Fuck up - Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi là cảnh sát chìm. 


Tôi đã nghĩ mình sẽ không giống như mấy nhân vật chính trong phim truyền hình dài ngoằng hay chiếu trên tivi đâu. Nhưng có lẽ cái ngày mà tôi bị mấy thằng xã hội đen phát hiện rồi đuổi cùng giết tận đã thay đổi cuộc đời tôi, vào một cái ngõ tối tăm không có lối thoát. Một khẩu súng cũng chẳng có nổi hai chục viên đạn để chống lại cái đám người kia. Tôi lúc đó nghĩ rằng mình có khi nào bị quăng xuống cho cá ăn không a. 


Em xuất hiện một cách nhẹ nhàng, à cũng không hẳn đâu khi nhìn cái dáng nhỏ nhỏ con con đó hạ gần hết đám trước mặt tôi. Có thể so sánh hơi quá nhưng lúc đó em mặc đồ đen, nhưng làn da trắng sứ đó giống như đang lấp lánh dưới trời đêm vậy. Làm nổi bật từng cú đấm và cước của em, khuôn mặt của em nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì sáng lên trong nỗi phấn khích. Quả thật lúc đó em giống như một tên giết người hàng loạt thích thú với nỗi sợ hãi của nạn nhân hơn. Đáng lẽ tôi phải chạy ngay đi mới đúng nhưng chân tôi lại cứ đơ ra đó. Và khi em đến gần, thậm chí cả cơ thể tôi cứng lại. Em bỏ cái mũ trùm đầu ra để lộ mái tóc vàng kim, rồi cười. Em, con quỷ giết người vừa rồi rất đẹp. 


Tôi và em sống chung. Một chuyện mà tôi không hề nghĩ đến. Dĩ nhiên làm tay trong trước đây thì tôi ở chung với mấy thằng rồi, còn em - Jihoon, cảm giác không giống như thế. Jihoon chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. 


Em có thể thành thạo dùng súng đi giết người hoặc đánh nhau


Nhưng em không thể cầm dao đi cắt hành được


Em có thể chạy đuổi theo kẻ thù suốt mấy chục km


Nhưng em không thể chạy tập thể dục được.


Mà hơn hết, em là trẻ mồ côi không ai chăm lo. 




"Sao em về muộn vậy?" Lúc đó em đã ngỡ ngàng nhìn tôi, vẻ mặt y hệt một đứa bé vừa bị người lớn phát giác chuyện gì đó vậy. Jihoon chớp mắt rồi đi vào phòng thay đồ, một lúc sau lại lẳng lặng đi ra, kêu tôi ăn cùng. Rồi em nói, em không quen có người đợi mình hay đúng hơn là chưa ai đợi em cả. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười rồi vươn tay xoa đầu em 

"Vậy từ giờ anh sẽ đợi em"

À, tôi nhận thấy má em hơi chuyển màu đỏ a, rồi sau đó lại cắm cúi ăn cơm. 



Dĩ nhiên tôi biết tình cảm mình dành cho Jihoon là như thế nào, và là điều không thể lộ ra. Tôi sợ một này nào đó, em sẽ phát hiện ra tôi là cảnh sát, em sẽ gét tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Hôm đó em về muộn lắm, gần rạng sáng ấy. Người em bẩn đầy bụi đất, trên người có vài chỗ còn đang chảy máu tươi.


"Em...sợ...anh lo..."





Lúc em để mặc tôi hôn thì tôi đã biết mình đúng là không có lối thoát.....





Tôi không muốn làm em bị tổn thương, tôi không muốn em khóc vì một thằng khốn như tôi. Lúc em tiến đến gần nòng súng và ấn trán vào đó


"Bắn đi"


"Xin lỗi em"



Lúc đó tôi chỉ biết nói vậy..... và tôi bóp cò....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro