1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT Dream vừa kết thúc buổi tập và thay vì ngay lập tức trở về KTX như mọi người thì Jaemin vẫy tay bảo mình sẽ về sau. Khi chẳng còn ai trong phòng tập nữa, cậu nhóc mới thở dài rồi nằm xuống sàn nhà. Mái tóc nâu của cậu lòa xòa trên trán, đôi chỗ do mồ hôi mà bết dính lại.

Thở mạnh ra một hơi, Jaemin cũng không hiểu vì sao mình lại thấy sợ hãi, sợ hãi phải về KTX, sợ hãi phải đối mặt với người kia. Nhưng dù có muốn trốn tránh đến thế nào đi nữa, cậu vẫn phải trở về, cậu không thể ở phòng tập mãi được.

Jaemin nhắm mắt lại, gác tay lên trán, dường như không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa. Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ và tiếng bước chân tiến về phía mình. Quá mệt mỏi để quan tâm đó là ai, dù sao cũng sẽ không phải người ấy, Jaemin không mở mắt cũng chẳng lên tiếng hỏi.

Tiếng bước chân dừng lại khi cách cậu một đoạn khá gần và bây giờ Na Jaemin cũng đã đoán được chủ nhân của nó. Dù cho mùi mồ hôi có át đi nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính đặc trưng của cậu bạn thân.

"Jeno? Sao cậu còn ở đây?"

"Cái này phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Mau đứng lên, chúng ta cùng nhau về."

Lee Jeno nhíu mày nhìn bộ dạng không sức sống của người trước mặt, trong lòng bỗng dưng trở nên chua xót. Nếu hắn không đến, cậu định khi nào mới trở về. Đúng là đồ ngốc, chẳng bao giờ làm người ta hết lo lắng.

Jeno đương nhiên biết rõ lí do khiến Jaemin cố gắng nán lại phòng tập. Chỉ cần người kia nói rằng sẽ ngủ lại, cậu ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để không phải chạm mặt quá nhiều.

Và rồi, thay cho cái cảm giác xót xa lúc nãy, hắn lại dần trở nên tức giận. Nana của hắn, đáng lẽ ra không nên khổ sở như vậy.

Nếu như trước đây, Jeno vẫn luôn cố gắng ở bên cạnh Jaemin như một người bạn thân thì bây giờ khác rồi. Hắn muốn có được cậu, muốn cậu thực sự thuộc về hắn.

#200518

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro