chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa cơm, Jeno xin phép ra về, Taeyong ở lại dọn chén còn Jaemin bị ba mẹ ép ra tiễn anh về. Gì vậy nè!

Jeno đi ra trước còn Jaemin đi sau. Anh quay lại nhìn chằm chằm vào Jaemin, cậu khó chịu nhìn anh.

- Nhìn gì mà nhìn!

Jaemin cục súc tặng thêm cái một ánh mắt lạnh lùng.

- Còn giận anh chuyện lần trước à?

Jeno nhìn cậu nhóc cười tươi.

- Thì sao, có biết nhờ anh mà tôi thê thảm không.

Jaemin dồn hết cục tức lên. Thật sự nếu vi phạm 3 lần thì còn tha, nhờ anh mà cậu lên con số 4 đấy.

Jeno bật cười, nếu như anh không ghi thì người khác cũng ghi tên nhóc vào thôi.

- Ngày mai muốn đi ăn không?

- Muốn đi ăn thì rủ anh Taeyong mà đi đi nhé. Tôi bận rồi. Về cẩn thận, bai.

nói một tràng câu dài rồi quay đầu bỏ vào nhà để Jeno đứng ngơ người nhìn em đi vào.

Anh rủ Jaemin đi ăn tại sao lại có tên Taeyong trong đó nhỉ? Không lẽ....

- Hiểu lầm rồi đấy nhóc con.

.

Jaemin hôm nay được dịp dậy sớm, nhanh chóng chuẩn bị rồi tới trường. Taeyong thấy thế liền cười.

Cả hai anh em đang chạy hí hứng thì từ đâu một xe hơi xém tí nữa là tông họ rồi.

Jaemin tức giận kéo anh mình qua một bên chửi cái tên chạy xe kia.

Một cậu thanh niên trong xe mở cửa đi ra khiến cả hai bất ngờ.

- Jung Jaehyun!

Cả hai đồng thanh ngỡ ngàng.

- Na Jaemin, Lee Taeyong, hai cậu đây à.

Jaehyun tươi cười.

Jaehyun lớn hơn Jaemin 2 tuổi, bằng tuổi anh Taeyong. Họ từng là bạn thân trong nhóm lúc nhỏ cho đến khi lên cấp hai, Jaehyun chuyển về Úc sống nên cả ba ít ai liên lạc với nhau.

Và một điều nữa không ai biết chính là Lee Taeyong thích thầm Jung Jaehyun.

- Lâu quá không gặp anh già, đi Úc xong mất tích không một lời nhắn. Bây giờ về đây mém tí là tông chúng em rồi đấy.

Jaemin nhảy lên kẹp cổ Jaehyun. Taeyong đứng một bên chỉ biết đờ người ra khi thấy Jaehyun.

- Xin lỗi xin lỗi, mà 2 người học trường nào? Để mình đưa đi

- À...

Taeyong chưa kịp nói thì Jaemin đã nói.

- Chúng em học trường N.

- Vậy trùng hợp rồi, lên xe anh đưa đi, anh vừa chuyển học trường ở đó luôn nè.

Jaemin vui vẻ kéo Taeyong vào xe, cậu để Taeyong ngồi trước còn mình ra sau.

Vừa mở cửa xe, đập vào mắt là cái tên mà mình ghét đang ngồi bên trong. Sao anh ta lại ở đây?

Jaehyun quay ra sau thấy Jaemin chưa bước vào. Anh thắc mắc, không lẽ là vì thằng bạn anh nhìn đáng sợ ư?

Taeyong cũng quay ra sau xem thử chuyện gì, anh cũng mở to mắt ra khi thấy thằng bạn thân mình đang ở đây.

- Làm gì nhìn tui dữ vậy.

Jeno cảm nhận ba người kia đang nhìn mình liền khó chịu.

- Vào xe nhanh đi Jaemin, nếu không muốn đi học trễ.

Taeyong bên trên khuyến khích cậu em vào. Jaemin đành lên xe ngồi, nếu muốn đổi ghế với anh Taeyong thì cũng hơi khó vì chuyện riêng.

.

Jaemin nhanh chóng chạy vào lớp mặc kệ ba con người kia đang còn ngồi trên xe.

Jeno nhìn Jaemin chạy đi liền bật cười. Hai người trên kia quay xuống nhìn.

- Mày bị ấm đầu à.

Taeyong thấy thằng này lâu lâu tự dưng cười lên chẳng hiểu.

- Mày thích nói nhiều không, lo chạy lẹ chứ không bố ghi tên đi học trễ hết đấy nhé.

Jeno hăm dọa, mang danh sao đỏ mà cũng đi trực trễ đấy.

Hai người kia sợ quá bỏ chạy vì thằng bạn này nói là làm. Jaehyun không muốn ngày đầu đi học để lại ấn tượng không tốt đẹp với thầy cô đâu. Taeyong nhanh vào trường chứ không nó lại ghi tên mình rồi nộp cô bắt chép phạt nữa.

Mang danh sao đỏ ức hiếp vậy thôi, chứ thực sự anh chỉ đi trực thay một người trong lớp vì bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro