai ấy. 

Nhưng, sự kiện hôm ấy đã chặt đứt hoàn toàn hy vọng của vị thần ấy. 

Mặc dù được cả Sakura và Ika dạy cho cách quý trọng sinh mạng con người, dẫu vậy Yato vẫn không ngừng tước đoạt sự sống của người khác. Tuy nhiên, hắn ta che dấu rất tốt, ngay cả Bazan cũng không hề phát hiện ra mùi máu ở cơ thể bé nhỏ ấy. Chỉ đến khi Ika thu nhận Hasami – một thần khí bị nhiễm bẩn, chỉ khi vị nữ thần ấy tiếp nhận kí ức của người con gái khốn khổ, chứng kiến cậu trai cô hết lòng che chở lạnh lùng kết liễu sinh mạng người khác, cô mới nhận ra bản thân mình đã sai thật rồi. 

Ika chưa bao giờ có thể cứu được Yaboku. 

Chưa bao giờ. 

    -  Quả nhiên anh mạnh thật đấy, ngay cả Bishamon cũng phải chịu thua cơ mà. – Sau trận chiến của Yato và thần Bishamon, Hiyoki đã gặp vị nữ thần ấy lần nữa. Vẫn mái tóc xanh xõa dài, vẫn bộ kimono tím nhạt, vẫn giọng nói thanh thoát ấy. 

Chỉ khác mỗi chỗ thanh kiếm bình thường được tra quy củ trong vỏ, vừa chọc nát chiếc mặt nạ đôi mắt, dễ dàng kết liễu một Ayakashi.

    -  Cô.. cô là… - Chưa bao giờ nhìn thấy vị thần chiến tranh thất thố đến mức này. 

    -  Như cô đang thấy, Veena, tôi đã trở lại rồi đây. – Giẫm đạp lên quy tắc, vùng dậy từ tro tàn.

    -  Em thực sự, đã quay về rồi. – Lúc này, Ika mới đánh mắt về phía vị thần vẫn luôn nhìn chăm chăm vào mình:

    -  Đã lâu không gặp, ngài Vô thần… - Yato mất bình tĩnh hét lớn:

    -  Không, đó không phải tên tôi. Cầu xin em đấy Ika, gọi tên tôi được không, thứ gì cũng được, cái tên bị nguyền rủa ấy hay cái tên được trói buộc bằng giao ước cũng được… 

Cầu xin em, hãy gọi tên tôi đi…

    -  Trước hết, xin chúc mừng ngài đã có chú khí của riêng mình. Tiếp theo, hôm nay tôi đến đây chỉ đơn giản là giúp đỡ cố nhân, thực khó có thể thực hiện nguyện vọng ấy của ngài. Giờ đây khi đã được tái sinh một lần nữa, ta thực sự rất mong được thấy cái kết của vị thần tội lỗi năm ấy. - Cúi nhẹ người như lời chào hỏi, Ika nhanh chóng rời đi. 

    -  Yato, rốt cục giữa cậu và Ika sama đã có chuyện gì hả…. – Bỏ ngoài tai lời chất vấn của Bishamon, vị vô thần cũng kéo Hiyori ngay lập tức trở về đền thờ của Tenjin. Lúc này, anh trong đầu anh chỉ toàn cuộc hội thoại cuối cùng năm ấy, trước khi cô thực hiện lời chúc phúc của trời:

“ Vạn vật trên thế gian đều luôn phải chịu quy luật sinh tử. Sinh tử luân hồi, kiếp trước gieo nhân, kiếp sau nhận quả. Nhưng một vị thần không được ai nhớ đến như anh khi chết đi thì lại tan biến vĩnh viễn, chẳng còn kiếp sau để chịu đọa đày từ những sinh linh vô tội đã bị anh giết chết. Vậy nên tôi rất mong anh sống thật lâu, thật lâu hơn nữa để chịu sự trả thù từ những linh hồn xấu số ấy, chịu đọa đày mãi mãi ở cái địa ngục trần gian này…”

Phải rồi, ngay khi sức mạnh lời chúc ấy được chuyển dời về phía anh, thiên đạo đã bắt đầu chú ý và nhận ra tội nghiệt mà anh đã gây nên. Ngoài ra còn cả chuyện của Kofuku, Rabou và Bishamon nữa, cô ấy đã sắp xếp tất cả như một bàn cờ thật lớn, đảm bảo anh sẽ phải gánh chịu mọi trừng phạt thích đáng nhất.

Bây giờ, chỉ cần Yato hạ sát bất cứ sinh mạng nào, anh đều phải nhận mười hai tia sét, trải qua tận cùng của đau đớn nhưng vẫn sẽ không bao giờ tan biến.

Có lẽ đây chính là kết quả mà Ika mong muốn.

Yato là một vị thần nhuốm đầy tội lỗi, bản chất ngay từ khi sinh ra đã gắn liền với gió tanh mưa máu, tàn sát tất thảy. Nhưng có lẽ chính vì anh đã trả hết nghiệp báo của mình cộng thêm việc luôn âm thầm chiến đấu để cứu giúp người khác, thiên đạo đã quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp lỗi lầm lớn nhất của bản thân. 

Người đã đưa Ika một lần nữa quay lại thế gian này. 

Và chắc chắn, Yato sẽ không để cô ấy rời đi bất cứ lần nào nữa. 

  -  Nếu để tôi bắt được, em sẽ không thể trốn thoát khỏi tôi đâu, Ika.

3,250 chữ 

Umi

Lời cuối: Có rất nhiều, rất nhiều điều có thể khai thác ở cốt truyện này nên việc dừng lại ở một cái kết khá là mở như vậy thực sự khiến bản thân khó chịu vô cùng. Tuy nhiên vì quỹ thời gian có hạn, nên không thể tiến xa hơn được nữa, sau này nếu còn cơ hội, có lẽ sẽ cố đưa Ika và Yato trở lại một lần nữa….

Nhưng mà hiện tại vẫn còn một món nợ chưa trả nữa, thôi cứ mỗi ngày làm gần chục chữ, khi nào đến sinh nhật bạn mình cũng vừa kịp hoàn thành thôi, chứ bảo viết nhiều nữa thì đành chịu.  

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro