Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên mặt đất vẫn còn đọng lại những vết nước mưa, quán rượu quá ồn ào, nó khiến đầu Thái Từ Khôn trở nên khó chịu, vì vậy anh lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để lén hút thuốc.

Thái Từ Khôn đạp lên vũng nước, mặt nước gợn sóng, phản chiếu ra một người, khuôn mặt mà Thái Từ Khôn không muốn nhìn thấy nhất. Thái Từ Khôn giả vờ không biết, vẫn đi vào những vũng nước, Trần Lập Nông không nói một lời, yên lặng đứng một bên nhìn Thái Từ Khôn chơi đùa.

Thái Từ Khôn ném tàn thuốc vào vũng nước, đốm lửa lập tức bị tiêu diệt và chìm xuống nước. Mặt nước nhanh chóng yên bình trở lại, phản chiếu lại gương mặt của chính anh, Thái Từ Khôn ngây người ra, cảm thấy có chút thờ ơ với ảnh phản chiếu trước mặt anh. Gương mặt Trần Lập Nông xuất hiện, và cậu cũng đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu kia.

Thái Từ Khôn có chút bực mình, quyết định rời đi, ngay khi anh quay lại, anh va vào vòng tay của Trần Lập Nông. Trần Lập Nông nâng mặt anh có hơi đau, nhưng nụ hôn lại rất mềm mại, môi hai người như cánh hoa quấn quít lấy nhau, đầu lưỡi cuốn vào nhau. Trần Lập Nông như vô tình hoặc cố tình cọ vào chiếc khuyên ở lưỡi của Thái Từ Khôn, mang đến một trận tê dại.

Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết Thái Từ Khôn cảm thấy mình sắp thiếu oxi, anh đẩy Trần Lập Nông ra.

"Tôi ghét cậu." Thái Từ Khôn nhìn đối phương, anh ngồi xổm xuống, lại châm thêm một điếu thuốc khác.

Trần Lập Nông không nói gì, cậu nhìn Thái Từ Khôn nhả ra từng làn khói thuốc.

Thái Từ Khôn nói tiếp: "Tôi ghét những người xem phần trình diễn của tôi lại bình tĩnh như vậy."

Trần Lập Nông nở nụ cười, cậu cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Thái Từ Khôn: "Sao anh biết...?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tôi đã biết..." Thái Từ Khôn lườm Trần Lập Nông: "Cái ánh mắt chán ghét của cậu..."

"A?" Trần Lập Nông hơi nhíu mày: "Em cảm thấy ánh mắt em rất thâm tình nha."

Thái Từ Khôn lườm Trần Lập Nông thêm lần nữa, không trả lời.

Trần Lập Nông cười tươi hơn: "Nếu chán ghét em, tại sao anh lại đặt tên album là Tù nhân của tình yêu?"

"Tên với cậu thì liên quan gì?"

"Không phải nó được dịch là Vây vu nùng (nông) tình* sao." Trần Lập Nông sợ Thái Từ Khôn không hiểu, lấy ngón tay chấm vào nước, viết lên đất bốn chữ to

(*)Câu gốc: 困于浓(农)情, có nghĩa là mắc kẹt trong tình yêu, ý Nông Nông là không để ý ẻm thì sao tên album dịch ra đọc lên lại có tên ẻm trong đó, vì với đồng âm với nhau.

"Cậu bị bệnh thần kinh à!" Thái Từ Khôn bị nhìn thấu nỗi lòng, anh hét lên rồi đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng đã bị Trần Lập Nông kéo lại.

"Đùa thôi!" Dấu nước trên mặt đất bốc hơi và nhanh chóng biến mất, Trần Lập Nông viết thêm bốn chữ nữa: "Là như này mới đúng."

Thái Từ Khôn nhìn xuống đất, bốn chữ đó là: "Khôn cùng Nông tình.**"

(**) Câu gốc: 坤与农情, vơng, và nó có nghĩa là tình yêu của Khôn và Nông ạ J (vl chim én =]]]]])

-----THE END-----

--------------------------------------------------

Oaaaaa, vậy là kết thúc rồiiiii. Trà biết sẽ có một vài bạn hơi hụt hẫng với kết thúc này, bản thân Trà khi edit xong cũng cảm thấy nó không "đã" cho lắm, cơ mà vì tác giả cũng chỉ viết một bộ ngắn thôi nên kết như này cũng tạm chấp nhận được, ít ra hai bạn nhỏ nhà mình cũng nhìn ra tình cảm của bản thân đúng không nào!!! Vì nếu để hai bé yêu đương nữa thì với tính cách của Khôn Khôn chắc cũng phải hơn mấy chục trang nữa mới tới với nhau được á :v 

Thật vui vì vẫn còn nhiều bạn đẩy thuyền hai bé cho đến bây giờ, cám ơn các bạn rất nhiều, đừng lo Trà sẽ bỏ thuyền, không bao giờ đâu, chẳng qua là do bận hoặc "hơi" lười tí nên Trà không edit thôi =]]]]]] Thật ra thì Trà kiếm ra được một bộ rất hay luôn á, cơ mà tận tám mươi mấy chương lận, Trà không biết có đu nổi hay không thôi, vẫn còn đang để ngâm giấm trong máy tính đây :)))) 

Giờ thì tạm biệt mọi người, không biết khi nào Trà sẽ comeback, còn tùy theo tâm trạng và thời gian nữa, mong là khi quay lại Trà vẫn sẽ gặp được mọi người. Yêu các bạn nhiềuuuuu. Bye Bye!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro