↳ [Wall of text] Bình luận về Ly Cảng Lai Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: 墨染鲸年 on LOFTER

- Đây là tổng hợp bình luận về câu chuyện Ly Cảng Lai Sơn của tác giả Xuân Thụ Liễu Liễu. Các bạn có thể tìm đọc chuyện trước khi đọc những dòng dưới đây, vì thú thật tôi đọc rồi cũng phải đi đọc lại để thấm hết. Ly Cảng Lai Sơn là một câu chuyện kinh điển khi nói về fanfic của Kỳ Hâm Văn Hiên.

- Bản dịch chưa có sự cho phép của người sưu tầm, mong mọi người không đem nó ra ngoài. Bản dịch chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.



1. Có lẽ những người nhà khi ấy đã đánh gãy xương Mã Gia Kỳ đến ba chữ đồng tính luyến cũng không biết viết, nhưng mỗi khối xương vỡ của anh đều khắc sâu mỗi nét của ba chữ Đinh Trình Hâm.

2. Trùng Khánh của Mã Gia Kỳ có khắc tên Đinh Trình Hâm, cả đời Đinh Trình Hâm có khắc tên Mã Gia Kỳ.

3. Là Trùng Khánh khép Đinh Trình Hâm về với Mã Gia Kỳ.

4. Hương Cảng có núi Thái Bình, Trùng Khánh có núi Ca Nhạc, trái tim anh từng bị Trùng Khánh và Hương Cảng đưa qua đẩy lại, kết cục lại mãi mãi chôn chân tại ngọn núi nơi thế kỉ hai mươi. _Trích Ly Cảng Lai Sơn.

5. Đinh Trình Hâm làm kinh diễm tuổi xuân của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lại làm dịu đi những năm tháng của Đinh Trình Hâm, chỉ là cuối cùng không ai có kết cục tốt.

6. Đinh Trình Hâm bé nhỏ, Đinh Trình Hâm trưởng thành.

    Đinh Trình Hâm hồng y, Đinh Trình Hâm xinh đẹp.

    Đinh Trình Hâm khi cười, Đinh Trình Hâm khi khóc.

    Đinh Trình Hâm của Trùng Khánh là Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ.

    Đinh Trình Hâm là Trùng Khánh của Mã Gia Kỳ.

7. Từ đây, những năm 90 ở Trùng Khánh khắc lên kí ức của tôi tên của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Đoạn thời gian mờ mịt hồ đồ ấy chính là những năm tháng mà thứ tình cảm đẹp đẽ nhất kia ló qua khe nứt đón chào ánh mặt trời. Hi vọng câu chuyện cũ chốn sơn thành mãi mãi gửi lại thập niên 90, cất giấu đi vần điệu sâu sắc chỉ thuộc về mình nó.

8. Mã Gia Kỳ đến Trùng Khánh, gặp được một thân hồng y. . . Đều bị thế tục cướp đi tốt đẹp, cuộc gặp gỡ này coi như là cứu rỗi lẫn nhau. Trùng Khánh thế kỉ trước, đạo lý thế gian âm tàn hiểm ác, nhưng chỉ có một thân hồng y ấy là khiến Mã Gia Kỳ nhớ thật lâu thật lâu. . .

9. Ca Nhạc Sơn thực ra là một cái tên đẹp, lại vì một bệnh viện tâm thần mà trùm lên mình thứ sắc màu vừa thần bí lại vừa khờ dại. Đứa trẻ con Trùng Khánh mới nứt mắt đã bắt đầu mắng rằng "Mày là đứa dưới mưa trèo tường chạy ra từ Ca Nhạc Sơn đấy à?" Những lời này chôn vào kí ức thời thơ bé của tôi cảm giác bị miệt thị và giẫm đạp, cùng với thứ vô thường trêu đùa vận mệnh của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dường như rất giống nhau, thứ xiềng xích hoang đường của huyết thống, trốn tránh sự lãng quên, trở về với bản năng nguyên thuỷ nhất, còn để cho tôi gặp được em, để cho tôi yêu em. Khi tôi đọc được ba chữ Ca Nhạc Sơn lông tơ trên người lập tức dựng đứng lên, cảm giác như là gặp phải báo ứng vậy, nhìn đi nhìn lại nhìn đến rơi nước mắt. Tình vì đâu mà trở nên cố chấp như vậy, chính là vì lưu luyến không rời, tôi tự tay dùng máu thịt và tâm lực của mình đắp lên từng tầng từng tầng một nỗi đau khi biệt ly. Nỗi đau ấy chẳng phân giàu nghèo, không quản hèn sang. Có lúc nghèo một chút, điên một chút nhưng chân thành, vốn dĩ cũng chỉ cần vậy là đủ.

10. Anh ấy dành cả đời để nhảy múa, đến mức sinh ra căn bệnh một đời, chỉ chờ anh đến tìm anh ấy.

11. Đọc câu chuyện này cũng giống như xem một tập chuyện xưa phủ kín bụi của những năm 90 vậy. Rất cũ, nhưng rất rực rỡ. Từng nhớ trước đây đọc được một bình luận dưới bài hát Cây Olive "Bài hát này như kéo tôi lên con đường phiêu bạt thời trai trẻ."-- thanh xuân phiêu bạt, chắc là cũng giống như Tống Á Hiên, nhưng tôi không gặp được Lưu Diệu Văn. Tình yêu lí tưởng và hiện thực tàn khốc khiến con người ta khổ sở, dịu dàng thường là con dao chí mạng nhất, tỉ mỉ từng chút một kéo lấy trái tim ta, đến khi đọc được câu "Thế giới đang đợi Lưu Diệu Văn về nhà" thì chợt vỡ oà. Tống Á Hiên rời xa Hương Cảng ngàn dặm để đắm mình vào một mối tình, sau đó vượt qua một thế kỉ chỉ để đợi chờ.

12. Đạp xe bên bờ sông Gia Lăng sẽ khiến con người ta sản sinh ra rất nhiều ảo tưởng và dũng khí. Chẳng quản hạ đông, cơn gió thổi loạn cùng với ánh đèn lồng vào nhau dường như có thể thổi bay đi ưu sầu, ánh đèn phản chiếu ở mặt nước, làm lòng người thoả mãn gấp đôi. Người Trùng Khánh đúng thật là có một mặt rất tàn nhẫn, nói là mạnh mẽ hay lí trí cũng được, ví dụ như Lưu Diệu Văn lúc nắm tay thành quyền, hay lúc chia lìa, rất dứt khoát. Có thứ gì mà không hi sinh được? Máu có thể chảy, tiền có thể không cần, khóc cũng không mất mặt, nếu chúng ta không thể chia xa thì hãy để em là người buông tay trước. Đáng tiếc Tống Á Hiên là người từ nơi khác đến, anh đâu có quan tâm Cây Olive hát có hay không, anh chỉ quan tâm hát cho ai nghe mà thôi, quạnh quẽ quá lâu khiến trái tim anh luôn bất an. Người Trùng Khánh khoe khoang rằng mình thông minh, nhưng lại thiếu hụt bẩm sinh trong việc học những điều lãng mạn, yếu kém trong việc hiểu được điểm mấu chốt, thế nên mới tìm một cái cớ biện minh rằng tuổi còn nhỏ không nên nghe những thứ quá đau buồn, khi trưởng thành rồi lại đem Cây Olive ấy trồng xuống nơi chẳng thể chạm tới, để nó chỉ dẫn mình. Thứ khó tan biến nhất chính là ảo tưởng, tách rời khỏi hiện thực, chỉ biểu đạt ý nguyện chủ quan, cũng giống như "Người ấy sẽ tiền đồ như gấm" hoặc "Người ấy nhất định sẽ về nhà".

13. Người tình cùng mơ, Cây Olive, Cô gái ngốc, Đặng Lệ Quân và một thân hồng y, Quang Huy Tuế Nguyệt và Tề Dự, kem cùng xe máy Honda, tiền vào như nước rồi muốn gì được nấy, ba câu chúc mừng năm mới, đạp xe bên bờ sông Gia Lăng, núi Thái Bình và núi Ca Nhạc. Thật là thích quá đi 😭 Tôi cùng Cây Olive một lần nữa nhìn thấy hai người họ đạp xe bên bờ sông Gia Lăng một lần sau cuối, nước mắt lã chã rơi xuống. Câu chuyện này khiến trái tim tôi sản sinh ra rất nhiều mong chờ, nhưng nó rất tuyệt vời, sợ tối nên muốn người quay lưng lại để ngủ, nụ hôn trên hành lang, từ thích Quang Huy Tuế Nguyệt tới thích người hát bài của Tề Dự là em, đêm giao thừa ăn bánh trôi và xem phim Hồng Kông, mỗi một câu Chúc mừng năm mới, còn có tấm vé xe đi về phương bắc, dịu dàng rơi xuống cùng trước khi trời sáng rồi nửa đời hoàng hôn.

(*) Người tình cùng mơ - Mai Diễm Phương

Cây Olive - Tề Dự

Cô Gái Ngốc - Trần Tuệ Nhàn

Quang Huy Tuế Nguyệt là tên nhóm Beyond.

14. Nỗi đau lan tràn rất chậm rãi, nhưng ngay từ khi bắt đầu Hương Cảng va vào Trùng Khánh đã khiến tôi tan nát cõi lòng. Nói thật thì câu chuyện này rất khiến người ta bất lực. Câu từ giản dị và chất phác lại viết lên được mọi chuyện bất đắc dĩ của thế gian, từ câu chuyện của Chu Chí Hâm thì tính người đã được trực tiếp biểu lộ ra. Câu chuyện của Kỳ Hâm thật ra mà nói rất đơn giản, thậm chí không dài bằng những câu chuyện khác, hai người ở bên nhau không cần quá nhiều ngôn từ hoa lệ, thế mà đến điệu nhảy của Tiểu Đinh cũng làm tôi đau lòng, bất luận là lần đầu gặp gỡ hay khi rời đi, một thân hồng y đều khắc sâu vào ấn tượng của người khác. Không có níu kéo, chẳng có mắng chửi, sự rời đi với kết cục của đôi người cũng đủ khiến người ta xúc động. Nói đến Văn Hiên, tôi đối với Hương Cảng, đặc biệt là núi Thái Bình có một loại quyến luyến ngoài ý muốn, sự xuất hiện của núi Thái Bình quá đẹp đẽ. Sự sắp xếp và phát triển của cốt truyện rất tuyệt vời, câu chuyện của cả hai đôi tình nhân dường như giống nhau nhưng lại chẳng giống nhau.

15. Một gian nhà thuê nhỏ hẹp chấp chứa giấc mộng của bốn thiếu niên đến từ những nơi khác nhau, lòng mang ước mơ khác nhau, hành lang cũ phủ đầy bụi, cửa sổ vừa mở sông Gia Lăng đã lọt vào tầm mắt, cùng trùng trùng điệp điệp núi non, đưa người đọc vào thế giới của thế kỉ trước. Đọc xong chuyện cảm động đến mức không nói thành lời. Có lẽ một vài thứ tình yêu sẽ bị nhiều nguồn cơn ngăn cấm, nhưng những tình yêu ấy đều không tầm thường, kể cả chỉ cùng nhau ở trong một căn trọ bình bình đạm đạm, nhưng có người yêu bên cạnh bầu bạn thấu hiểu thì tình cảm ấy là vĩ đại nhất. Gặp gỡ người lúc tuổi trẻ muôn vàn trắc trở, dựa vào sự dũng cảm cố chấp của bản thân muốn chấn động cả thế giới, cũng mang trong mình tình yêu nồng nhiệt nhất để yêu thương thế giới này. Đằng sau sự hoảng loạn của thanh xuân thật ra là một xã hội hiện thực tối tăm mù mịt, vừa theo đuổi ước mơ lại phải chịu sự chèn ép của xã hội ấy. Có lẽ rất nhiều năm sau này, khi nhớ lại từng câu chữ trong áng văn này, mặt trời lặn rồi mọc chiếu sáng mặt đường xi-măng, trong tủ bát đĩa rơi xuống chút bụi mờ, lái xe dạo bên bờ Gia Lăng gió lộng, tất cả đều được tôi trân trọng tận đáy lòng.

16. Một đêm làm sao hát hết cả một đời đây? Mọi mối tình đều đã chết ở thế kỉ hai mươi mất rồi, đến cả cây ô-liu cũng bị bẻ gãy, chôn cất nơi sông Gia Lăng gió lộng chẳng ngừng.

17. Sống ở dưới đáy trong niên đại đó, có quá nhiều việc không thể tự mình quyết định, có quá nhiều bỏ lỡ cùng li biệt, tôi và người vòng đi vòng lại nửa đời người cũng chẳng thể với tới, đành đổ lỗi cho hiện thực vô tình với thứ tình yêu đáng chết này thôi.

18. Sau này, việc kinh doanh của nhà họ Mã ở Trịnh Châu phát đạt rồi, hợp tác khắp nơi trong cả nước nhưng tuyệt không đến Sơn Thành. Cũng không phải là không có người hỏi, nhưng Mã Gia Thành chỉ cười không nói. Thế nhưng có một hôm tham gia tiệc đêm bên ngoài, không giấu được lòng mà nói mình có một người em trai được chôn cất dưới chân núi Ca Nhạc "Nó cho tới nay luôn cùng A Trình của nó ngắm hoàng hôn."

19. Anh không quan tâm, anh không quan tâm có phải người kia muốn quay về cưới vợ sinh con hay không, anh không quan tâm liệu người kia từ nay về sau có quên mất anh hay không, anh không quan tâm người kia liệu sẽ chẳng thể nào trở lại. Anh chỉ nhớ đến màu đỏ của lụa mềm, nhớ đến người đó hứa với anh, nhớ đến ngày xưa lần đầu hai người gặp gỡ, nhớ đến người nào đó sẽ mãi mãi chỉ nhìn mình anh nhảy múa mà thôi.

20. "Anh nói vận mệnh an bài cũng được, anh nói gieo gió gặt bão cũng thế, dù sao cũng thành như vậy rồi, đời này hai ta duyên mỏng, nhìn thấy anh sống tốt, em cũng an lòng rồi. Cũng là em không được hưởng cái phúc này, kiếp sau gặp nhau sớm một chút, em hi vọng có thể gả cho anh."

Những lời này là Kỳ Hâm hay Văn Hiên đều được.

Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ, còn Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn.

21. Ca Nhạc Sơn có một đứa trẻ rất xinh đẹp, thích mặc hồng y, rất thích. Em thích mặc hồng y, vừa cười vừa nhảy, đóng giả thành Đặng Lệ Quân, người em yêu thương từng vì em mà hát. Người đó dáng mình cao gầy, giọng nói rất êm tai, nhất là vào ban đêm, gió đêm cùng với đôi mắt khép hờ của người, vừa đẹp đẽ lại vừa lạnh lẽo. Nhưng người đó đi rồi, về Trịnh Châu rồi, bọn họ nói nơi đó có tân nương của người. Đứa trẻ trên Ca Nhạc Sơn chắc là vẫn còn nhảy nhỉ, nhảy từ trời sáng cho đến khi tối đen. Tôi chẳng cách nào chấp nhận được cái người mặc hồng y nhảy múa kia, cái người ồn ào đòi ăn trứng gà kia giờ đã phát điên rồi, cái người từng nói muốn bảo vệ Đinh Trình Hâm cả đời kia về Trịnh Châu cưới vợ rồi, cái người mua kem cho Tống Á Hiên, cầu xin cậu ấy đừng rời đi lại lên chuyến tàu ba giờ sáng đi về phương bắc rồi, cái người ở gác mái vừa đàn vừa hát Cây Olive cuối cùng ở lại Trùng Khánh làm giáo viên để đợi Lưu Diệu Văn của cậu ấy. Có lẽ ở một thế giới song song, Đinh Trình Hâm đợi được Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên đợi được Lưu Diệu Văn. Đây là kết thúc tốt đẹp nhất, cũng là kết thúc tôi hi vọng nhất.

22. Tuổi xuân thì trai trẻ không nên gặp phải người quá kinh diễm. Trong mắt bạn người đó toả sáng hơn cả ánh mặt trời, có lẽ là vì cuộc sống quá tối tăm mà thôi. Lúc ấy muốn có được, bây giờ có được rồi, nhưng cái thứ bản thân muốn có ấy giờ tìm đâu thấy? Có được rồi mất đi, từng có người rồi mất đi mới khiến ta không cam tâm. Ở cái tuổi chưa hiểu chuyện gì đã phải trải qua li biệt, phần đời còn lại đằng đẵng chỉ dùng để mòn mỏi đợi chờ, ngọn núi lớn của thế kỉ hai mươi gắt gao đè lên người, thân xác tiến vào thế kỉ mới, nhưng trái tim và hồi ức vĩnh viễn ở lại cùng núi Thái Bình và Ca Nhạc Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro