5. đường đua tốc độ, tác giả không hề bẻ lái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hinaaa-channn" chifuyu sau vài phút phóng nhanh vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm suýt bị cán bộ bế đi đã đứng trước cửa nhà tachibana bấm chuông như muốn phá luôn của nhà người ta. không có gì đâu cơ mà tôi muốn tống lũ này lên phường quá các bác :).

"ra liền" giọng thì là của hinata, nhưng ra mở lại là thằng nhóc naoto khó ở mặt mày cau có nắm đấm dí sát bụng chifuyu làm cậu chàng mặt thì cười tươi nhưng lòng thì gào thét biểu tình, muốn takemitchy ôm ôm hun hun mới hết sợ cơ.

"mời vào" naoto cười tươi, đằng đằng sát khí bắt tay chifuyu với hàm ý "vớ vẩn là ăn đập". đệt mợ, đi làm bất lương luôn đi em giai! đáng sợ quá thể.

nên là...

"takemitchyyyyy, naoto doạ tao. sợ vãi, ôm cái cho đỡ sợ đi cộng sự" tổ cha thằng tranh thủ, cơ hội :). mà thế đéo nào em bé lại ôm thật cơ chứ? đìu má, đi về nhà thôi bé! ở đây nguy hiểm vãi lòn. đến cả hina-chan cũng đang trừng trừng lườm chifuyu rồi kìa...

ủa mà sao lại nghe loáng thoáng tiếng động cơ gào rú dưới kia nhỉ... quen quen... ơ sao chúng nó lại biết địa chỉ mà đến?! ủa??!

'rầm!!!'

chưa kịp vui mừng thì đấy, cánh cửa nhà tachibana cứ thế mà hôn thẳng đất mẹ. đùa, lũ đấy ỷ có kokonoi giàu mà phá hoại tài sản nhà người ta à?? cay thật sự—

"takeeee-mitchyyyyyyy" ơ hay manjirou, tôi chưa nói xong mà—

"ê, đi về sao không báo bọn này?" lần này thì là Baji, cậu ta ngồi xổm xuống cho ngang tầm với hinata, rồi bắt đầu màn hỏi cung. cay thật sự :).

"quên mất, xin lỗi nha.." cô chắp tay xin lỗi, lòng thì cay như ớt vì kế hoạch đổ bể. chả hiểu kiểu gì mà bọn yang lake này lại biết mà đến đây? thú thực là tôi cũng không hiểu...

"thôi không sao không sao! takemitchy, đi chơi với bọn tao không?" kokonoi cười cười cho qua, rủ em bé đi chơi. mà tôi nói mấy bồ nghe, cậu ta nói là hỏi, nhưng thực chất là đe doạ thì đúng hơn. nhìn đi, cái mặt đen xì với đống khói đen mờ mờ ảo ảo phía sau lưng kokonoi kia, không là đe doạ thì là gì cơ chứ?! mà mọi người biết đấy, em bé nhà ta thì lại chả sợ với nghe lời bọn này vãi ra, không muốn đi cũng phải đi. thế là ẻm mếu máo bảo "ừ..."

được đồng ý, mấy thằng đực rựa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới với nắm đấm rất nhanh gọn lẹ mà xách bé xuống nhà, lên xe, phóng thẳng đi mà đéo đội cho ẻm được cái mũ bảo hiểm. lũ bất lương chết tiệt :). lỡ bây đi xe ngã lộn nhào ra thì sao? rồi bé bị thương rồi sao? về nhà takemicchi mà bị xây xát ở đâu là tôi đấm mấy chú đấy nhé :).

mà nói tới, mấy thằng này đến đâu không đến, chúng nó phi hẳn ra ngoại ô thành phố ạ. dạ mấy chú nhận của tôi ba vái, rồi đấy làm gì thì làm.

vầng, đích đến là ngoại ô, ngự toạ ở đó là một căn biệt thự xịn xò mà nhìn qua cũng biết là của kokonoi giàu nứt vách. chưa hết, cạnh đấy là một dòng sông, tôi vẫn chưa tưởng tượng ra nổi cái cảnh chúng nó thuê người đào sông các vị ạ... thế thôi đã đành, hai bên bờ sông còn được trang trí bằng hoa hồng và nến! ối giồi ôi sến sẩm đến vậy vẫn chưa đủ, bọn ấy còn ngồi gấp đèn lồng và thả trôi sông với một mồi lửa. giờ thì mời quý vị nhìn về phía hạ lưu cách đây bốn, năm mét, ở đó là gì? là con thuyền gỗ dài vãi lều, chắc là định tỏ tình trên con thuyền đó đây mà...

nhìn thì chắc là bọn kia chuẩn bị đống này cả ngày trời đấy, hoặc không. khả năng cao là kokonoi bỏ tiền ra thuê người về chuẩn bị ngay trong ngày. vì... vì đây là kế hoạch tuỳ cơ ứng biến ạ!! theo suy luận của tôi, khá chắc kèo rằng biệt thự gần sông ở ngoại ô là quà. nhưng vì nãy trời mưa nên đổi luôn kế hoạch, chuyển qua lấy đây làm nơi tỏ tình và hiế- lộn ở cùng bé luôn.

ok, vào vấn đề chính. takemicchi bị bịt mắt bịt tai giờ đã được khiêng lên thuyền, ờ chắc là sắp tỏ tình rồi đấy. tôi cũng mong chúng nó thành công lắm để còn đi ăn bát phở.

"takemitchy, nghe kĩ này" mikey vừa cởi băng bịt mắt bịt tai cho em vừa nói, "bọn tao đã luôn thích mày."

draken đế theo đằng sau "đồng ý làm người yêu tao— ái đau!"

giờ là chifuyu "làm người yêu bọn tao nhé?"

em mở mắt, ngỡ ngàng vì mấy thằng trước mặt... Sao chúng nó lại dưới nước tỏ tình vậy...? "nhưng tao có hina-chan r—"

"không sao cả! cậu ấy đồng ý rồi mà!"

"nên là, đồng ý đi nhé takemitchy...?" á à, bọn này giở trò ánh mắt cún con ra cầu xin sự thương hại của em bé nè.

"nhưng.."

"nhưng gì nữa?"

"chúng mày đéo phải gu tao." bây bi micchi cứ thế mà từ chối với vẻ mặt kiểu 'đéo bạn' làm cho lũ đần kia cứ ngu mặt ra, "nên là cố làm sao thay đổi cho đúng gu tao đi ha!" à nhưng mà đấy, có cơ hội rồi kìa!

và thế là hành trình cưa đổ bae takemichi của đám bất lương lại tiếp tục.

end.

ố là la end rồi nè ehe. cảm ơn mng đã đọc đến đây. nói thật là đợt này tôi siêng dữ lắm mới end được nhanh thế ấy. (không phải vì tôi vã đâu thề)

#tsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro