chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin ơi, dậy đi học nào!

Giọng cậu anh họ Lee Taeyong vang  lên. Jaemin cựa người quay qua nhăn mặt.

Ôi chỉ ước gì hôm nay là chủ nhật ngủ cho thật đã chứ không phải là ngày thứ hai. Cái ngày mà cậu ám ảnh nhất với một đống bài tập và đống lịch dày đặc trong hôm nay.

- Anh ơi cho em ngủ thêm một chút được không?

Jaemin nắm tay Taeyong làm nũng với anh nhưng Taeyong nào chấp nhận chứ. Lập tức lôi cậu nhóc đứng dậy kéo cậu vào nhà vệ sinh dù năn nỉ cỡ nào.

.

Hôm nay xe buýt trên đường gặp một ít chuyện khiến Taeyong và Jaemin đến trường muộn. Bảo vệ cũng đóng cửa luôn làm sao vào đây.

Jaemin nghĩ ra cách trèo tường gần đó. Taeyong cũng đồng ý chạy theo trèo vào trong.

Cả hai trèo xuống một cách thuận lợi rồi chạy vào.

Sau khi chia ra hai khu hành lang, Jaemin đang chạy lập tức bị ai đó ở đằng sau kéo lại xém nữa là té rồi.

Nhìn sang xem là tên nào định chửi cho một trận.

- Na Jaemin lớp 10A

Jaemin nhìn lên người con trai đang nắm áo mình.

- Anh là ai? Bỏ tôi ra!

Jaemin la lên, không lẽ tên này là biến thái chăng? Nhưng có tên biến thái lại giở trò vào ban ngày ban mặt thế này.

- Đi học trễ mà con lớn giọng nhỉ?

- Anh là...

- Sao đỏ chứ gì nhóc.

Thế giới của Jaemin hoàn toàn sụp đỗ, cái gì vậy nè...

Đây là lần thứ n cậu đi học trễ nhưng chưa từng gặp người này. Không lẽ sao đỏ mới, nên dụ dỗ không nhỉ.

- Anh sao đỏ ơi, sáng nay em bị đau bụng dữ dội mãi mới hết. Anh tha cho em một lần được không!

Jaemin níu áo mình quay lại cầu xin, hy vọng có thể cho qua. Nếu không anh sẽ bị giáo viên phạt tiếp đấy.

Người con trai kia nhíu mày, nhóc này nghe tên cũng nhiều rồi. Nhưng nay mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã giở trò mèo nheo rồi.

- Đi về lớp đi, tên em vẫn nằm trong sổ của tôi.

Câu nói đầu nghe có vẻ vui mừng nhưng câu sau liền tụt hứng.

Jaemin tức giận nhìn xuống bảng tên của anh ta.

- Lee Jeno...tui sẽ ghim cái tên này!

Jaemin quay đầu chạy về lớp thật nhanh để người con trai kia đơ mặt nhìn. Đúng là sao đỏ thật mệt mỏi!

.

- Hôm nay tiết sinh hoạt lớp, cô muốn nói với các em về tình trạng đi học trễ.

Jaemin nghe tới đây liền sởn vai gáy, thế nào cũng có tên anh chứ đùa.

- Điển hình như Na Jaemin, đi học 6 ngày thì đi học trễ hết 4 ngày rồi.

Thế là tiếng cười của mọi người bắt đầu vang lên. Jaemin nhục nhã cúi xuống không dám ngẩn lên vì nhục.

- Ngoài Na Jaemin ra thì Jisung cũng đi học trễ nhưng ít ra còn trễ 3 ngày chứ không như Jaemin tới 4 ngày.

Lại một tràn tiếng cười nữa vang lên, ôi thực sự nhục quá đi mất. Jisung ngồi một góc cũng bật cười không kém.

Và hình phạt vẫn như cũ, đi quét rác sân trường và dọn dẹp kho chứa đồ học thể dục.

.

- Taeyong này

Jeno quay xuống bàn Taeyong

- Hửm?

- Mày có quen biết ai tên Na Jaemin không?

Jeno hỏi, chẳng hiểu sao cái tên này lại gây ấn tượng với anh.

- Mày hỏi chi dị... ê đừng ghi tên ẻm vào sổ sao đỏ nha, tao năn nỉ mày luôn đó.

Taeyong sợ thằng bạn ghi tên Jaemin vì tội đi học trễ liền năn nỉ cậu.

Jeno nghe có thể hiểu ra Taeyong quen cậu nhóc kia.

- Tao lỡ ghi rồi, sổ cũng nộp rồi.

Jeno cười, Taeyong sau một hồi năn nỉ liền tụt hứng. Thôi nghỉ không bạn bè gì nữa.

- Muốn tao xóa tên thì giúp tao một chuyện đi.

- Chuyện gì mày

Jeno cười một cái rất ư là tươi.

Thực ra hai người họ gặp nhau là cãi, chỉ khi nhờ vã gì đó thì họ mới mang tâm trạng rất là hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro