Chapter 6: Couple content

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT có rất đông thành viên, ngẫu nhiên bốc hai người bất kì để ghép đôi thì cả nhóm có thể ghép thành 253 couple.

Trong 253 couple có thể tạo thành đó, Jeno và Jaemin là couple được yêu chuộng nhất.

Chuyện này cũng không có gì là lạ. Xét về ngoại hình, cả hai đều có thể đặt được vào vị trí visual của nhóm.

Xét về tính cách, Jeno và Jaemin đã không ít lần nói trên các chương trình giải trí là cả hai hợp cạ nhau đến mức nào.

Xét về độ phổ biển, Jaemin được xem là một trong những thành viên được biết đến rộng rãi nhất của NCT, và Jeno đang đuổi theo với tốc độ chóng mặt.

Xét về độ thân thiết, cái này thì càng không có gì để bàn cãi, đây là đôi bạn thân chín năm nổi tiếng của SM.

Vì thế, công ty quyết định xây dựng couple content cho Jaemin và Jeno trên kênh youtube chính thức của nhóm, và đẩy mạnh lịch trình cá nhân cho hai người.

Quản lý chính gọi cả hai đến công ty.

Quản lý nói, "Ngoại trừ các hoạt động cùng NCT Dream, hai đứa sẽ có lịch trình xây dựng content riêng."

Jaemin hỏi, "Chỉ hai đứa em thôi ạ?"

Quản lý gật đầu, "Ừ, couple content."

Jaemin, "..."

Jeno, (ง •̀ω•́)ง✧

Jaemin không dám nhìn Jeno, cười gượng hỏi lại, "Tại sao vậy ạ?"

Quản lý không nghĩ được Jaemin vì sao lại phải thắc mắc về chuyện này, "Có vấn đề gì à? Hai đứa trước giờ thân thiết mà, đi lịch trình chung thì vui chứ sao."

Jaemin muốn phản đối, nhưng lại không nghĩ được lí do gì để phản đối.

Cậu chỉ không hiểu sao tự dưng cảm thấy, kì, rất kì.

Trước đó thì không sao đâu. Nhưng mấy ngày nay Jaemin đã tự mình dọa mình với hành động quan tâm của Jeno không ít.

Quản lý thấy Jaemin không nói gì nữa, tiếp tục, "Hai đứa sẽ làm vlive với nhau, làm clip ngắn trên tiktok, tham gia các buổi interview, sau đó đóng nhân vật phụ trong phim ngắn trên youtube, rồi sẽ tham gia các chương trình giải trí và radio."

Tới đây thì vẫn chưa có gì quá đáng, Jaemin còn có thể chấp nhận được.

Nhưng mà quản lý chưa dừng lại, "Bởi vì công ty muốn xây dựng content này theo kiểu fan service, nên hai đứa trong lúc tham gia lịch trình phải chủ động tự tạo moment."

Jeno gật đầu một cách kiên quyết, "Tụi em sẽ làm tốt ạ."

Hai chân Jaemin dưới gầm bàn rung đến mức sắp rụng tới nơi.

Quản lý hài lòng nhìn Jeno, "Cậu lúc nào cũng làm cho anh yên tâm."

Trong NCT, Jaemin được các thành viên khác tả là không có gì có thể khiến cậu thấy xấu hổ.

Nhưng không hiểu tại sao khi công ty trực tiếp bảo cậu phải tạo moment với Jeno, cậu lại cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

Quản lý đã truyền đạt thông tin xong, "Sắp tới hai đứa sẽ rất bận đấy. Cố gắng lên nhé."

Rời khỏi phòng họp, Jeno rẽ hướng xuống SM Café, Jaemin thì đi lang thang trong đại sảnh, trấn tĩnh lại tinh thần của mình.

Cậu đang đi thì thấy Lee Soo Man bước ra từ văn phòng, liền vội vàng dừng lại cúi chào thầy.

Lee Soo Man đi đến trước mặt Jaemin, "Nghe nói mấy đứa sắp tới có kế hoạch cá nhân, chúc mừng nhé."

Jaemin có chút ấp úng, "Em cảm ơn thầy. Nhưng mà... dạ, em cảm thấy có chút kì lạ."

Thầy nhướn mày nhìn cậu, "Hả?"

Jaemin nhìn trời nhìn đất nhìn trái nhìn phải, "Tụi em là bạn thân bao lâu, bây giờ phải cố ý tạo moment như vậy, có chút không thích hợp."

Thầy mỉm cười, "Cứ tự nhiên như hai đứa trước giờ vẫn vậy thôi, không thích hợp cái gì chứ? Vất vả cho em rồi."

Lee Soo Man vỗ vai động viên Jaemin một cái rồi rời đi.

Mắt Jaemin ngấn nước dõi theo bóng lưng thầy.

Mà đúng như thầy nói, có gì không thích hợp đâu chứ? Công ty chỉ bảo tương tác nhiều hơn, cũng không có dí đầu hai đứa lại bảo yêu nhau đi.

Jaemin cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

Cậu thở ra một hơi, dẹp đi bóng ma trong lòng, chạy đi tìm Jeno.

Trước cửa SM Café, Jeno cầm bịch macaron trong tay, đứng chờ Jaemin.

Dù chiều cao bằng nhau, các số đo cũng bằng nhau, nhưng trước giờ Jaemin luôn cảm thấy dáng người Jeno hút mắt hơn rất nhiều. Tỉ lệ cơ thể chuẩn mực làm cho đôi chân hắn đặc biệt dài, cộng thêm vai rộng eo thon, đẹp đẽ khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Jeno lại còn rất hay diện những bộ trang phục làm tôn dáng hắn. Đặc biệt là những lúc luyện tập. Lực vừa đủ, động tác dứt khoát, thần thái đỉnh cao. Mỗi lần kiểm tra lại camera, Jaemin đều chăm chú nhìn Jeno không rời mắt.

Cậu đi lại gần hắn, cười như không cười, hỏi, "Sao dạo này siêng mua đồ ngọt thế?"

Jeno, như dự đoán, giơ bịch bánh lên trước mặt Jaemin, nói, "Cho cậu."

Jaemin lén dò mìn, "Tự dưng bữa nay mua cho tớ cả đống thứ vậy?"

Jeno vẫn cắm mặt vào điện thoại, trả lời, "Trước giờ cậu nấu ăn cho tớ rồi, giờ mua lại cho vài món đồ cũng không được nữa hả?"

Nhìn vẻ thản nhiên của hắn, cậu thở phào một hơi. Là tự mình dọa mình thôi, không có gì cả.

Jaemin cười tươi thật tươi, cầm lấy bịch bánh, "Về thôi."

Jeno rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Jaemin.

Ngoài việc quan tâm cậu hơn bình thường một chút, hắn có thể làm gì khác bây giờ?

Không thể đi quá giới hạn.

Muốn ôm một cái ghê.

Jeno chạy đến, khoác tay choàng qua người, ôm lấy vai Jaemin như hai người anh em thân thiết.

Hắn là kiểu người thể hiện tình yêu qua hành động, hắn dùng sự dịu dàng và chăm sóc của mình để đối phương cảm nhận được sự ấm áp của hắn.

Khi đối tượng là Jaemin, Jeno càng phải cẩn trọng, không thể vồ vập, không thể vội vàng.

Suy cho cùng, tình bạn giữa hai người là thứ quý giá và quan trọng hơn hết thảy.

Vào SM làm thực tập sinh khi chỉ mới 13 tuổi, trở thành người của công chúng năm 16 tuổi, Jeno, và cả Jaemin, chưa từng biết cảm giác yêu đương là như thế nào.

Đó là lí do dù bản thân luôn quan tâm và lo lắng cho Jaemin hơn bất cứ thành viên nào khác trong nhóm, Jeno cũng không biết cảm xúc đó là gì.

Hắn chỉ vừa mới biết, thích một người chính là như vậy, khi Nhị hoàng tử Na Jaemin trực tiếp thổ lộ hắn.

Cần một chất xúc tác.

Nhưng mà hiện tại hắn không thể nói với Jaemin như thế được.

Não Jeno bật sáng, nhờ fan thì sao?

Jaemin luôn rất quan tâm tới Czennies, cho nên cậu rất chăm chỉ đọc bình luận của fans.

Chỉ cần khi couple content được phát hành, cộng đồng fan nổi sóng vì moment giữa hai người, cả mạng xã hội trending đều tràn ngập hình ảnh và phân tích về hành động của hắn, Jaemin chắc chắn sẽ chú ý thôi.

Đóng sổ, chốt đơn!

Không lâu sau, quản lý đưa kịch bản đến cho Jeno và Jaemin.

Đây là một phim ngắn phát hành trên youtube và naver tv, đại khái là phim tuổi teen dành cho giới trẻ, không đòi hỏi năng lực cũng như kinh nghiệm diễn xuất quá nhiều.

Bộ phim này cũng là về chủ đề học đường, và vì cả hai vừa đúng tuổi, lại cũng phù hợp với hình tượng, nên cũng được đạo diễn ưu ái khi chọn vai.

Jeno sẽ vào vai một vận động viên bóng rổ nổi tiếng, mang áo số 23. Jaemin là bạn của nữ chính, nằm trong ban nhạc của trường, cũng vô cùng yêu thích cầu thủ số 23, vì quen biết với Jeno nên trở thành cây cầu nối cho nữ chính với nam chính, huấn luyện viên trưởng của đội.

Jaemin đọc kịch bản xong, cười muốn chết, "Cậu? Chơi bóng rổ? Được không đó?"

Jeno nhìn thì cơ bắp vậy, chứ hắn chủ yếu là tập gym, không có mấy khi rèn luyện thể thao, cũng không đặc biệt đam mê môn thể thao nào. Chơi vui vui thì được, chứ để quay phim không mắc lỗi thì thật khó qua mặt khán giả.

Nhắc lại một lần nữa, Jeno là một nghệ sĩ cực kì chuyên nghiệp.

Hắn nói, "Không được cũng phải được."

Không có ngòi bút tác giả tạo dựng thiết lập nhân vật cho hắn, thì hắn sẽ tự luyện tập.

Jaemin trong phim là fan của hắn cơ mà! Phải gây ấn tượng với cậu chứ.

Còn một tuần là đến ngày quay phim, trừ những lúc thực hiện lịch trình cùng NCT Dream, khoảng thời gian còn lại của Jeno đều ở trong sân bóng rổ dưới tòa nhà kí túc xá.

Thành viên không hài lòng nhất với sự năng nổ này của Jeno là Chenle.

Bởi vì Chenle là fan bóng rổ, hiểu biết rất nhiều, chơi cũng rất được, nên Jeno thấy có cơ hội liền sẽ kéo Chenle đi tập cùng.

Chenle phiền muốn chết, "Anh đóng phim hay em đóng phim?"

Jeno nói, "Anh lấy tiền đóng phim bao cậu đi ăn hết, được không?"

Chenle nghe vậy mới tạm xuôi xuôi một tí, đồng ý luyện tập cùng hắn.

Trẻ nhỏ vẫn cứ là dễ dụ.

Chenle nhìn cách Jeno đập bóng, nói, "Anh phải dẫn được bóng bằng cả hai tay, không phải chỉ mỗi tay thuận. Luyện cách dẫn bóng trước đi."

Hắn gật đầu, nghiêm túc tìm cách vận động tay trái, truyền bóng qua lại giữa hai tay.

Luyện được một lúc, cảm thấy đã ổn rồi, Jeno yêu cầu Chenle vào sân luyện tập cản bóng cùng hắn.

Chenle vừa cản đằng trước vừa hướng dẫn, "Nếu anh thấy bóng nghiêng ít với bật lại cao hơn thì anh phải di chuyển nhanh vào. Muốn đứng yên hay dẫn bóng chậm thì đập bóng theo góc thẳng và bật bóng thấp thôi."

"Nghiêng người về phía bóng một chút."

"Thả lỏng cổ tay thôi."

"Không cần di chuyển khuỷu tay nhiều quá."

Theo lời của Chenle, Jeno luyện tập đến là hăng hái.

Qua được một lúc.

Sau lưng truyền đến tiếng gọi, "Nghỉ một chút uống nước đi."

Hắn quay người, Jaemin đang đi đến, trên tay cầm vài chai nước suối.

Cõi lòng Jeno tan chảy.

Hắn hỏi, "Sao cậu lại xuống đây?"

Jaemin đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, đáp, "Gọi cậu về ăn cơm."

Còn gì đâu mà khóc với sầu.

Có một người như Na Jaemin ở trong đời hắn thì Lee Jeno còn thích được ai khác nữa?

Chenle lúc này tỏ ra là một huấn luyện viên vô cùng có trách nhiệm, nói, "Anh phải luyện cho xong bài hôm nay đã."

Jeno ngạc nhiên, "Còn có bài để luyện theo ngày nữa hả?"

Chenle đáp như một điều hiển nhiên, "Anh nghĩ em là ai? Đã làm gì phải làm tới cùng chứ."

Jaemin gật đầu, "Luyện tập tiếp đi. Tập xong rồi tớ nấu xong cơm là vừa."

Nói rồi quay sang ngó Chenle, "Em có ăn ở đây luôn không?"

Chenle vừa đập bóng vừa trả lời, "Không, cơm mẹ em nấu ngon hơn."

Jeno như bị chọc trúng chỗ ngứa, "Jaemin nấu cũng ngon lắm đó."

Nhờ sự nhiệt huyết của hắn với sự giúp đỡ hết mình của đứa em trai, kĩ thuật chơi bóng rổ của Jeno cuối cùng cũng có tiến bộ.

Vào ngày quay phim, đạo diễn vô cùng hài lòng.

Đạo diễn nói, "Vốn là định chỉnh sửa cho những cảnh quay này, nhưng mà cậu chơi tốt lắm."

Jeno cúi người 90 độ, "Cảm ơn đạo diễn. Ngài vất vả rồi ạ."

Bối cảnh phim hôm nay là trận đấu giao hữu giữa đội bóng rổ của nam chính và đội bóng của trường.

Cảnh quay đầu tiên là tiết mục biểu diễn mở màn trận đấu của ban nhạc của Jaemin.

Cậu đứng giữa sàn đấu, mặc đồng phục học sinh, nâng guitar bên người, tràn ngập mùi vị thanh xuân, dù không đứng ở vị trí center nhưng visual và khí chất idol bao năm vẫn lấn át hết thảy.

Ánh mắt của đa số mọi người trong trường quay đều hướng về Jaemin.

Cách cậu tận hưởng âm nhạc cũng rất thu hút.

Kết thúc màn biểu diễn, trước khi rời khỏi sàn đấu, Jaemin đưa mắt nhìn về phía đội bóng trường mình. Trong đội có một vài người học cùng khóa với Jaemin, cũng quen biết cậu, nên vẫy tay chào rất vui vẻ.

Jaemin giơ tay vẫy chào đáp lại, nhưng ánh mắt cậu lại đậu trên người cầu thủ số 23, người mà vẫn đang mải mê nói chuyện với huấn luyện viên, không nhìn tới cậu.

Jaemin muốn nán lại cho tới lúc số 23 ngẩng đầu nhìn lên để cậu chào một cái.

Nhưng không kịp, vì vocal của ban nhạc đã tiến tới kéo cậu vào trong.

Nữ chính vỗ tay khích lệ, "Gì vậy? Cậu tuyệt lắm luôn đó!"

Jaemin cười cười, đặt guitar vào phòng chờ rồi đi ra hội trường xem thi đấu.

Vì là ban nhạc biểu diễn của trường, nên Jaemin được ngồi hàng ghế đầu.

Cậu đưa postcard cho nữ chính, nói, "Đừng quên đó."

Nữ chính cười thành tiếng, "Biết rồi biết rồi."

Trận đấu bắt đầu.

Nam chính đã cướp được bóng đầu tiên.

Cảnh quay chơi bóng rổ không thể theo kịch bản. Mọi người đều di chuyển tự do. Chỉ cần nhường đủ cho nam chính là được.

Vì là một đội bóng rổ chuyên nghiệp, nên đội của nam chính rất nhanh dẫn trước điểm số.

Nhưng không bao giờ có thể coi thường nhiệt huyết của thiếu niên, đội bóng rổ trường Jaemin cũng đã từng vô địch giải bóng rổ thành phố, đang nỗ lực chơi rất hăng hái, dần dần thu hẹp khoảng cách.

Bóng được truyền vào tay Jeno.

Máy quay đang hướng về phía hắn.

Một trận đấu nếu không quay oneshot thì khi cắt ghép sẽ trông rất kì lạ, lộ rất nhiều sơ hở.

Jeno dồn hết sự tập trung của mình vào đợt dẫn bóng này.

Hắn chạy hai bước từ vòng ba điểm của đối thủ, dẫn bóng đến dưới rổ rồi dùng hết sức bật lên, xoay cổ tay một vòng đẹp đẽ, ném bóng vào rổ.

Hoàn mỹ!

Jaemin thật sự đứng lên vỗ tay tán thưởng.

Trận đấu kết thúc với màn thắng áp đảo đến từ đội nam chính.

Vì là đấu giao hữu, mục đích chủ yếu là học hỏi, đội bóng học sinh của trường cũng vui vẻ đến chào các vận động viên của đội.

Lúc này, nữ chính đứng lên giữa đám đông, cao giọng gọi, "Cầu thủ số 23 ơi! Bạn em muốn xin chữ kí của anh!!!"

Jaemin xấu hổ muốn chết.

Không ngờ Jeno thực sự bước ra khỏi đội, tiến đến hàng ghế khán giả.

Jeno kí lên tấm postcard thật cẩn thận. Trong lúc đó, ánh mắt của Jaemin vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt điển trai của hắn.

Jeno trưng ra đôi mắt cười thương hiệu chết người của mình, nói, "Màn trình diễn lúc nãy cũng hay lắm"

Jaemin mừng đến run rẩy, cúi người cảm ơn.

Trong lúc cúi người, Jaemin nhìn vào tấm postcard trong tay mình.

Cậu nhận ra ở dưới chữ kí, Jeno còn ghi số điện thoại của mình lên, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ cực kì nhỏ, "Gọi tớ".

Cách giữ liên lạc như thế này cũng có mùi tán tỉnh quá đi? Lee Jeno đỉnh cao quá nhỉ?

Mặt Jaemin đỏ tới lợi hại.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, Jeno đã quay lưng rời đi từ lúc nào.

Trợ lý đạo diễn hô, "Cut! Làm tốt lắm."

Jaemin cúi người cảm ơn các staff trong trường quay, rồi chạy về phía quản lý của mình, mượn tờ kịch bản của Jeno để xác nhận lại lần nữa.

Kịch bản chỉ bảo hắn kí thôi mà? Không có bày hắn làm chuyện này.

Mà rõ ràng cậu có số hắn lưu trong điện thoại, Lee Jeno chỉ muốn chọc cậu thôi!

------------------

Mình thực sự quý từng chiếc vote và comment ạ T T Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro