Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cười khẩy khi thấy chàng trai thành phố đang nấu món gì đó trong chảo, thích thú với việc hắn trông có vẻ như đang rất cố gắng.

"Chào buổi sáng, Flower."

Jaemin thở dài, "Đã trưa rồi..." - Nhưng cuối cùng vẫn tự cắt ngang câu nói của bản thân khi nhớ lại những gì đã xảy ra và tại sao chỉ vài phút trước mình lại nằm trên giường.

Chúa ơi, tại sao mình lại có thể vô liêm sỉ và vô trách nhiệm như vậy chứ?!

Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trầm thấp của alpha.

"Đến đây ngồi đi. Chắc em đói rồi."

Jaemin nhếch môi chế giễu nhưng dù sao cũng làm theo.

"Chà, em nghĩ là thứ đó có thể ăn được đấy nhỉ?" - Jaemin nhướng mày trêu chọc trước những gì người lớn hơn đang làm. Tất nhiên là cậu chỉ đang đùa thôi, nhưng điều đó đã khiến alpha cau mày và thốt lên một cách khó chịu, "Này! Tôi là một đầu bếp tuyệt vời đấy nhé."

"Em sẽ là người đánh giá nó." - Jaemin trả lời khi cậu ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Jeno - người vẫn còn đang khoác chiếc áo ngủ của mình. Cậu cắn chặt môi dưới khi nhìn thấy những nếp nhăn trên áo, và cậu không thể không cảm thấy rằng mình chính là thủ phạm của chuyện này.

"Được rồi, thưa hoàng tử." - Jeno cười khúc khích rồi tắt bếp. Bụng cậu trở nên rạo rực, thích thú liếm môi nhìn alpha bắt đầu lấy đĩa. Nhưng khuôn mặt của cậu nhanh chóng méo đi khi nhìn thấy Jeno đang vật lộn để chuyển một miếng trứng rán với lòng đỏ bị vỡ nát và xung quanh đều bị cháy đen từ chảo sang đĩa. Lúc đầu cậu có chút mỉa mai, nhưng vẫn vui vẻ khi nhận ra khuôn mặt tập trung của alpha, hắn thực sự đã rất cố gắng.

Jeno thấy cậu cười khúc khích khi hắn đặt đĩa trước mặt cậu, "Này, tôi chỉ có khoảng hai phút thôi đấy, được chưa? Nó rất khó khăn và-"

"Vâng, vâng, em hiểu rồi." - Jaemin cắt lời khi hắn mang đĩa đến gần hơn. Cậu kiểm tra chúng - là ba quả trứng lộn xộn nằm trên đĩa của cậu. Jaemin định hỏi xem Jeno đã ăn hay chưa, cho đến khi alpha nói. "Em hai cái, còn tôi chỉ ăn một cái thôi." - Hắn đề xuất.

Jaemin lắc đầu khi cầm nĩa. "Chúng ta có thể cắt nó làm đôi mà."

"Dù sao thì tôi cũng đã ăn sáng từ sớm rồi, giờ đã gần chiều nên tôi có thể nướng chút gì đó cho chúng ta sau. Có thể là bánh cookie hay gì đó chẳng hạn." - Alpha mỉm cười và gật đầu, và điều đó khiến Jaemin cũng tự nhiên mà cười theo.

"Bộ anh không thấy mình vô liêm sỉ à?" - Jaemin thở dài khi cảm thấy Jeno đang ở ngay phía sau khi cậu rửa bát đĩa cho họ.

Alpha cười khúc khích, trước khi dang tay ôm lấy eo cậu. Hơi thở của Jaemin trở nên dồn dập khi Jeno ghé vào cổ và hít hà mùi hương của cậu.

"Chỉ là do với em, tôi chưa bao giờ thấy đủ cả." - Hắn thì thầm trên làn da của cậu, khiến omega bỗng chốc rùng mình.

Đầu gối của Jaemin yếu đi khi Jeno hít sâu vào hõm cổ của cậu. Chiếc đĩa trong tay có nguy cơ rơi xuống, và khi nó bắt đầu tuột khỏi các ngón tay, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy và nhận thức được điều đó. Hành động đó khiến Jeno lùi lại một chút, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy Jaemin. Sau đó, hắn yên ổn dựa vào vai Jaemin và để omega tiếp tục rửa bát, bây giờ thì cậu đã có thể tập trung hơn một chút rồi.

"Ngày hôm nay em có bận gì không?" - Jeno hỏi khi người nhỏ đã rửa sạch bát đĩa.

"Không hẳn." - Jaemin đặt bát đĩa lên giá và rửa tay. "Sao anh hỏi vậy?" - Cậu liếc nhìn qua vai mình, chỉ để thấy alpha đang ngước nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

"Chúng ta có thể đi đến hồ nước vào hôm nay không?"

Jaemin ậm ừ khi chàng trai thành phố đặt một nụ hôn lên vai cậu và cố gắng hết sức để thuyết phục.

"Nhé?"

"Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đó, Lee Jeno? Hửm?"

Một khoảng lặng thoáng qua, trước khi alpha trả lời nhẹ nhàng, "Bơi? Ý tôi là, chúng ta có thể không? Bơi ấy?"

Đây là những gì mà nụ hôn đã làm với Lee Jeno ư? Nó khiến anh trở nên lịch sự và dịu dàng hơn, mình có dám nói không, xấu hổ á?

Jaemin tự cười thầm trong lòng.

"Tại sao em phải đồng ý?"

"Bởi vì..." - Jeno bắt đầu, và có vẻ như hắn đang than vãn. "Vậy thì tại sao em không muốn?" - Hắn hỏi lại đầy thách thức khiến người nhỏ chế giễu.

"Ai nói là em không muốn?"

Vòng tay ôm lấy cậu nới lỏng, môi Jaemin cũng vô thức hạ xuống vì mất đi hơi ấm bao bọc lấy mình.

"Em không thích những mấy thứ vui vui đó mà." - Và ôi trời, cậu biết Jeno chỉ đang chế nhạo mình và cố gắng để có được câu trả lời tốt nhất từ cậu mà thôi, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đã thích điều đó khi cố gằng đề phòng nó rồi, "Ừ, em là vậy đó." - Cậu bỏ đi và hoàn toàn tách khỏi alpha.

Miệng cậu liên tục lẩm bẩm những điều như "Anh không hiểu em gì cả""Em sẽ cho anh thấy" khi Jeno bước đến và đưa tay lên vai cậu. Jaemin ngay lập tức khoanh tay trước ngực, nhìn sang chỗ khác trong khi hơi thở đã trở nên dồn dập hơn. Cậu cố gắng hết sức để thể hiện bản chất xấu xa bên trong mình khi nói: "Em khinh thường anh, Lee Jeno." - Cậu nghĩ có lẽ nó có tác dụng khi nghe thấy tiếng thở dài của alpha, cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên sau đó.

"Ôi, Flower, em đáng yêu quá."

Jaemin cúi gằm mặt và nhìn sang một bên, vì không thể che giấu được sự ửng hồng đang lan trên má khi Jeno cười khúc khích thêm một tiếng nữa. Cậu từ chối nhìn vào chàng trai thành phố, "Anh chẳng hài hước gì cả." - Môi nhếch lên khi cậu phớt lờ đôi mắt cười của hắn. Nhưng nó không tạo ra nhiều sự khác biệt mấy khi alpha chỉ cần đặt lòng bàn tay vào hai bên mặt cậu và xoay nó sang để mắt cả hai gặp nhau. Jeno hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại, sau đó là bờ môi anh đào kia khiến cậu sững sờ, hai mắt chớp chớp kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.

"Phải, còn em thì rất thú vị." - Jeno đảm bảo bằng giọng điệu ngọt ngào đến bệnh hoạn của mình, khiến Jaemin đang rất khó khăn để quyết định xem mình nên làm tắt cái nụ cười toe toét trên khuôn mặt hắn, hay tấn cống hắn bằng những nụ hôn cho đến khi cả hai đều cười khúc khích và đỏ mặt đây.

"Vậy thì đi thôi. Hồ nước vui mà, phải không Angel?"

Không lâu sau đó, họ đã băng qua khu rừng và đến bãi đất trống ven hồ, rồi bắt đầu soạn ra những thứ mà cả hai đã mang theo cho "buổi hẹn hò nhỏ" của mình.

"Hẹn hò?!"

Jeno cười khúc khích khi ngồi cạnh một Jaemin vẫn còn đang ngạc nhiên, người đang ăn trái cây mà họ vừa hái trước đó lúc đi qua cánh đồng.

"Ừm, được thôi, nếu em muốn như vậy." - Cậu quay người lại và nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn. "Hay là em không muốn?"

"Không phải!" - Jaemin quay sang nhìn hắn và thở hổn hển. Ngay lập tức, cậu lại phải quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, rồi khẽ thì thầm "Ý em là... thôi cứ theo ý anh đi." - Khiến Jeno cười khúc khích và lắc đầu.

"Vậy thì đây sẽ là một buổi hẹn hò." - Hắn nói một cách thản nhiên khi đứng lên. Sau đó đi về phía trước, đồng thời cởi các cúc áo sơ mi của mình cho đến khi chúng được tháo ra hoàn toàn.

Hắn thậm chí còn chưa kéo lớp vải ra khỏi vai một inch, thì đã nghe thấy tiếng cậu thốt lên, "A-anh đang làm gì vậy?"

Chàng trai thành phố cười khúc khích khi quay đầu lại, thấy Jaemin đột nhiên đứng trên tấm vải gingham, trong tay vẫn cầm quả táo đang cắn dở.

"Trông thế nào?" - Hắn nói khi cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi của mình, để lại nửa thân dưới rám nắng với chiếc quần đùi mùa hè. Hắn mỉm cười khi cậu cắn chặt môi dưới và nhìn ra chỗ khác, bàn tay ôm chặt lấy hai cánh tay cứ như thể cậu đang lạnh và mặt trời thì đang không tỏa ánh nắng chói chang xuống vậy.

Jeno tự tin bước về phía trước cho đến khi đối mặt với omega, người không hề lùi lại và đang tránh nhìn hắn bằng mọi giá. Hắn nhìn vệt hồng xinh đẹp trải dài trên má Jaemin và một chút trên mũi, khiến hắn mỉm cười và thở dài.

Jeno đưa tay về phía trước để nắm tay omega, buộc cậu phải ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của mình.

"Xuống bơi với tôi đi."

Hắn nghĩ là mình đã thành công khi nghe thấy hơi thở hổn hển của Jaemin, nhưng omega nhanh chóng giật ra khỏi tay hắn và lùi về phía sau một bước.

"Không được." - Cậu từ chối thẳng thừng, khoanh tay trước ngực và đưa mắt nhìn lại những cái cây xung quanh họ.

Jeno thở dài một cách thất bại, nếu cậu nói không, thì chắc chắn sẽ là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro