Ngoại truyện 1: Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno rất muốn kể cho na jaemin nghe, về những nơi mà hắn đã từng đi qua, về những lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, về những cơn đau hành hạ đến điên dại nhưng cuối cùng vẫn chỉ mong một lần được gặp lại cậu.

hắn muốn kể cho cậu nghe về những điều mà hắn đã trải qua trong suốt ba năm không cậu ở bên, về một cuộc sống bộn bề với nỗi mong nhớ ngày đêm, chưa từng một giây phút nào là không ngừng nhớ đến cậu, chưa từng.

cúi xuống nhìn ngắm na jaemin giờ đây vẫn đang không ngừng xúc động, lee jeno đưa tay xoa nhẹ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn, thật lâu, và cũng chứa đựng thật nhiều những tâm tư không thể diễn tả được bằng lời.

giữa cơn mưa rào một ngày cuối thu, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau mà không một ai nói gì.

"jaemin, nhìn anh."

na jaemin ngẩng đầu, giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn ngắm lấy gương mặt mà cậu đã mong nhớ bấy lâu nay. lòng bàn tay cậu khẽ chạm vào gò má có đôi phần hốc hác so với một lee jeno trong trí nhớ của cậu trước kia, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn vật vờ sống dưới thân phận của một người đã chết mà cổ họng chua xót không thôi. cậu cúi đầu, hít thở thật sâu để ngăn lại cơn xúc động đang ngày một dâng trào, từng chút một, những suy nghĩ về hắn đều khiến cậu cảm thấy đau lòng.

mà thật ra, hạnh phúc ập đến nhanh quá làm na jaemin kì thực không thể nào tin được. cậu ngờ vực sự thật đang diễn ra ở trước mắt chỉ là một cơn mơ, và cậu sẽ lại tỉnh dậy sau một cú sảy chân trượt ngã, lee jeno sẽ một lần nữa tan biến trước mắt cậu như chưa từng tồn tại, sẽ không bao giờ trở về.

và khi đó, lee jeno đã bắt lấy cánh tay cậu đặt lên một bên ngực trái của chính mình, nơi ngự trị của một trái tim đang ngày một trở nên vội vã, từng hồi từng hồi kịch liệt đập mạnh như một lời minh chứng cho tình yêu và nỗi nhớ, dù thời gian dài đằng đẵng trôi qua vẫn chưa từng nguôi ngoai.

"ba năm trôi qua, trái tim này vẫn luôn loạn nhịp vì em."

khi thời gian qua đi, cả hai rồi cũng chỉ ngồi ở đó, bên cạnh nhau, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đang ngày một loạn cuồng, những cái chạm, những cái ôm tan theo từng nỗi nhớ chưa một lần buông xuôi mà có lẽ, tất cả đều không thể diễn tả được bằng lời cho sự day dứt trải dài suốt 1095 ngày đã qua.

"anh có thể hôn em không?"

na jaemin nói rất khẽ, đôi mắt cậu vẫn tuyệt đẹp như thế, hình bóng của người thương phản chiếu lên nơi đồng tử lấp lánh như ánh sao. lee jeno nghe theo nhịp đập trái tim mình, chầm chậm từng chút một hạ môi xuống nơi mái tóc cậu thơm mềm, và na jaemin khẽ khàng khép rèm mi, hạnh phúc tan ra theo từng giọt long lanh rơi.

nụ hôn dịu dàng rơi xuống nơi vầng trán cậu, mềm mại hôn lên đôi mắt trực trào bao nỗi xúc động và nỗi nhớ, từng chút một lang thang đến nơi chóp mũi và hai má cậu hao gầy, dừng lại ở đôi bờ môi mà lee jeno đã bao ngày đêm nhớ mong. vào giây phút hai cánh môi ấm nóng chạm nhau, na jaemin đã có thể hoàn toàn nhận ra, những điều tuyệt vời mà cậu đang trải qua đây, không còn là ảo giác mộng tưởng.

"na jaemin, anh yêu em."

-

na jinhee tìm đến gặp na jaemin ngay sau khi nghe tin lee jeno trở về.

"jaemin à, có một chuyện chị cần phải nói với em. em có thể nói với jeno, hoặc không, đó là tuỳ vào quyết định của em."

jinhee nắm lấy tay jaemin, nghiêm túc nói. ba năm trôi qua, chị đã lại quay trở về với công việc của mình, công việc của một công tố viên tài giỏi. sau đó, chị được thăng chức lên làm tổng giám đốc của công ty luật hanlim, sau khi ông sếp cũ của chị bị bỏ tù vì một vụ lùm xùm tai tiếng trong giới luật hàn quốc. mối quan hệ giữa jaemin và jinhee cũng không còn tồi tệ như trước. hai người đã có thể tâm sự với nhau, hoà hợp với nhau, thương yêu nhau và còn có thể ôm lấy nhau thay vì trước kia lúc nào jaemin cũng tránh né, ghét chị ra mặt.

mà jaemin biết, thật ra chị của cậu cũng không phải là người xấu gì. trước kia chỉ vì chút ích kỉ cỏn con mà cậu đẩy chị ra, cho nên bây giờ, na jaemin thật sự đang cố để bù đắp cho jinhee thay cả phần người bố của cậu đã từng bỏ rơi hai mẹ con chị như thế nào.

"em nhớ ba năm trước, có một ngày chị đến bệnh viện gặp em, sau đó lại gặp lee jeno ở đây."

"ngày đó, chị bị đình chỉ công tác, vì chị dính dáng đến một vụ hãm hiếp, mà lúc đó không có báo đài nào đưa tin vì đã bị bịt miệng hết rồi."

"mà...nạn nhân vụ hãm hiếp đó, chính là chị."

na jaemin kinh hoàng.

"cái gì? tại sao? tại..tại sao bây giờ chị mới nói với em?"

na jinhee siết lấy lòng bàn tay của cậu, ánh mắt dường như đã nói lên tất cả.

"ngày đó chị không có gì cả. chị chỉ là một công tố viên nghèo hèn, không có tiếng nói. mà kẻ đã làm chuyện kinh tởm đó với chị, chính là ông sếp vừa bị xét xử cách đây vài tháng, chính là hắn, tên biến thái khốn nạn."

"chị xin lỗi jaemin, lúc đó, chị bị chuốt thuốc. không phải chỉ có mỗi mình hắn, mà còn có nhiều kẻ khác nữa. bọn hắn đã quay video để đe doạ chị...chị lại không thể làm gì cả. bọn hắn có rất nhiều người có thể chống lưng, nhưng chị thì không, chị chỉ có một mình, và lee jeno..."

na jaemin nuốt ngược nước mắt vào trong, nỗi căm phẫn đã sớm hiện hữu trên gương mặt của cậu hiện tại. lần này, cậu đã nắm lấy tay của người chị tội nghiệp của cậu, lặng lẽ an ủi chị khi cơn xúc động đang dần lăn dài trên gò má người con gái mạnh mẽ này.

"chị đã làm chuyện có lỗi với jeno, cho nên là chị đã quyết định sẽ là người nói lời chia tay. khi đó chị cảm thấy cơ thể mình đã không còn sạch sẽ, jeno không xứng với chị, jeno xứng với một người tốt hơn."

"...nhưng sau đó, chị biết mình có thai. nhưng giữa jeno và chị chưa có gì hết, chị đã có thai với tên cầm thú biến thái đó, chị cũng thật sự rất đau khổ, jaemin à, chị...chị thật sự..."

"chị xin lỗi jaemin, xin lỗi em vì đến bây giờ chị mới có dũng cảm để nói với em. có lẽ, trước đây em oán trách chị, và trách nhầm jeno. nhưng bây giờ em biết rồi, em có thể đường đường chính chính bên jeno mà không phải vướng bận điều gì nữa cả. chị xin lỗi em, xin lỗi vì đã khiến em bối rối vì mối quan hệ cũ giữa chị và jeno."

na jaemin giang tay ôm lấy chị.

"chị của em, tại sao chị phải luôn khổ sở như vậy..."

ngay từ khi sinh ra, na jaemin đã hơn na jinhee về mọi thứ. cậu có đủ một gia đình tròn vẹn, có ba có mẹ yêu thương cậu, còn chị thì không.

cuộc đời như đang trêu ngươi người con gái dù nhỏ bé nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ đó. chị kiên cường như cỏ dại, dẫu có biết bao giông bão vẫn đứng vững, mạnh mẽ vươn lên để trồi ra khỏi mặt đất, đón mưa đón nắng vẫn luôn tràn đầy niềm tin và kiêu hãnh.

na jinhee đã tốn 3 năm trời để đưa những kẻ hại chị phải chịu sự trừng trị của luật pháp, chị đã lấy lại tất cả, lấy lại toàn bộ những gì vốn dĩ thuộc về chị, lấy lại sự công bằng và lên tiếng hành động vì nữ quyền.

không có bất cứ người con gái nào trên thế giới này phải làm theo lời của người khác, mọi người trên thế giới đều có quyền bình đẳng, phụ nữ và đàn ông cũng như vậy.

---

mọi chuyện cuối cùng đã được làm rõ.

na jaemin sà vào lòng lee jeno ngay khi nhìn thấy anh ở bệnh viện. jeno có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cùng vòng tay lấy ôm lấy cậu, yêu thương nhìn cậu thật lâu.

"jeno à, em vui quá. mọi chuyện bây giờ có phải là mơ không anh?"

lee jeno bật cười, đưa tay véo lấy má jaemin một cái, sau đó lại cúi xuống hôn lên má cậu.

"em thấy rồi đó, đây không phải là mơ."

"đúng thật rồi...đây không phải là mơ. sau bao nhiêu chuyện xảy đến, jeno cuối cùng cũng về với em rồi."

xa cách chưa bao giờ là làm cho tình yêu của cả hai nguội lạnh đi, mà chỉ càng ngày càng thêm yêu nhau.

lee jeno yêu na jaemin, và na jaemin cũng yêu lee jeno.

na jaemin chưa từng nghĩ tình yêu sẽ thay đổi chính bản thân cậu nhiều đến thế, cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể chờ đợi suốt nhiều năm dài mà không có một tin tức gì. tình yêu đến với cả hai đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian truân, thử thách. và để có thể giữ mãi được tình yêu, cả hai người đều phải cùng nhau đồng lòng mà đốt lửa và giữ lửa, để ngọn lửa tình yêu đó mãi luôn cháy.

nhớ đêm đó na jaemin đã khóc rất nhiều khi cậu đọc được số tin nhắn không thể gửi đi trong điện thoại của lee jeno, suốt ba năm dài đằng đẵng, jeno không một ngày nào là không viết, hệt như một quyển nhật kí 1095 ngày cả hai xa nhau.

jeno kể từ những chuyện thường nhật, rằng hôm nay anh ăn gì, anh làm gì, anh mặc gì. từ những ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, lee jeno vẫn luôn luôn đều đặn tự viết cho chính mình, tâm sự những điều cỏn con, nhưng ở mỗi cuối tin nhắn, đều sẽ là nỗi nhớ da diết mà hắn dành cho na jaemin.

"hôm nay anh nh em, đc bit nh em nhiu hơn hôm qua mt chút."

....

"jaemin à, em biết anh rt nh em có phi không? hôm nay anh ngm trăng, trăng đp lm, nhưng nếu được cùng ngm trăng cùng em thì anh s rt vui."

"anh yêu em jaemin à. anh nh em."

"gia vô vàn nhng nim vui mà anh đã tng tri qua, anh nhn ra khonh khc được cùng em đng ngm trăng khuôn viên bnh vin ngày đó, chính là điu làm anh hnh phúc nht. anh nh em."

...

"anh nh em quá jaemin à. hình như anh m ri, anh ch mun ôm em vào lòng thôi."

"anh mun được ăn cơm em nu, được ng cnh em, được tm cùng em. chúng ta kết hôn đi."

"jaemin à, anh đã suy nghĩ rt nhiu. anh nh em đến điên lên đi được."

...

"nh em. yêu em."

"jaemin ơi, chúng ta kết hôn nhé?"

na jaemin khóc nấc lên trong vòng tay của lee jeno, cậu chưa từng tưởng tượng cuộc sống của hắn đã phải khó khăn như thế nào suốt ba năm xa cách dài đằng đẵng. cậu cứ nghĩ rằng, chỉ người ở lại mới cảm thấy đau đớn và dằn vặt, nhưng sự thật lại không chỉ như vậy, người rời đi cũng đã phải khổ sở rất nhiều để có thể vượt qua được nỗi nhớ vô tận. tình yêu của cả hai đã trở nên quá lớn sau những năm xa cách, mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thể nhận ra và chính họ cũng như vậy. và bằng một cách nào đó trong khoảnh khắc nào đó, cả hai dường như đã là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của nhau, như nguồn nước và ánh sáng mặt trời thiết yếu cho cây nảy mầm, tình yêu của họ sẽ càng ngày lớn thêm và kết trái.

"em yêu anh jeno à, em muốn cưới anh."

"chúng ta kết hôn đi."

---

ngày nh em 1092:

có bao gi em tng nghĩ, truyn c tích tht s có trên đi này không jaemin?

ban đu anh cũng không tin lm, nhưng t nhiên t lúc gp được em, anh như lc vào x s thn tiên t lúc nào không hay.

trước kia anh thường được nghe v vic nàng công chúa xinh đp s có được v hoàng t như mt l t nhiên, vi s giúp đ ca nhng ông bt, bà tiên hay nhng người bn muôn loài. nhưng đến bây gi, khi em trong vòng tay anh gi phút này đây, anh li nghĩ rng nàng công chúa đó tht ra không phi là ch nhn được s giúp đ ca người khác, và v hoàng t đó cũng không phi có được công chúa ch vi s sp đt ca t nhiên.

đ có th bên hoàng t, l lem cũng đã phi c gng hết mình khi phi v nhà trước na đêm. và đ được bên công chúa, hoàng t cũng đã phi dc sc đi tìm nàng c mt vương quc rng ln, ch vi mt chiếc giày thu tinh mà chàng nht được đêm vũ hi hôm y. c hai đã phi c gng rt nhiu đ được bên nhau, du cho có biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu người mun hãm hi h, biết bao nhiêu ni thương và nh không th ct thành câu.

c anh và em cũng đã như vy, chúng ta cũng đã phi khó khăn lm mi được bên nhau.

em là em, là tia sáng đã soi đường m li cho cuc đi tưởng chng như đang đến b vc bế tc ca anh.

là em, là người đã hôn và cn ly môi anh ngay t ln gp th hai, đ mà anh phi nói di vi mi người rng anh b mui cn. mà con mui đó cao gn mt mét tám, tóc hng và rt hay dính người.

là em, người vn luôn ch đi anh sut hơn mt ngàn ngày. mt ngàn ngày đong đy ni nh, mt ngàn ngày được đong đếm bng tình yêu ca em. anh đã thc s rt hnh phúc.

anh yêu em, anh yêu em, tình yêu ca anh có l ch vài li chưa bao gi là đ, em có cm nhn được không?

chúng ta yêu nhau, chúng ta cui cùng cũng đã v li được vi nhau.

anh rt hnh phúc vì đã được gp được em, được gp người con trai yêu anh đến bt chp tt c mi th.

em liu có đng ý bên cnh anh đến cui cuc đi này không? ht như nhng li cui cùng bt kì câu chuyn c tích nào cũng có: "và sng hnh phúc mãi mãi v sau."

lee jeno này s mãi mãi yêu em, yêu em đến khi mười năm sau, hai mươi năm sau và tht nhiu cái hai mươi năm na.

chúng ta kết hôn, em nhé?

---

24/4/2023
phn cui được mình update vào ngày 13/09/2021, đến bây gi đã gn 2 năm mình mi viết tiếp câu chuyn dang d này TT tht s xin li mi người vì đã đ mi người ch quá lâu ahuhu

và như mi người có th thy, nếu đã có 1, chc chn s có 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro