Chương 49 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút âu yếm (và khóc lóc), cả hai ăn cùng nhau trên chiếc bàn nhỏ trong phòng của Jeno. Họ nói về những gì mà mình đã bỏ lỡ trong suốt tuần vừa qua, và Jaemin cũng kể về chuyện của mình cùng người anh cả cho hắn nghe.

"Anh chưa bao giờ biết là em còn có một người anh trai khác luôn đó." - Jeno lầm bầm. Họ đang chia sẻ một bát cơm rang và một cốc cà phê ấm vì rõ ràng hắn chỉ mang mỗi một thứ đó lên.

Jaemin cười khúc khích khi nhấp một chút cà phê và khi Jeno cùng xúc một thìa cơm. "Anh chưa bao giờ tìm ra manh mối nào hả?"

Alpha lắc đầu đưa bát cơm lên, trong khi Jaemin đưa cốc cho hắn.

"Không có gì cả."

Jaemin lắc đầu và cười nhiều hơn một chút.

"Anh đã bao giờ tự hỏi tại sao nhà em lại tình cờ có thêm một phòng chưa? Tại sao lại có bốn cái ghế trong bàn ăn? Tại sao lại có khoảng trống thứ tư trong chuồng cho Seol? Hay tại sao lại có những chậu cây trống trong giá sách của phòng anh nữa?"

Đôi mắt của Jeno mở to.

Mọi thứ đều có ý nghĩa hoàn hảo, ngoại trừ...

"Những chậu cây?"

Jaemin cười nhẹ, "Vâng. Taeyong hyung rất yêu cây cối, anh ấy đã chăm sóc một vài chậu cây trong phòng riêng của mình. Nhưng chúng đã chết khi anh ấy rời đi. Dù vậy tụi em vẫn giữ những chiếc bình đó lại như một lời nhắc nhở nhỏ về sự tồn tại của anh ấy."

"Ồ." - Jeno nói trước khi nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt nhăn lại vì chán ghét gần như ngay sau đó. Cảnh tượng làm cho Jaemin cười thêm một lần nữa.

"Anh không thích nó à?" - Cậu cầm lấy cái cốc và đưa cho Jeno cái bát.

Chàng trai thành phố lắc đầu khi nhanh chóng dọn sạch món cơm rang. "Đắng quá."

Omega chỉ mỉm cười khi nhàn nhã uống thứ chất lỏng sẫm màu đó.

"Dù vậy thì nó cũng không làm anh ngạc nhiên cho lắm." - Jeno nuốt nước bọt. "Anh lẽ ra phải thấy sự giống nhau giữa em và Taeyong hyung rồi chứ nhỉ."

"Đáng ra em cũng nên nhớ Doyoung hyung trông như thế nào mới phải." - Jaemin đáp lại. "Nhưng có lẽ là do khi đó em vẫn còn quá nhỏ. Và em cũng chỉ mới nhìn thoáng qua anh ấy thôi."

Jeno ậm ừ gật đầu ăn hết phần cơm cuối cùng. Khi cả hai đã xong xuôi, hắn thu dọn các món ăn lại và đặt chiếc cốc trống trước mặt cậu.

"Em thích cà phê phải không?" - Hắn nói một cách thích thú khi cầm lấy nó và đặt nó lên khay. Rồi mỉm cười nhìn người nhỏ ngượng ngùng gật đầu.

"Anh sẽ mua một ít để mang theo trước khi đi."

Sau đó, hắn chợt nhớ ra rằng mình đã đồng ý về nhà với Jaemin, làm cho nụ cười của hắn lại càng nở rộ.

"Sao anh lại cười như vậy?"

"Như nào cơ?" - Jeno cười khúc khích mang khay ra ngoài, omega mở cửa giúp hắn.

"Giống như... một người điên vậy đó."

Jeno càng cười lớn hơn, âm thanh vang vọng trong căn nhà tương đối trống trải của hắn. "Không có lý do nào đâu." - Hắn trả lời vừa khi xuống bếp. Khi đến nơi, hắn chăm chú rửa bát mà không có bất kỳ lời nào.

Sau đó, hắn cảm thấy Jaemin đang tiến đến phía sau mình, vòng tay qua eo và áp má lên lưng hắn. Jeno quay sang bên cạnh để nhìn thoáng qua và nhướng mày khi thấy ánh mắt của người nhỏ tập trung vào cách mà hắn đang rửa bát.

"Sao nào?" - Jaemin nói một cách dứt khoát. "Em không thể để anh phá hỏng mấy cái đĩa của anh được."

Jeno lắc đầu, "Anh sẽ không như vậy đâu, Flower. Mẹ đã nuôi dạy con trai tốt thế mà, phải không?"

Omega chỉ ậm ừ trả lời, chàng trai thành phố khẽ mỉm cười khi cảm nhận được một bờ môi mềm mại đang áp lên vai mình.

Và sau đó, một tiếng thì thầm nhẹ cất lên.

"Em yêu anh."

Hắn hầu như không nghe thấy rõ, nhưng nó vẫn có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp. Hắn nhìn lại, bắt gặp vẻ mặt bình thản của Jaemin vẫn đang tựa cằm lên vai mình. Jeno mỉm cười, cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh cũng yêu em."

Hắn quay lại việc rửa bát đĩa, Jaemin cũng tiếp tục áp má vào lưng hắn. Jeno tự hỏi liệu cậu có nghe thấy nhịp tim của mình ngay ở đó không. Nếu có thể, cậu sẽ nghe thấy nhịp điệu ổn định của nó, từng tiếng đập sâu bên trong lồng ngực Jeno, bởi một nguyên nhân duy nhất là cậu.

Sau khi rửa bát, họ cùng nhau hòa mình vào làn nước ấm trong phòng tắm của Jeno. Alpha đặt lưng vào một đầu của bồn tắm, còn Jaemin dựa vào ngực hắn với những cánh hoa và bọt xà phòng trôi nổi xung quanh. Những ngón tay của Jeno lướt trên cánh tay của omega, nhẹ nhàng chiêm ngưỡng từng li từng tí trên cơ thể cậu dưới làn nước. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng dưới tai Jaemin khi đan các ngón tay vào nhau.

"Anh có chắc chắn với em không?" - Jaemin nhẹ nhàng hỏi.

Jeno bật cười trước câu hỏi đột ngột của người nhỏ.

"Hoàn toàn chắc chắn." - Hắn trả lời một cách dễ dàng. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi môi của Jaemin đang chu ra.

"Sao em lại hỏi vậy, hửm bông hoa xinh đẹp của anh?"

Cậu chậm rãi quay lại đối mặt với Jeno, cùng một cái bĩu môi nhỏ như lúc nãy.

"Em không biết." - Jaemin thì thầm ôm lấy đầu gối, những ngón tay lơ đễnh nghịch nước. "Em chỉ là... đột nhiên nhận ra rằng có cảm giác như em đang ép buộc anh về nhà với mình vậy."

Chàng trai thành phố cười khúc khích, khiến người nhỏ càng đỏ mặt hơn. Hắn ôm lấy khuôn mặt của cậu trên tay, khẽ thở dài khi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Flower, nhìn anh này."

Jaemin ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy nhìn vào hắn, khiến Jeno ước gì hắn có thể nhìn vào chúng trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Em không hề ép buộc anh." - Hắn thở ra, rồi vén một lọn tóc ra sau tai Jaemin. "Taeyong hyung đã nói với anh về những người anh của em rồi, và dù thế nào đi nữa thì anh vẫn ổn khi sống với họ, nếu em muốn ở lại đó với họ. Anh thậm chí đã nói chuyện với bố mẹ mình về điều đó và cả hai đều đồng ý rồi. Khi chúng ta về nhà, anh chắc chắn rằng mình có thể tìm được một công việc ở đấy. Sau đó, anh có thể ở bên em hàng ngày, anh có thể đưa em đến bệnh viện và đưa em về nhà." - Hắn mỉm cười rạng rỡ khi nói với cậu.

"Anh muốn đi cùng em, Jaemin à. Anh muốn được ở bên cạnh em. Anh muốn được sống với em và dành thật nhiều thời gian cho em nếu ông trời cho phép anh làm như vậy. Anh yêu em, Jaemin. Ở bên em làm anh rất hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà anh muốn." - Hắn thì thầm câu cuối cùng. Mọi lời nói đều chân thành và chắc chắn.

Tuy nhiên, dường như Jaemin vẫn chưa được thuyết phục.

"Nhưng... anh không muốn sống ở thành phố sao? Với gia đình và bạn bè của anh? Trong nhà riêng của anh nữa?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi như thể đang nói với chính mình, và Jeno có thể nghe thấy sự buồn bã trong giọng nói đó.

Hắn thở dài và lắc đầu.

"Lúc đầu thì là vậy. Anh muốn sống trong thành phố, ở lại nơi mà anh đã quen thuộc và nơi anh sẽ được chăm sóc chu đáo bởi những người khác, nơi anh sẽ hiếm khi gặp rắc rối hay phải làm nhiều việc. Nhưng... khi anh nghĩ rằng mình có thể sẽ mất em..." - Hắn nhìn vào mắt Jaemin, và cảm thấy ánh mắt của mình đang trở nên mờ đi, "Anh nhận ra mình rất ích kỷ, muốn ở lại chỉ vì niềm kiêu hãnh và vinh quang cũng như sự thoải mái của riêng mình. Và anh đã không gặp bất cứ vấn đề gì khi thay đổi quyết định ở lại của mình cả."

"Anh nhận ra rằng mình đã yêu em sâu đậm đến mức nào, và anh đã yêu mọi nơi mà em đã đưa anh đến nhiều ra sao, những kỷ niệm của chúng ta khiến anh hạnh phúc hơn rất rất nhiều. Chín mươi ngày mà anh sống với em ở vùng quê đó, là một trong những ngày tuyệt vời nhất mà anh có được. Anh sẽ không phiền nếu trải qua phần đời còn lại của mình như vậy đâu, nếu em để anh làm điều đó, và nếu đó là điều mà em muốn."

Hắn nắm lấy tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay một cách cẩn thận.

"Anh muốn đến mọi nơi có em ở đó, Jaemin à. Không quan trọng là ở đâu, anh chỉ muốn được ở bên em mà thôi."

Một nụ cười nhỏ nhưng dịu dàng nở trên môi cậu. Omega tiến về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai cùng một nụ hôn đáp lên môi hắn. Đôi môi của cậu vẫn có vị ngọt ngào hệt như lần đầu tiên họ hôn nhau. Và nếu có bất cứ điều gì khác, thì chỉ là nó ngọt hơn mà thôi.

Sau khi tách ra, Jaemin đặt một tay lên quai hàm của hắn, trong khi tay kia vuốt ve hàng lông mày và xương gò má của alpha.

"Anh sẽ giữ lời chứ?"

Jeno mỉm cười và gật đầu, "Bằng cả trái tim này."

Flower mỉm cười rạng rỡ và hôn Jeno một lần nữa, trước khi gục đầu vào ngực hắn, để alpha ôm cơ thể mình vào lòng và đặt thêm một nụ hôn nữa vào tóc cậu.

"Em yêu anh, Jeno."

Hắn ôm cậu chặt hơn, rồi nhìn xuống cậu với một nụ cười dịu dàng trong sự ngưỡng mộ toàn bộ con người cậu như hắn đã từng.

"Anh cũng yêu em, Jaemin," - Hắn đáp lại, "Rất nhiều."

Hắn yêu Jaemin vô cùng. Hắn yêu cậu, sẵn sàng mạo hiểm và trao đi tất cả mọi thứ của hắn vì cậu.

Hắn sẵn sàng vứt bỏ những gì mình đã biết và bắt đầu học lại những điều mới. Hắn sẽ là một người mới vì cậu, và trở thành một người tốt hơn trước.

Hắn sẽ để cậu đi và để cậu rời xa mình, nếu đó là điều Jaemin muốn. Và hắn sẽ ở lại, nếu Jaemin muốn hắn làm vậy.

Hắn sẽ hái từng ngôi sao trên bầu trời vời vợi kia xuống cho cậu. Hắn sẽ vì cậu mà dời núi và lấp biển.

Hắn sẽ thay đổi cả thế giới vì Jaemin, nếu cậu muốn hắn làm vậy.

Miễn là những điều đó đều vì Jaemin.

Jaemin, bông hoa quý giá của hắn.

Jaemin, người mà hắn không bao giờ muốn buông tay.

Jaemin, người sẽ chấp nhận nụ hôn của hắn dù ở bất kể nơi nào.

Jaemin, người luôn yêu thương cha mẹ và anh trai của mình.

Jaemin, người luôn tha thứ và không biết ghét bỏ bất cứ một ai.

Jaemin, người dễ dàng hiểu từng li từng tí con người hắn, chữa lành mọi vết thương rỉ máu trên cơ thể hắn, không phải mạnh mẽ và tức thì, mà là bằng thời gian và tình yêu chân thành, để nó được chữa lành và lớn dần một cách chậm rãi, như những sợi dây leo bám chặt vào thứ giữ chúng đứng lên.

Jaemin, người mà hắn yêu, và là người yêu hắn.

Miễn là dành cho Jaemin.

Vì Jaemin, bông hoa của hắn, hắn sẽ làm bất cứ điều gì.

END

Vậy là hơn 80 ngàn chữ đã được hoàn thành rồi nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi và đi cùng mình tới chương cuối cùng nha. Còn một chương đặc biệt hơn 12 ngàn chữ nữa, có lẽ mình sẽ tách nhỏ ra rồi đăng dần dần, cả làng chờ mình nhớ. I love you~ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro