p1-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì cơ?"

Họ đang ở trung tâm thành phố, bãi biển gần nhất cách năm chục cây số, muốn di chuyển đến đó ngoài lái xe chỉ có tàu hoặc xe khách.

Bọn họ dĩ nhiên không thể lái xe.

Người đưa ra đề nghị giơ bàn tay lên ý bảo ngừng, "Đi hay không thôi, chỉ cần trả lời như thế, đừng hỏi nhiều"

"Đi"





Cả hai trên người vẫn là đồng phục, hành lí duy nhất chỉ có chiếc ba lô còn đựng sách vở, mua vé tàu, cứ thế mà đến nơi. Người dám rủ, người dám đồng ý. Căn bản thì khi có tiền việc gì cũng đơn giản, trùng hợp tiền lại là thứ hai kẻ kì quái này không thiếu.

Đến nơi đã là chập choạng tối, hiện tại không phải mùa du lịch, lại là thời điểm biển động, ngư dân không ra khơi, chẳng có khung cảnh về trở về nhộn nhịp. Đang sắp đến giờ cơm tối, thành thử với nền trời mùa đông vốn ít có ngày mây tạnh, nơi đây vắng người càng ám vẻ cô đơn đến lạ thường.

Na Jaemin quăng ba lô, yên lặng nhìn ra, đầu óc trở nên mơ màng, sau đó như lạc vào một thế giới ảm đạm nào đó, bên tai chỉ còn tiếng sóng đang cố đẩy Na Jaemin đang cố chấp ra xa bờ trong tâm tưởng trở lại.

Lạ thay, càng được đẩy vào vùng an toàn, cậu lại càng cảm thấy chênh vênh lạc lõng.

Na Jaemin thấy trước mắt mờ dần, sống mũi cay xè, ngẩng đầu lên trời tránh cho chất lỏng thứ mà cậu cho là vô dụng, yếu đuối rơi xuống.

Lee Jeno nhìn sang người bên cạnh, đời lắm cái vừa hay, khi ấy là khi Na Jaemin không ngăn nổi giọt nước mắt nóng hổi chực trào. Phát hiện người kia đã trông thấy, cậu lại bật cười, lấy bàn tay quệt đi thứ lăn trên gò má, khẽ chửi một tiếng :

"Mẹ nó chứ".


Hắn lặng thinh, đầu óc lúc này chỉ toàn là Na Jaemin đang rơi nước mắt, hắn không phải là chưa từng thấy người ta khóc, chỉ là những trạng thái khi ấy của họ hoàn toàn khác biệt, thảm thiết có, uất hận có.

Hắn nhớ đến mẹ, mẹ cũng từng khóc, rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ hắn nhìn ra là trạng thái nào.

Những lúc ấy, bàn tay bà luôn che đi tầm nhìn của hắn.

Na Jaemin ngồi cạnh, không thảm thiết, không uất hận, chỉ đơn giản là quá trình nước mắt rơi xuống. Nhưng giọt ngắn giọt dài lăn trên má Na Jaemin, cách cậu bật cười khiến trong hắn trở thành một mảng trống rỗng.

Sóng vỗ rì rào, đẩy Na Jaemin vào bờ, nhưng nực cười và vô lí, lại cuốn tâm tưởng Lee Jeno đi xa.

Người dám đề xuất người dám đi, có phải là một sự lựa chọn liều lĩnh? Đứng trước biển, hai con người chơi vơi bởi bao la trước mắt hay đang cố dùng bao la trước mắt để tự lừa mình làm ngơ đi nơi mềm yếu sâu thăm thẳm.

Lần này, trước mắt Na Jaemin không nhòe đi nữa, trực tiếp là một mảng tối om.

Không quá lâu, tay áo đồng phục tối màu của Lee Jeno ướt một mảng.

Một mảng...











"Tối nay ở đây có nơi nào có thể vui chơi được không hả chị?"

Lee Jeno thuê phòng, Na Jaemin đi mua quần áo với vật dụng cá nhân, khi hắn xuống sảnh khách sạn đã thấy Na Jaemin hỏi thăm cô lễ tân. Trong lúc ấy lấy điện thoại ra gọi cho ông nội một cuộc điện thoại, thời điểm lên tàu Lee Jeno đã thông báo ở lại nhà Na Jaemin, bây giờ có chút không yên lòng muốn gọi điện hỏi ông đã ăn cơm chưa.

Lee Jeno thực chất vẫn luôn là người như thế.


"Đi thôi, nghe bảo có đoàn hội chợ, đến xem thử"


Nhưng cả hai không ngờ lại đông đến vậy, so với biển chiều nay vắng tanh người, khung cảnh này hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Cũng phải, bởi hôm nay là ngày đầu tiên, người dân ai ai chẳng tò mò, vả lại, giá cả các món đồ trong hội chợ rất rẻ.

Lee Jeno thấy Na Jaemin nhíu mày e ngại, người này không thích chốn quá đông người là điều dễ đoán, "Sao? Đổi ý không muốn đi nữa"

"Đi, tại sao không?"

Dù sao vẫn là quá đông, Lee Jeno chỉ cần qua hai mươi giây không ngoảnh lại thì Na Jaemin đã bị đùn đẩy mà tụt lại phía sau. Hắn lại phải quay ngược trở lại, đưa vạt áo sơ mi khoác ngoài cho cậu, "Nắm lấy".

Ai mà biết được người như không tim không phổi lại hứng thú nơi này, quay ngang quay dọc xem cái này cái kia, thắc mắc tại sao trò chơi này lại khó đến thế, chuyên tâm nghiên cứu góc độ ném làm sao để trúng mà nhận được phần thưởng.

Đúng, không ngoài dự đoán, Na Jaemin vô thức buông tay, lạc rồi.

Cậu quay lại, chỉ còn lại một mình bản thân đứng ở đây, mồ hôi trong lòng bàn tay bắt đầu tiết ra, cảm nhận được các dây thần kinh như bắt đầu căng cứng. Na Jaemin nhắm mắt lại, đưa tay che mắt.


Lee Jeno phát hiện người đã không còn ở phía sau thì khẽ thở dài, nhìn người cứ chen chúc nhau cả con nít lẫn người lớn, không còn cách nào khác đành chen qua người này vượt qua người kia ra bên ngoài đứng đợi.

Khi ra bên ngoài mới có thể rút được điện thoại ra gọi điện cho Na Jaemin, nhưng ba bốn lần vẫn nhận lại "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Hắn bắt đầu thấy bồn chồn, Lee Jeno cố đè lại bằng suy nghĩ làm sao có chuyện gì được, chỉ cần đợi một lúc Na Jaemin tìm không thấy người sẽ trở ra. Nhưng hắn không nhịn được cứ đi đi lại lại, mắt không ngừng dõi theo lối ra.

Hắn đợi không được quá năm phút, cái bồn chồn thấp thỏm kia chẳng để hắn yên, chính hắn cũng không hiểu sao trực giác của hắn bảo rằng đừng có đứng đây mà đợi.

Vì thế, bên trong khó chịu bởi có một chàng trai trẻ cứ chen lấn, mắt đảo tìm kiếm khắp nơi, Lee Jeno không ôm hi vọng gì đối với việc tìm Na Jaemin qua cách miêu tả rồi hỏi thăm, bởi đông đến độ này thì không ai để ý.

Hắn không đếm nổi có bao nhiêu tiếng tặc lưỡi trách móc đánh giá thanh niên bây giờ, cố bươn để tìm một hình bóng lúc nào cũng khinh khỉnh nhìn đời.

Bước chân trở nên vội vàng hơn khi thấy người đứng trước sạp ném bóng nhận thưởng, tay đang che mắt, giữa tháng mười hai mà mồ hôi đọng lại hai bên thái dương.

"Na Jaemin"

Hắn gọi, nhưng người không trả lời, Lee Jeno lại gọi thêm một lần nữa.

Lần này Na Jaemin đã có phản ứng lại, nhưng rõ ràng là bản thân tách ra trước, lúc này lại ngẩng đầu, mày nhíu chặt, giọng điệu rất ấm ức hỏi hắn, "Sao bây giờ cậu mới đến?"

Chẳng buồn coi lại hiện tại Jaemin có bao nhiêu phần vô lí, Lee Jeno cầm lấy tay Na Jaemin, đan khít mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

"Không sao nữa rồi, không lạc nữa, được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro