oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, shota, tình cha con dảk bủh

Tóm tắt: cha già không nhận con để kéo thằng con riel về hoá ra lại làm đứa con sang trấn
+

- Lucky!

Tiếng gọi lớn từ tầng trên vang vọng xuống sân vườn nơi chủ nhân của cái tên đang chơi đùa.

Lucky - đứa trẻ với mái tóc vàng hoe kì quặc đang ngồi bệt trên cỏ xanh ngoảnh cổ lại nhìn về phía cửa sổ trên cao kia. Em dùng đôi mắt long lanh tựa ngôi sao nhìn người cha với mái tóc trắng dài.

Gakuon gọi em.

- Dạ!

Em đáp lại rồi đứng dậy phủi quần áo. Chắc lại có chuyện rồi.

Em bước tới căn phòng, đứng trước cánh cửa lớn rồi hít một hơi. Có lẽ sẽ là một cái bạt tai đến váng đầu óc, hoặc là một loạt câu từ trách móc.

Phải rồi, em là đứa con yếu kém nhất trong gia đình Otogami - nơi tạo ra những thiên tài piano.

Em mở cửa nhẹ, Gakuon đã ngồi lên chiếc ghế, đôi mắt đã hướng về phía đàn ngược với hướng ánh sáng ngoài kia.

Cái khung cảnh yên ắng này là sao đây?

- Dạ...cha gọi con có chuyện gì ạ?

Gakuon nghe thấy tiếng em liền quay lại nhìn em, khuôn miệng không cười, đôi mắt nhuốm đầy hình ảnh piano vẫn luôn vô cảm như vậy.

- Lucky.

Gakuon lại gọi tên em, và em lại đáp lại.

Cha chẳng nói gì. Cha vẫn nhìn em, và rồi.

- Lucky.

Cha lại gọi tên em.

- Vâng ạ?

Em ngơ ngác đứng bên cánh cửa đáp lại. Đó là một sự thắc mắc, Gakuon đang khơi dậy cái tò mò của con mình.

- Lucky.

- Vâng? Con vẫn ở đây thưa cha.

Em đáp lại, thêm một câu khẳng định rằng em luôn bên cha.

- Tên con là gì

____Tên con là Lucky.

Em câm lặng. Rằng tự hỏi đây có phải là kiểu trách móc mới không. Rằng cha đang nghĩ gì. Em bối rối, tay gãi đầu mắt đảo sang bên.

- Tên con là Otogami Lucky thưa cha.

____Là con của cha đây cha không nhận ra à?

- Otogami....vậy con hãy cùng ta đàn một khúc nhạc nhé?

Đây là lần đầu tiên cha đề nghị đánh đàn với em. Lần đầu cha cùng em đánh đàn.

Tất nhiên em rất vui, nhưng em cũng rất ngập ngùng, vì cha trong trí nhớ của em thì là người luôn chê bai tiếng đàn của em. Nhưng rồi em vẫn đến bên ghế.

Cha bế em lên đùi ngồi. Em lọt thỏm trong lòng cha.

Em và cha, tay đặt trên phím đàn. Rồi từng ngón tay lướt trên phím trắng đen. Những nốt đầu thì hoà với nhau tạo nên bản nhạc cha con.

Rồi dần dần lệch đi từng nhịp. Cha em và em không cùng đẳng cấp, từng tay cha lấn lướt trên phím đàn một cách thanh thoát, từng ngón tay lướt tựa một cách thánh thoát.

Còn em thì sao? Chập choạng theo những theo nhịp đàn của cha.

Rồi ngón tay cha dừng lại.

- Quá tệ.

Đó là một lời chê bai nặng đối với em

- Đây không phải tiếng đàn của Otogami.

____Vậy tiếng đàn của Otogami là như thế nào?

Một khái niệm mới xuất hiện, một lời chê bai trực tiếp thốt ra.

Một lời kết luận đưa ra.

Gương mặt em đơ cứng lại, thân thể co dần vào.

- Con không phải Lucky của ta rồi. Con của ta không đánh đàn tệ như này.

____Vậy đâu mới là Lucky của cha?

Em tự hỏi. Đâu mới là đứa con mà cha muốn.

À, ý cha là một thiên tài như mọi người.

.
.
.
.
.
.
.
.

End
30/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro