↳ 𝐄𝐲𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐢𝐞 3 • 𝐋𝐈𝐔𝐘𝐀𝐎𝐖𝐄𝐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuyển thủ số 3: Lưu Diệu Văn hay Ông chủ nhà hàng lẩu giấm Trùng Khánh :)

Rồi, đến lượt Văn Hiên rồi, tôi lọt vào cái ruộng khoai này cũng là vì Văn Hiên.

Thực ra cục Văn hay Văn Hiên là một trường hợp rất khác biệt với Phong Niên hay Tường Lâm. Vì sao? Ở đây tôi sẽ nói dựa trên cảm nhận đầu tiên của mình khi đu cả 3 CP này nha (và nó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nên nếu không đồng ý thì xin đừng làm nhau đau).

Không sìmp trúa như cậu Nghiêm hay đội vợ lên đầu như anh Mã, cậu Lưu Trùng Khánh là một trường hợp rất khác bọt. Khác bọt đến mức nào à? Thì là đến cái mức ban đầu tôi còn tưởng trong mối quan hệ này, Hiên mới là người u me em hơn, đại loại vậy. Nhưng mà, tôi tự vả quen rồi cũng chẳng còn kinh ngạc nữa, vì càng xem materials của Văn Hiên, tôi càng thấy cậu Lưu thật sự, thật sự rất yêu npy của mình.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên nhau khi cả hai đứa còn rất nhỏ, khác với gia trưởng - sau khi trải qua quá nhiều chia li mới gặp được nhau, hay Tường Lâm - từng chia li rồi trùng phùng, Văn Hiên vẫn luôn ở bên nhau kể từ lần đầu gặp mặt. Xem lại các chương trình từ lúc hai đứa còn bé đến khi đã trưởng thành, mọi người chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi này: Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, rất nhiều.

Em ấy bé hơn, nhưng lại không ngại ép mình trưởng thành, trở thành một chàng trai dịu dàng, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho npy, bảo vệ anh, nhường nhịn anh, chăm sóc anh. Ruộng khoai thì 3 đôi đều là niên hạ, Văn Hiên khoảng cách tuổi tác lớn nhất, nhưng cảm giác cậu Lưu so với hai ông anh mình mang đến cảm giác vững chắc an toàn hơn: Mã Gia Kỳ thì dung túng vô lối, Nghiêm Hạo Tường thì vạn sự nghe em, nhưng cậu Lưu thì khác, cậu như kiểu biến thành một npy lớn hơn Hiên vậy, ngoài việc hùa theo và dung túng, cậu cũng rất quản npy, quản từ ăn đến uống đến ngủ nghỉ đến quần áo, đem npy-hơn-mình-một-tuổi-rưỡi chăm thành một em bé :D

Ví dụ nha, "Tống Á Hiên cẩn thận xe phía sau nhó", "Tống Á Hiên đừng sợ mò", "Hiên Hiên 80 điểm, Hiên Hiên gà quá đi à", "Đây không phải anh thích ăn nhất sao, đều cho anh cả", "Anh sợ thì lần sau mình đi công viên giải trí là được", "Không phải lỗi của anh mà", "Mai anh mặc gì em lấy ra cho"...

Tôi liệt kê không hết =))))))

Vấn đề ở đây là, một Lưu Diệu Văn hồi bé cụk súk mắt lườm người ta muốn cháy cái quần, lớn lên lại dùng cái giọng đi dỗ trẻ con mẫu giáo để dỗ người-anh-cùng-nhóm-hơn-một-tuổi-rưỡi! Lưu Diệu Văn hồi bé còn tỏ ra khó hiểu trước mấy trò của Tống Á Hiên, lớn lên thì cmn hùa theo mượt và óng như đậu lướt ván vậy :))))

Có lẽ điều lãng mạn nhất ở đây không phải ánh mắt, mà là em tự nguyện thay đổi bản thân mình để có thể bước vào thế giới của anh, tự nguyện trưởng thành từng ngày để có thể bảo vệ anh.


Tuy vậy vẫn phải đi sìmp ánh mắt hoi, tại tiêu đề ghi kìa =))))))))

Sân khấu Nói tan là tan.

Nếu có thể dựa vào ánh mắt để viết lên một câu chuyện, thì đây là giai đoạn cậu Lưu đã nhận ra tình cảm của mình đối với anh, thế nhưng lúc ấy chưa có gì trong tay cả, đến cả năng lực để bảo vệ người mình thích còn không có, nên chỉ có thể dùng ánh mắt khắc khoải không yên này nhìn người ta, cũng chỉ có thể dùng ca từ này lén lút gửi đi tâm tình của mình.

Chẹp, hồi này cậu Lưu có nhiêu tuổi đâu mà sao ánh mắt cậu chứa chan dạt dào vậy chớ :))

Tiêu đề Douyin của cậu Lưu là "Ánh mắt sáng như sao chuyên dụng khi nhìn tiểu bảo bối~"

Đó, cái ánh mắt đầy sao này là gia truyền đấy, truyền từ anh lớn đến anh thứ hai đến em út không rớt miếng sao nào :D

Ánh mắt của cậu Lưu còn là chìa khoá tiến vào thế giới của Á Hiên nữa.

Nè, khắc khoải không yên 2.0 hoặc u mê quá độ :)
Kiểu đang chơi bình thường thôi nhưng nhận ra douma npy sao đẹp quá zầy ta, nhìn bao nhiêu cũng không đủ zầy ta =)))))))))

:) đây, chính là cái ánh mắt này
đây là ánh mắt người bé hơn dùng để nhìn người lớn hơn đấy hả?
sao giống như nhìn cả thế giới của mình vậy :v

Chất lượng hơi thấp nhưng độ u mê cao :)

Chất lượng rõ hơn thì nó không chỉ là u mê nữa, có cả cưng chiều dung túng rồi đấy 😒

Lúc tôi nhìn thấy ảnh này, tôi còn cười bảo sao nhìn ẻm ngốc vậy chớ :)))
Nhưng thử phân tích tình huống này một chút, lúc này Văn đang bị hai ông anh lớn chế ngự, đang rất tập trung biện giải cho mình và ẻm nhìn máy quay suốt, cho đến khi Hiên xuất hiện và nhanh như chớp tiến lại gần sát ẻm.

Mắt ẻm mất tiêu cự rồi, nhưng cmn nó sáng lấp lánh luôn.

Cái này giống hệt lúc đang đùa với bạn bè thì crush đi ngang qua, xong đùng một phát người ta dí sát mặt lại, não mình lúc đó thì dừng hoạt động luôn (☺️) nhưng mắt vẫn sáng lên theo thói quen á =))))))

Người quay là Tống Á Hiên.

Chẹp, tôi phải nói lại lần hai, ẻm nhìn ngốc ghê :)))

Còn đây :)))

Đây cmn chính là cái quản mà tôi nói đến lúc nãy, đem npy thành em bé mà chăm :)

kHáC bỌt ở đây đó :)

Hát tình ca thì nhìn anh em tốt chằm chằm chi?
Lại còn "Chỉ cần anh được yêu, em mới cam tâm"?
Lúc đấy tôi cmn toát hết mồ hôi, kiểu con trai ơi con định công khai đó hả? Thiệt luôn đó hả? Đừng doạ má nữa con!

"Tôi thật sự đã thức thâu đêm tâm sự cùng anh ấy
Thật sự hiểu anh ấy nhất trên đời
Thật sự nhớ mọi thói quen xấu của anh ấy
Thật sự sợ nhất là chia li."
Chân tướng là thật, A Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro