03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình thu âm đã đến giai đoạn cuối, mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ trước khi trở về.

- Chúng ta đi ăn gì vào buổi trưa?

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lee Donghyuck khẩn trương trưng cầu ý kiến các thành viên trong nhóm.

- Đi ăn canh kimchi, thế nào?

- Donghyuck à...

Huang Renjun chép miệng, thở dài.

- Cậu nghĩ xem cậu đã ăn canh kimchi bao nhiêu ngày rồi, không thấy chán sao?

- Không bao giờ chán, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chán.

Lee Donghyuck ngoảnh đầu hỏi Na Jaemin.

- Jaemin, cậu cảm thấy thế nào?

- Không thích, không thích, không thích, không muốn ăn canh kimchi nữa.

- ...

- Anh Mark, Chenle và Jisung có ăn không?

Ba người còn lại nhìn nhau sau đó thống nhất lắc đầu, chính điều ấy đã tạo nên tổn thương tâm lý cực kỳ nặng nề cho Lee Donghyuck, đồng thời cũng khiến Lee Donghyuck ở trong lòng âm thầm lập lời thề.

Lee Donghyuck thực sự muốn ăn hết tất cả canh kimchi trên thế giới này, sau đó sẽ bắt bọn họ phải nếm trải cảm giác muốn ăn mà không ăn được.

- Mấy người đúng là nhạt nhẽo, ai cũng đều không biết thưởng thức hương vị thơm ngon của canh kimchi.

Lee Donghyuck tặc lưỡi, buồn bực nói.

- Thôi bỏ đi, chúng ta cứ tiếp tục luyện tập, đợi kết thúc buổi luyện tập sẽ cùng nhau suy nghĩ thêm.

Khoảng đầu giờ chiều, sáu đứa trẻ đi thẳng đến tiệm thịt nướng sau khi kết thúc buổi luyện tập.

- Renjun à, như thế nào thì gọi là thích đây?

Thời điểm Na Jaemin đang trên đường đến tiệm thịt nướng, đột nhiên mở miệng hỏi.

- Khi nhìn thấy một người, trái tim bất chợt rung động.

Huang Renjun chầm chậm đáp lời.

- Đây có lẽ là lý giải của tôi về khái niệm này.

Na Jaemin nhìn bốn người đi ở phía trước, sâu trong nội tâm sản sinh rất nhiều suy nghĩ.

- Anh Mark và Donghyuck, Chenle và Jisung, như vậy được gọi là thích, đúng không?

- Có thể nói như vậy.

Huang Renjun dựa vào kinh nghiệm xã hội nhiều năm của bản thân thì thầm to nhỏ với Na Jaemin, hoặc cũng có thể hiểu là đang từ từ cởi bỏ khúc mắc giúp Na Jaemin. 

- Mặc dù bốn người bọn họ tới tận bây giờ cũng chưa từng nói với thế giới bên ngoài là ai thích ai, nhưng trong trái tim đều cất giữ hình bóng của đối phương, coi đối phương là một nửa quan trọng nhất để hoàn thiện tâm hồn mình.

Na Jaemin sau khi nghe câu trả lời của Huang Renjun, dần dần rơi vào trầm tư, trong đầu tự đặt ra một câu hỏi như thế này.

- Tôi bắt đầu thích anh ta từ khi nào?

Na Jaemin phát hiện mình có một loại tình cảm đặc biệt với Lee Jeno là từ khi nào?

Lúc đang học tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông?

Khoảng thời gian đó hình như đã trôi qua rất lâu rồi, Na Jaemin thực sự chẳng còn nhớ rõ nữa. Đơn phương thầm mến cũng được gọi là thích sao?

Thứ tình cảm thống khổ nhất trên cõi đời này là yêu song lại chẳng thể yêu, có đúng không?

Tình cảm của Na Jaemin đã dần dần tích tụ theo năm tháng, xuất phát từ mỗi một lần Lee Jeno quan tâm chăm sóc cậu.

Lee Jeno đưa đón cậu đi học.

Lee Jeno dắt cậu ra ngoài chơi.

Lee Jeno giảng bài cho cậu nghe.

Lee Jeno cùng cậu chầm chậm khôn lớn.

Những kỷ niệm ấy cứ chất chồng theo năm tháng tựa như những cây dây leo, lan tỏa vô tận, ăn sâu bén rễ. 

Trong ký ức của Na Jaemin, hình ảnh của Lee Jeno mãi mãi tốt đẹp như vậy.

- Jeno, em thích anh.

Đã không biết bao nhiêu lần, Na Jaemin hai mắt long lanh, nói điều này với Lee Jeno, nói rằng cậu thích anh.

Là tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa, chỉ có Na Jaemin khi đó mới thực sự thấu hiểu, nhưng mỗi một lần cậu mạnh dạn bày tỏ, tất cả đều xuất phát từ trái tim non nớt của một đứa trẻ, nghiêm túc và chân thành mà bày tỏ.

Song đối với Lee Jeno, ba chữ ấy dường như chỉ đơn thuần là mối quan hệ gia đình, là thân tình giữa cậu và cháu trai.

Mỗi một lần nghe Na Jaemin nói em thích anh, Lee Jeno sẽ ngay lập tức đáp lại bằng câu dỗ dành quen thuộc.

- Jaemin của chúng ta đáng yêu như vậy, anh cũng thích Jaemin. 

Tại sao phải giả vờ ngu ngốc?

Tại sao không nhận thức được rằng tình cảm em dành cho anh là tình yêu của người yêu đối với người yêu?

Na Jaemin kể từ khoảnh khắc thực sự thấu hiểu trái tim mình đã bắt đầu không ngừng đặt ra hàng loạt những câu hỏi như vậy.

Nhiều năm sau, thời điểm Na Jaemin đang học trung học, ở tuổi mười lăm, cậu đã thu hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với Lee Jeno.

- Jeno, em thích anh.

Na Jaemin trong một đêm mùa đông giá rét, dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc, cũng là ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, cậu một lần nữa huy động toàn bộ sự can đảm trân quý của mình, hướng Lee Jeno bày tỏ tâm ý.

Thật lòng thật dạ, chân thành tha thiết, bày tỏ tình cảm cũng như giải thích tường tận quan điểm tình cảm của mình đối với Lee Jeno. 

- Không phải tình cảm gia đình cũng không phải tình cảm bạn bè, càng không phải tình cảm của trẻ con thường đến chơi nhà, đó là tình cảm giữa những người yêu nhau, muốn ở cùng một chỗ với anh, muốn nắm tay anh, muốn hôn môi anh. Jeno, được chứ?

Chọn đêm tuyết rơi đầu tiên để thổ lộ, chuyện tình này mới lãng mạn làm sao.

Đương nhiên, chuyện tình này cũng chỉ lãng mạn đối với một mình Na Jaemin, mà Na Jaemin rốt cuộc đã chọn sai mất rồi, đêm mùa đông giá rét vốn chẳng thể nào làm tan chảy được một trái tim lạnh lẽo như băng.

- Jaemin, em đang nói linh tinh gì vậy?

Bản thân Lee Jeno giả ngu quả thực đã đạt đến cảnh giới chính anh cũng cảm thấy khiếp sợ. Anh nắm chặt tay Na Jaemin, cố gắng chấn chỉnh những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, bình thản nói.

- Đi thôi, nơi này rất lạnh, chúng ta mau chóng trở về.

Na Jaemin tức giận, hừ lạnh một tiếng, đồng thời hất tay anh ra, thanh âm chất chứa biết bao tâm sự của nhiều năm kìm nén, nào là không lý giải nổi thứ tình cảm đáng nguyền rủa này, nào là tủi thân cực hạn vì người mình thích luôn đối xử với mình trong một khuôn phép nhất định, nào là áp lực vô hình từ mọi phía đổ dồn lên người mình ngày càng gay gắt, dữ dội hơn.

Na Jaemin đột nhiên toàn thân run rẩy, cậu trở nên nghẹn ngào.

- Lee Jeno, anh thực sự không hiểu sao?

- Anh bắt buộc phải làm ra vẻ ngu ngốc như vậy sao?

- Tại sao anh không chịu đối mặt với em?

- Anh thích em, đúng không?

- Vì cái gì chứ... anh thực sự... không nhận ra điều ấy sao?

Hốc mắt của Na Jaemin dần dần trở nên phiếm hồng, cộng thêm gió lạnh thổi đỏ bừng cả chóp mũi và hai tai, trông cậu lúc này giống hệt một đứa trẻ tội nghiệp bị kẻ xấu ức hiếp thậm tệ, cũng giống hệt một chú thỏ nhỏ với đôi mắt đục ngầu, tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng sợ hãi.

Tình cảm giấu kín nhiều năm, hết thảy đều được bày tỏ và thổ lộ trong một đêm mùa đông giá rét ở tuổi mười lăm.

Dường như đã trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, Na Jaemin cảm thấy rất nhẹ nhõm.

- Anh...

Lee Jeno cuối cùng cũng chịu mở miệng sau vài phút im lặng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị hồi lâu giữa hai người.

- Anh nhận ra.

- Anh cũng không cố tình giả ngu.

- Jaemin, chúng ta không thể, chúng ta hoàn toàn không có khả năng, chúng ta cũng không bao giờ... được phép làm như vậy.

- Chúng ta có khoảng cách huyết thống ngăn cản, anh là cậu út của em...

- Sau này, đừng nên có suy nghĩ như vậy nữa.

- Nếu không tồn tại quan hệ huyết thống này thì sao? Chúng ta có thể ở bên nhau không?

- Không có nếu...

Na Jaemin nở một nụ cười, là cười nhạo, cậu đang chế giễu chính mình đồng thời cũng đang chế giễu bản thân Lee Jeno.

Cậu cợt nhả nói.

- Không cho bất kỳ cơ hội nào sao? Nhát gan!

Gió lạnh xuyên thấu qua từng lớp vải đang bao bọc một cơ thể gầy gò, cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, dâng lên cả trái tim.

Cứ như vậy, lần đầu tiên Na Jaemin chính thức nói lời tỏ tình với Lee Jeno, đáng tiếc lời tỏ tình ấy lại bị chôn vùi triệt để trong mùa đông giá rét vào chính cái đêm tuyết rơi đầu tiên đầy đẹp đẽ và ý nghĩa.

Mười năm sau khi Na Jaemin rời khỏi Lee Jeno, lý trí cậu lại một lần nữa lung lay mà nảy sinh tình cảm đối với anh.

- Thứ tình cảm nghiệt ngã như vậy, liệu có nhất thiết phải tồn tại không?

Còn tiếp

• Ngày tuyết rơi đầu tiên (tuyết đầu mùa) - nét đẹp văn hóa của người Hàn Quốc, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro