21. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vì áy náy với tớ mà nói những lời như vậy..." 

Jeno không ngoảnh đầu lại, giọng nói có chút run rẩy. 

"Không, Jeno, tớ thật sự nghiêm túc." 

Jaemin biết bây giờ hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng những gì cậu nói, nhất là sau tất cả những gì hai người từng trải qua.

Hắn vẫn như cũ đứng quay lưng lại với cậu, mãi đến lúc lâu sau mới chịu xoay người nhìn thẳng vào mắt người kia.

Hắn muốn bản thân mình cứng rắn một chút, chấm dứt mọi chuyện, cũng là bắt đầu lại tình bạn vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của cả hai. Nhưng khi chạm phải đôi mắt trong suốt xinh đẹp đó, Jeno lại mềm lòng.

"Jaemin, nếu cậu cứ tiếp tục thế này,  chúng ta đến là bạn cũng chẳng thể làm."

"Vậy thì đừng làm bạn nữa, cậu cũng không muốn như thế mà, phải không?"

Phải, đương nhiên hắn không muốn hai người trở lại là bạn, nhưng vậy thì sao? Mối quan hệ kia, cậu vẫn nói rằng cậu hối hận đấy thôi.

Jaemin nhận thấy hắn không hề phản ứng gì thì trở nên luống cuống, không biết bản thân nên làm cách nào để người trước mặt hiểu được cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. 

"Jeno, tớ biết cậu bây giờ không tin tưởng tớ, đúng hơn là không tin tưởng tình cảm của tớ. Nhưng dù sao tớ vẫn muốn nói, những lời trên đó, hoàn toàn là thật lòng, là bản thân tớ mong muốn như vậy."

"Hay là, cậu không còn thích tớ nữa?"

Hắn nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, cậu ấy đang cúi gằm mặt, hai vai run lên. Nana ngốc, tớ sao lại không thích cậu cơ chứ. Tớ thích cậu, thích đến mức chỉ muốn cậu là của riêng mình mà thôi. Nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của người kia, hắn không thể tiếp tục giả vờ nữa. Bước nhanh đến trước mặt cậu, Jeno dịu dàng ôm lấy thân hình gầy nhỏ ấy vào lòng, thanh âm nhẹ bẫng.

"Tớ vẫn luôn thích cậu, chưa bao giờ thay đổi."

Jaemin chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực rộng lớn của người cao hơn, nghe hắn nói vậy lại thì dụi dụi như làm nũng. 

"Vậy thì vì sao không trả lời tớ?"

Thấy được dáng vẻ đáng yêu như vậy của cậu bạn, hắn bật cười. Chỉ là sau khi nghĩ đến điều gì đó, trên khóe môi hắn chỉ còn lại nụ cười chua xót.

"Nana, tớ sợ, sợ cậu lại hối hận..." 

Những lời kia nhỏ dần, rồi biến mất khi hắn cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc nâu của ai kia.

Cậu biết không, một câu "tớ hối hận" kia, khiến toàn bộ tự tin trước đây của tớ tan biến không còn một mảnh.

Chỉ một câu ấy thôi, khiến tớ nhận ra, tình yêu không phải chỉ một người nỗ lực là đủ...

"Jeno, biết vì sao tớ hối hận hay không?" 

Jaemin vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng vững chắc của người phía trước. 

"Tớ hội hận vì đã bắt đầu một mối quan hệ không công bằng như vậy với cậu."

"Chúng ta đúng ra không nên lãng phí quá nhiều thời gian cho sự mập mờ đó. Mà tất cả đều là do tớ ngốc nghếch, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn."

Nói xong, người nhỏ hơn mới chịu buông tay ra, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của ai đó, nở một nụ cười xinh đẹp như nắng xuân.

Jeno nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu tua lại khoảnh khắc lần đầu tiên hai người chạm mặt, người kia cũng đã cười như vậy với hắn. 

"Chào cậu, tớ là Na Jaemin, rất vui được làm quen." 

Cậu ấy, vẫn luôn trong sáng, đơn thuần như ngày đầu. 

Hắn đã tự hứa, sẽ luôn bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười thuần khiết kia.

"Nana, tớ có thể xem như những gì cậu vừa nói có nghĩa là cậu cũng thích tớ hay không?" 

Hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc mai của cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Chẳng lẽ những điều đó vẫn chưa khiến cậu hiểu ra sao? Vậy thì..." 

Dứt lời, cậu rướn người lên một chút, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của ai kia. Nhận thấy người đối diện sửng sốt trợn mắt, cậu mới vui vẻ thu người lại.

Jeno vẫn chưa hết choáng váng bởi hành động của cậu bạn, phải biết là trước đây Jaemin chưa bao giờ chủ động hôn hắn. Ngây ngốc nhìn khóe môi người kia tinh nghịch giương lên, hắn không kiềm chế được mà cúi xuống, hoàn thành một nụ hôn đúng nghĩa.

Gió trên sân thượng ngày một lớn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai con người nào đó, khi mà bọn họ đang bận chìm đắm vào hạnh phúc rồi.

"Nana, nếu đã như vậy, đừng bao giờ mong tớ sẽ buông cậu ra. Cậu là của tớ."

"Đồ ngốc, cậu cũng là của tớ."

--------------------------------------------------------------------------

"Jeno, hôm nay là sinh nhật Nana tròn 18 tuổi, cậu có định, ừm, hiểu ý tớ chứ."

"Thu nụ cười thô bỉ của cậu lại, Donghyuck. Còn nữa, từ giờ cấm cậu gọi là Nana."

"Aigoo, gì mà căng thế bạn? Vậy rốt cuộc có làm lễ trưởng thành cho Nana, được rồi, là Jaemin được chưa? Đừng có trừng mắt với tớ."

"Có nhiều cách để làm lễ trưởng thành mà không phải mỗi việc cậu đang nghĩ đâu, đồ đen tối."

"Ủa tớ đã nói gì đâu, là cậu tự nghĩ đấy chứ. Làm như cậu không nghĩ đến nó ấy."

"Tụi này còn nhiều thời gian mà, chưa vội."

"Vậy à, thế mà tớ cứ nghĩ có người đang vội muốn chết mà phải giả bộ kìa..."

"MARK HYUNG, MAU ĐƯA NGƯỜI CỦA ANH VỀ, NẾU KHÔNG EM SẼ ĐÁNH CHẾT CẬU TA ĐÓ!!!"

#130818

Rốt cuộc "You Belong With Me" cũng đi đến hồi kết rồi, cảm ơn tất cả các bạn đọc trong thời gian vừa qua đã ủng hộ tớ. Đây không phải một tác phẩm xuất sắc, nhưng tớ đã dùng rất nhiều tình cảm của tớ viết cho NoMin, hy vọng mọi người thực sự yêu thích.

Tạm biệt và hẹn mọi người ở những tác phẩm tiếp theo.

Bây giờ đã là ngày mới rồi.

Chúc mừng sinh nhật quý giá của mình, tuổi mới chẳng mong gì nhiều, chỉ mong cậu một đời an yên.

Yêu Nana <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro