7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, trời cứ mưa tầm tã, cả thành phố Seoul vừa ẩm ướt vừa lạnh. Lee Jeno đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Na Jaemin cũng thế. Duy chỉ có cậu bạn Park Jisung hai năm nữa mới thi đại học.

Park Jisung nhỏ hơn bọn họ hai tuổi. Hồi năm lớp 11, Jeno và Jaemin gặp được Jisung trong câu lạc bộ âm nhạc. Cậu nhóc nhảy khá lắm, nghe nói từng thắng thách đấu dance của một thực tập sinh công ty giải trí lớn nào đó. Jisung - nghe các bạn nữ kể - vừa tri kỉ vừa đáng yêu, rất biết cách săn sóc và yêu thương người khác. Không lâu sau khi gặp Jisung, Jeno thấy Jaemin mê cậu nhóc như điếu đổ.

Đúng, chính là kiểu muốn tiến tới tình yêu ấy.

Lúc ấy Jeno mới ngỡ ngàng nhận ra, lựac chọn của Jaemin chưa bao giờ là mình.

Thường thì Jaemin sẽ ở cùng ngôi nhà trọ này với Jeno - bọn họ thuê chung mà - nhưng kể từ khi quen Jisung, Jaemin chỉ về nhà mấy phút rồi lại đi. Có lần Jeno về nhà, thấy cậu ta loay hoay trong bếp, mùi thức ăn thơm nức mũi làm cồn cào cái bụng đang đói của Jeno. Jeno cứ tưởng cậu ta hồi tâm chuyển ý, ai dè là làm đồ ăn cho nhóc Jisung học đêm.

Từ đó Jeno không còn trông chờ vào những lúc Jaemin ở hay về nhà nữa. Chờ đợi, quá đau đớn.

Jeno hứa hẹn sẽ học đại học cùng Jaemin. Ban đầu Jeno kiên quyết từ chối, cuối cùng Jaemin chơi xấu làm nũng với cậu, Jeno bèn gật đầu đồng ý.

Xem ra lời hứa lúc trước không thực hiện được rồi.

Bố mẹ Lee muốn cho cậu một môi trường đại học tốt hơn trong nước, mong muốn cậu ra nước ngoài. Jeno chấp nhận. Cậu cho rằng Jaemin không cần mình nữa. Đi khỏi nơi đây, mỗi ngày đều không cần nhìn thấy Jaemin dính bên người khác. Rất khó chịu, cũng rất thương tâm.

Jeno không nghĩ mấy cái vẩn vơ nữa, từ cửa sổ đi về phía bàn học. Jeno bắt đầu đặt bút viết thư:

"Seoul một ngày đẹp trời,

Jaemin à, em biết không, chúng ta làm bạn với nhau 7 năm rồi. Lần đầu tiên gặp, chúng ta cùng bước chân vào cửa lớp, ngồi chung một bàn học, thích cùng một người. Em còn nhớ không, hồi đấy bọn mình suýt thì choảng nhau vì một lá thư tình của hoa khôi đó. Khi đó còn nhỏ quá, mọi yêu thích đều như vui đùa mà thôi.

Tôi ngồi cùng bàn với em cũng tròn 7 năm, chúng ta chưa từng bị đổi chỗ lần nào nhỉ ? Duyên phận kỳ diệu thật đấy, duyên phận khiến tôi dây dưa với em suốt 7 năm.

Tôi bắt đầu phát hiện tình cảm của mình với em năm lớp 8. Em quá nghịch, bị thương rất nhiều, lại không chăm sóc bản thân mình tốt tự khiến bản thân có lần phải vào viện nằm một tuần. Tôi lúc đó hoang mang, nhưng lại đau lòng em nhiều hơn. Em còn nhớ hồi đó tự dưng tôi chăm chỉ lên hẳn không ? Khi ấy em sùng bái mấy bạn đầu bảng dữ lắm, tôi nghĩ, nếu như tôi lọt top có phải em cũng sùng bái tôi như vậy không, sẽ quan tâm tôi nhiều không. Sự thật chứng minh, tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Em vẫn đối xử với tôi như hồi trước, thêm một chút quan tâm cũng không có. Tôi đã rất buồn, sau đấy phải tự động viên mình, do tôi chưa đủ xuất sắc mà thôi. Nhưng mà, sau này nhà trường, thành phố cũng đã khen tôi rất xuất sắc rồi, em vẫn như cũ.

Hay do tôi chưa từng thật sự theo đuổi em nhỉ ? Tôi không dám theo đuổi quá lộ liễu. Tôi sợ em sợ tôi, cho rằng tôi là kẻ biến thái, kinh tởm, tôi không còn tư cách làm bạn em nữa. Tôi thật sự rất sợ, tôi không thể rời xa em. Mấy năm cấp ba bọn mình vẫn còn được ngồi cạnh nhau vì tôi đi tìm thầy chủ nhiệm nói lí, thầy bảo tôi về hỏi ý kiến em, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, nhưng khoảnh khắc em cười với tôi và bảo được ngồi cạnh tôi khiến em vui lắm, trong lòng tôi bỗng dưng nhẹ nhõm.

Jaemin à, mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi đều in hình bóng em. Dù chuyện vui hay buồn, vô tình hay cố ý, mỗi giây phút em đều khắc tên mình xuống lòng tôi; tôi lại sợ, sợ ngày nào đó hai chúng ta không thể bước đi cùng nhau.

Tôi chứng kiến em thích hết người này đến người khác. Giúp em tỏ tình, bồi em thất tình. Tôi nhìn em vì người mình thích mà đánh nhau chảy máu, nghe bài hát tình yêu em hát cho người em thích. Tôi vẫn chỉ lặng lẽ đứng giữa đám đông, âm thầm thích em. Không có dũng khí tỏ tình, lại hèn hạ che giấu suy nghĩ xấu xa tiếp tục làm bạn với em để thỏa mãn hư vinh. Tôi chứng kiến em chia tay hết người này tới người khác. Rồi lại nhìn em lao đầu như con thiêu thân vào một cậu nhóc lớp dưới. Lần này tôi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt em. Tôi thú nhận, mọi lần trước em chia tay đều do sự chia rẽ của tôi. Những lần đó em đâu có nghiêm túc như khi theo đuổi Jisung như bây giờ đúng không ?

Xin lỗi em, chuyện đại học thất hứa với em rồi. 7 năm qua tôi chưa ngày nào ngừng thích em. Càng lớn lên tôi càng không khống chế được tình cảm của mình. Đừng trách tôi rời xa em, em coi tôi là bạn nhưng tôi thì không thế, ai cũng phải trưởng thành Jaemin à. Sang nước ngoài, chuyện tình cảm bên đó tự do hơn, tôi phải suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm đối với em. Viết bức thư này thật ra chỉ là ôn lại với em chút chuyện cũ mà thôi, nhân tiện tạ lỗi với em việc thất hứa.

Tôi chưa bao giờ muốn tình cảm của mình khiến em cảm thấy nặng nề, tội lỗi và áp lực. Em biết được tình cảm của tôi rồi cũng không cần phải cảm thấy gì hết, đừng đau lòng, đừng tự trách, đừng tự gây áp lực cho bản thân có biết không ? Tình cảm của tôi em có coi như gió thoảng mây bay đi, nguyện vọng này của tôi tôi lấy tư cách bạn bè cầu xin em được chứ ?

Tôi sẽ trở về thăm em. Hãy sống thật tốt nhé Jaemin.

Xin lỗi em.

Lee Jeno"

Lee Jeno gác bút, gấp gọn lá thư cho vào phong thư. Đồ đạc của cậu đều đã dọn sạch sẽ xong xuôi, bốn mươi phút nữa Jeno phải có mặt ở sân bay để check in. Cậu khuân đồ đạc đi ra ngoài chờ bố mẹ Lee đến đón. Na Jaemin không có thói quen check hòm thư, nhưng tháng cũng có một hai lần cậu ta mở ra xem bên trong có gì không. Jeno biết rõ điều đó nên mới để lá thư vào hòm, mong rằng Jaemin sẽ không tìm thấy quá sớm.

Đến lúc phải đi rồi.

----------

Hôm nay có chuyện gì đó làm Jaemin cả ngày bồn chồn không yên. Jisung đáp ứng đi chơi với cậu lẽ ra cậu phải cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn thế này mới đúng. Jisung đi bên cạnh thấy Jaemin thất thần liên tục, tâm lý không ổn định, cho rằng Jaemin không khỏe liền khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi.

Na Jaemin thế mà bỏ Jisung đi về thật. 

Trời mưa suốt cả buổi sáng, sang chiều mới hửng nắng một chút. Jaemin về đến nhà lúc xế chiều, cây cỏ xung quanh vẫn còn vương nước mưa. Jaemin không biết trong lòng mình đang hoảng hốt điều gì.

Cậu vào nhà. Trong nhà thật trống trải. Jaemin nhìn thấy dấu vết dọn đồ. Cậu lao vào tất cả các phòng, gọi to tên một ai đó, nhưng không có ai hết. Ai đó đã rời khỏi nơi này và đi. Chỉ còn sót lại chút vết tích cho thấy ngôi nhà này có người ở cách đây không lâu.

Dường như có linh cảm, Jaemin lao ra ngoài và mở hòm thư năm chẳng đụng vào mấy lần. 

Có một bức thư. Một bức thư mang mùi riêng của Lee Jeno. 

Ngón tay Jaemin run rẩy bóc phong thư. Mắt cậu hoa lên, con ngươi bị những giọt hình cầu che chắn, mọi thứ lòa đi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má của Jaemin. Jaemin ôm bức thư quỳ sụp xuống đất, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt tuôn như mưa.

Jeno đi rồi.

Trong lòng Jaemin có gì đó bị khoét rỗng, bị nung nóng, rồi gặp giá lạnh. Đau đến không còn cảm giác.

Xin lỗi đã bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy.

Anh có thể...đợi em thêm một chút nữa được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro