o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin nhón tay gắp một đũa khoai tây thái sợ bỏ vào miệng, sau đó ngẩng đầu tiếp tục xem một màn drama gay cấn trước mặt. Nếu là người bình thường, hẳn sẽ phải cảm thấy phiền phức lắm. Vào giờ ăn trưa quý giá như hiện tại, đáng lẽ ra sự tập trung nên được dành tuyệt đối cho những món ăn thơm phức trước mặt mới phải. Ấy thế mà Na Jaemin hiện tại lại đang phải quan tâm đến cả một vấn đề khác nữa, dù đấy không phải vấn đề của cậu. Nhưng biết sao được, cậu lại quá quen với chuyện này rồi. Cho nên là, thay vì cầm khay cơm đứng dậy đi tìm nơi nào đó yên tĩnh hơn thì Jaemin lại lựa chọn ở chỗ này và xem hai người kia định giằng co đến bao giờ.

"Mùa hè nóng nực như này lại đi tặng áo len, đúng là chỉ có mình cậu mới nghĩ ra được thôi Hyein à."

Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, ngũ quan sắc sảo lại cá tính liếc nhìn món đồ trên tay người còn lại, nhếch môi nói. Quần áo trên người cô trông không quá phô trương nhưng chiếc đồng hồ trên tay cũng đủ cho người khác thấy gia thế của cô nàng không phải dạng vừa.

Nữ sinh tóc suôn dài, khuôn mặt dịu dàng nghe thấy người kia khinh thường món quà của mình thì hơi xấu hổ. Nhưng sau đó cũng cắn môi cao giọng đáp trả.

"Áo len thì sao chứ? Ít nhất cũng là tự tay tớ đan, cậu ấy có thể để đến mùa đông mặc cũng được. Còn cậu bỏ tiền ra mua đôi giày thể thao đắt như vậy thì đâu có gì gọi là tình cảm thật lòng."

"Dùng tiền mua thì có vấn đề gì? Ai nói không tự tay làm thì không có thành ý? Đừng có lấy mấy cái đạo lý giả tạo của cậu để cho là mình hơn người."

"Han Saeri, cậu có ý gì hả?"

Nhìn thấy hai cô nàng trước mặt chỉ trong tích tắc nữa sẽ lao vào cấu xé nhau, Jaemin nuốt miếng thịt trong miệng xuống, đứng dậy xua tay can ngăn.

"Được rồi mà, quà của ai cũng tốt cả. Nhưng mà hai người làm ơn có thể đừng ở đây cãi nhau nữa được không? Người ta nhìn vào lại nghĩ oan cho tớ thì khổ lắm."

Kim Hyein và Han Saeri nghe cậu nói vậy thì cũng bình tĩnh lại. Bọn họ là hoa khôi số một, số hai của trường đại học, đương nhiên không thể để mọi người nhìn thấy một mặt khó coi như vậy.

"Jaemin à, cậu đồng ý giúp tớ đưa món quà này cho Lee Jeno được không? Nể tình chúng ta học cùng lớp thời trung học, cậu giúp tớ đi mà."

Saeri quay qua Jaemin chớp mắt nói.

Jaemin nhìn món quà được gói vô cùng tỉ mỉ, cũng đoán được trong đấy hẳn là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, giá trị không dưới tám chữ số. Nhưng mà biết sao được, Lee Jeno đâu có thiếu thứ này.

"Cậu tự đưa cho Jeno đi, đã là quà tặng thì tự tay đưa cho người được nhận sẽ tốt hơn mà."

Jaemin cười trừ đáp. Có trời mới biết rằng, cậu từ chối việc đưa quà hộ là vì lần trước nhận lời giúp cô bé khóa dưới mang nước cho tên họ Lee kia chơi bóng rổ, khi hắn phát hiện liền lạnh mặt giận dỗi cả một ngày. Từ hôm đó cậu đã thề thốt với Lee Jeno rằng sẽ không giúp ai chuyển bất kỳ loại đồ vật gì cho hắn nữa.

Nhắc đến tên bạn thân của mình, Jaemin lại muốn đưa tay ôm trán. Bản thân cậu còn chưa được ai tặng quà bao giờ, thế mà suốt những năm trung học cứ phải giúp người ta chuyển đồ cho thằng bạn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao siêu ngầu của mình. Mà hắn trước kia được cậu chuyển quà cho thì cũng chẳng khó tính như bây giờ. Một là nhờ người trả lại hoặc trực tiếp vứt đi, chứ chưa bao giờ tỏ thái độ với cậu. Ấy thế mà từ khi lên đại học, Lee Jeno lại không còn như thế nữa. Chỉ cần thấy cậu cầm một món quà gì đó trên tay, hắn nhất định sẽ trưng ra vẻ mặt đen ngòm như thể vừa ăn mấy tấn thuốc nổ. Sau đó còn cảnh cáo Na Jaemin cậu không được phép nhận quà giúp cho ai nữa, nếu không thì, hừ. Dù hắn không nói ra vế sau, nhưng Jaemin cũng hiểu được kết cục của mình sẽ thế nào nếu có ý định thách thức con cún kia. Bắp tay của hắn đâu phải để trưng, bị kẹp cổ một cái chắc không còn đường về nhà với bố mẹ Na luôn mất.

Nếu ai hỏi tại sao cậu vẫn tiếp tục làm bạn với hắn dẫu cho hắn khủng bố như thế thì Na Jaemin hẳn sẽ bắc luôn cái loa của trường để đọc bài diễn văn những điểm tốt của Lee Jeno dài vài (chục) trang A4. Ngoài những ưu điểm để hắn trở thành hotboy số một của trường đã kể bên trên thì những lý do sau mới thật sự khiến cậu mãi chẳng thể bo xì hắn.

Lee Jeno trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng hắn vẫn luôn đối xử với cậu rất dịu dàng. Hắn sẽ không vì việc cậu không hiểu một bài toán mà nổi nóng với cậu. Hắn sẽ luôn ngồi ở hàng đầu, trao cho cậu ánh mắt tràn đầy tin tưởng khi cậu tham gia bất kỳ cuộc thi piano nào. Và còn ti tỉ những lý do khác nữa, nhưng có lẽ đành gác lại để mọi người tiếp tục theo dõi những diễn biến hiện tại ở nhà ăn.

"Đương nhiên là tớ muốn tự mình tặng cho Jeno rồi, nhưng cậu cũng biết cậu ấy khó tiếp xúc như thế nào mà. Giúp tớ đi mà Jaemin."

Saeri bĩu môi, cầm lấy cánh tay cậu đung đưa làm nũng.

Jaemin ngại ngùng muốn rụt tay lại nhưng không muốn làm cô bạn xấu hổ nên chỉ đành gãi đầu không biết nên làm sao. Trong lúc cậu bối rối thì người nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng.

"Tớ cũng không muốn làm khó cậu. Món quà này tớ muốn tặng cho Jeno để cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tớ ở sự kiện vừa rồi. Nếu như cậu không thể đưa nó cho cậu ấy, vậy cậu có thể giúp tớ chuyển lời cho Jeno được không?"

Hyein ôm gói quà trong tay, chân thành nhìn Jaemin. Cậu xoắn xuýt trong lòng, cảm thấy người ta đã nói như vậy rồi mà không giúp nữa thì cũng thật không phải. Đường đường là nữ thần trong mộng của hàng tá nam sinh trong trường, chỉ vì muốn cảm ơn Jeno mà làm đến mức này thì quả thật cũng không dễ dàng gì.

"Thôi được rồi, tớ sẽ chuyển lời giúp cậu vậy."

"Jaeminnn, cậu không được giúp cô ta. Cậu không giúp tớ cũng không sao, nhưng không được giúp kẻ thù của tớ."

Han Saeri không vui nhìn người đối diện mình, sau đó bất bình quay qua Jaemin hậm hực dậm chân.

"Thôi nào Saeri, bạn học với nhau cả, kẻ thù gì chứ."

Jaemin biết cô bạn này không phải người xấu, chỉ là cá tính và thẳng thắn quá mức mà thôi. Cơ mà cậu cũng không hiểu vì sao Han Saeri lại ghét Kim Hyein đến vậy. Nếu vì chuyện Hyein là hoa khôi số một còn Saeri chỉ đứng số hai thì lại không giống với tính cách cô nàng lắm. Cơ mà thế giới của con gái, Jaemin đúng là không thể hiểu được.

Han Saeri còn muốn túm lấy Jaemin để năn nỉ thêm thì chỗ náo nhiệt này của bọn họ xuất hiện thêm một người. Kẻ vừa xuất hiện không khách sáo kéo Jaemin ra xa khỏi cô nàng. Cậu sau một trận choáng váng thì mới có thể ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Ồ, là tên bạn thân có vận đào hoa vây kín người của cậu, Lee Jeno.

"Đấy, chính chủ đến rồi đấy. Hai người muốn tặng gì, nói gì thì làm đi. Đỡ mất công tớ, tớ còn chưa ăn cơm xong đâu."

Nhìn thấy bản mặt đẹp trai của Lee Jeno mà tự dưng Jaemin lại thấy bực bội trong người. Hừ, chỉ vì tên này mà bữa trưa quý giá của cậu đã bị ghẻ lạnh từ nãy giờ. Đáng đánh! Jaemin đẩy hắn lên phía trước, như thể muốn bán quách hắn đi cho xong. Nói xong mấy lời kia thì cậu cũng thư thái quay trở lại với khay cơm còn hơn một nửa của mình và tiếp tục đánh chén.

Jeno nhìn cậu vô tư cầm miếng sườn lên ăn mà không mảy may để ý gì đến mình thì lại bắt đầu lạnh mặt. Quay qua hai người vẫn chưa hết ngỡ ngàng với sự xuất hiện từ đâu ra của hắn, Lee Jeno chậm rãi mở miệng.

"Hai cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Hyein nhìn hắn, khuôn mặt ửng đỏ, cô nàng cầm món quà cẩn thận đưa đến trước mặt Jeno, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lần trước, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ chỉ biết đan len nên muốn tự tay mình làm cho cậu một món quà nhỏ. Mong cậu không chê."

Jeno nghe xong thì gật đầu nhưng cánh tay lại không đưa ra nhận lấy món quà.

"Chỉ là công việc chung thôi, lời cảm ơn thì tôi xin nhận, còn quà thì cậu cầm về đi."

Sự kiện đầu năm nay của Hội Sinh viên, Lee Jeno và Kim Hyein được chỉ định làm người dẫn chương trình. Khi đó nhiều người thấy bọn họ hay đi cùng nhau còn đồn thổi hoa khôi của trường đã lọt được vào mắt xanh của Lee Jeno rồi. Nhưng xong chương trình thì hai người lại giống như không còn liên quan gì đến nhau nữa, đến lúc này lời đồn mới giảm đi.

Han Saeri nhìn vẻ mặt mất mát của người kia, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô cầm món quà của mình, tùy ý đưa cho Jeno, khác hẳn với thái độ nhiệt tình lúc nãy khi nhờ vả Jaemin.

"Đây, cầm lấy, bồi thường đôi giày hôm sự kiến đầu năm tôi giẫm phải của cậu."

"Hôm đó tôi đã nói cậu không cần trả lại."

Lee Jeno đương nhiên nhìn ra sự khác biệt này của Saeri, hắn quay đầu nhìn về phía Jaemin, sau đó quay trở lại khẽ nhíu mày nhìn cô nàng.

"Bổn tiểu thư không muốn mắc nợ ai. Nhất là cậu. Cho nên cầm lấy, vứt đi hay làm gì cũng được."

Han Saeri nhét món quà vào tay hắn, nhìn thấy người kia không chút lưu tình ném thẳng vào thùng rác bên dưới bàn ăn thì cáu kỉnh mắng.

"Đồ khó ưa!"

Cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, cô nàng vẫy tay với Jaemin, người đang trợn mắt xem một màn vừa rồi, cười tươi rói nhưng thể lúc nãy chỉ là một nhân cách khác của mình.

"Tạm biệt Jaemin, hẹn gặp lại cậu sau nhé."

"Tạm biệt Saeri."

Jaemin dù đang hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu lịch sự đáp lại. Quay qua Lee Jeno thì thấy hắn lại trưng vẻ mặt khó ở. Thầm nghĩ trong đầu, thôi xong rồi, tên này lại bất mãn việc gì vậy? Xử lý xong xuôi bữa trưa, Jaemin cầm khay cơm đứng dậy, cười trừ với thằng bạn vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Đi, lên lớp, sắp vào giờ học buổi chiều rồi đó. Không nhanh là lại hết chỗ bây giờ."

Lee Jeno biết mình không nên bực bội với cậu, dù sao cậu ấy cũng không biết gì. Hắn trở lại như bình thường, cầm lấy khay cơm giúp cậu mang đến chỗ trả, sau đó nắm tay cậu định rời đi.

Kim Hyein, người như vô hình sau khi món quà bị từ chối, bỗng dưng tiến đến níu tay Lee Jeno. Trước mặt rất nhiều người trong căng tin, cô nhắm mắt nói.

"Lee Jeno, tớ thích cậu."

Tất cả mọi người nãy giờ đứng hóng hớt, với một màn tỏ tình đột nhiên xuất hiện này thì không khỏi ngạc nhiên. Dám cá là chỉ vài tiếng sau, chuyện này sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn của trường cho coi. Hoa khôi số một tỏ tình với hotboy số một của trường, không hot thì cũng thật uổng.

Kim Hyein đã suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định này. Dựa vào thái độ của Lee Jeno đối với Han Saeri, cô chắc chắn hắn không hề thích người kia. Như vậy khả năng thành công của cô khá là lớn. Trong trường này ngoài Han Saeri, không có cô gái nào có thể so sánh với Kim Hyein. Hơn nữa, cô cho rằng tỏ tình công khai sẽ có lợi hơn là tìm hắn để nói riêng. Lee Jeno là con trai, được nữ thần trong mộng của nam sinh trong trường tỏ tình trước mặt mọi người như vậy chắc chắn sẽ có cảm giác rất thành tựu. Và cho dù hắn không có ý đó với cô, nhất định cũng sẽ không thằng thừng từ chối làm con gái người ta mất mặt trước nhiều người như vậy. Tự tin với phán đoán của mình, Hyein liền quyết tâm đánh cược một lần.

Trái lại với sự kinh ngạc từ mọi người, Lee Jeno trước lời tỏ tình thẳng thắn dành cho mình thì lại bình tĩnh đến lạ. Hắn quay đầu về phía Jaemin, người vẫn đang hoang mang nhìn Jeno rồi lại nhìn Hyein.

"Cậu thấy sao?"

Quần chúng ăn dưa ngã ngửa. Bạn học Lee à, hoa khôi người ta tỏ tình với cậu, chứ không phải tỏ tình với bạn thân của cậu mà cậu lại hỏi ý kiến Na Jaemin.

Jaemin hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng rất nhanh liền hiểu ra lý do. Cậu chép miệng tiếc nuối trả lời.

"Không hợp."

Chỉ đợi có thế, Lee Jeno quay lại nhìn Kim Hyein vẫn đang dùng ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng nhìn hắn, chậm rãi đáp lại.

"Xin lỗi, chúng ta không phù hợp."

Nói xong, chẳng hề quan tâm đối phương sau câu nói của mình sẽ như thế nào, Lee Jeno giống như đây không phải là chuyện liên quan đến mình, kéo theo Na Jaemin đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro