Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/

Tôi vô tình gặp Kakashi trên phố, đứa con trai bé bỏng của Sakumo, đứa trẻ vừa bị tước mất đi gia đình duy nhất. Ánh mắt nó... khiến tôi cảm thấy ghê người.

Nó giống hệt ánh mắt của những người dân khi đó, cái nhìn lạnh lùng phán xét, cái nhìn của những kẻ xem nhiệm vụ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ánh mắt tôi từng nhìn thấy trong gương. Và điều đó khiến tôi ớn lạnh, khi nghĩ về những chuyện mà Kakashi đã trải qua.

Có gì đó đã tan vỡ bên trong đôi mắt của một đứa trẻ tám tuổi. Chỉ mới tám tuổi, và chứng kiến người cha mình yêu thương bỏ mình lại trên thế gian này. Tôi từng gặp thằng bé một hai lần trước đây, cũng trầm tĩnh, kiên định và thiên tài, hệt như Sakumo ngày trước. Kakashi dường như được sinh ra để làm một ninja, nó có khiếu, và cực kì bình tĩnh. Kể cả bây giờ, vẫn thật khó để nhận ra những vết thương đang hằn lên trái tim thằng bé, thật khó để tìm thấy những vết tích của một đứa trẻ trên gương mặt non nớt ấy. Nó che giấu cảm xúc quá giỏi, lí trí và lạnh lùng, và giống như một công cụ hơn một con người. Duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt đã nói cho tôi biết tất cả.

Tôi không có quyền trách cái thế giới đã khiến thằng bé trở nên như thế, khi chính bàn tay tôi cũng nhúng chàm hệt như bao người. Thế giới này đã giết chết phần ngây thơ của thằng bé, giết chết gia đình và cả tình thương trong nó, biến nó thành một công cụ để thỏa sức sai khiến. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây, nhưng nhìn bóng lưng cô độc ấy, phải chăng thế giới này là sai lầm?

Phải chăng thế giới mà chúng tôi đã góp phần tạo ra, thực chất cũng chỉ là những sai lầm chồng lấp lên nhau để kìm nén con người trong mớ lợi ích chung của tập thể?

Kakashi vẫn cứ bước đi, một mình dưới ánh hoàng hôn. Ráng chiều nhuộm lên từng bước chân của thằng bé, phủ lấy con đường trong tà dương cô độc. Liệu sau chuyện đó, thằng bé sẽ tha thứ cho Sakumo chứ? Liệu nó có sẵn lòng rũ bỏ những nỗi đau ấy vào một ngày nào đó, khi nó tìm ra sự thật, hay khi nó tìm được lý do để bước tiếp đoạn đường không còn thù hận?

Liệu một ngày nào đó, nó sẽ vui vẻ trở lại chứ?

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn đến và ôm Kakashi vào lòng. Tôi muốn nói với thằng bé rằng Sakumo là một người hùng thực sự, và mong rằng nó sẽ hiểu cho anh ấy vào một ngày nào đó. Tôi muốn nói rằng cha của thằng bé đã hy sinh vì điều ông ấy cho là lẽ phải, hy sinh để bảo vệ lí tưởng chân thành của anh ấy, Sakumo không phải là kẻ hèn nhát như mọi người vẫn nghĩ, những ai chỉ trích anh ấy mới là người đã mắc sai lầm.

Và tôi muốn nói xin lỗi, vì đã không đứng lên bảo vệ Sakumo. Xin lỗi vì đã giết chết cha của thằng bé, và để nó ở lại một mình. Tôi muốn bù đắp những tổn thương mà Kakashi phải gánh chịu, dẫu chỉ là một phần nhỏ trong các vết tích chằng chịt trong tim thằng bé. Muốn cùng thằng bé gánh vác trách nhiệm lớn lao mà người đời đè lên đôi vai bé nhỏ, như cách Sakumo đã từng làm khi tôi mới chập chững bước vào đội của anh.

Nhưng bóng lưng của thằng bé thì cứ ngày càng xa khuất, còn chân tôi vẫn chôn cứng tại nơi đây. Hai cha con của họ thật giống nhau. Đều bị tổn thương bởi thế giới tàn nhẫn này. Đều bị bỏ rơi bởi một kẻ hèn nhát như tôi.

Kakashi đã đi khỏi từ lâu. Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn mặt trời rơi xuống đằng sau những anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro