4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học K nổi tiếng về đào tạo các khoa nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc.

Seoul một ngày đẹp trời. Sinh viên đại học K đang rôm rả thảo luận về một hotboy mới nổi - một anh chàng mái tóc màu hồng với vẻ dịu dàng tinh tế trời sinh.

"Nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy đang trò chuyện với á khôi trường chúng ta đó~"

"Ôii đẹp trai thiệt! Mà ảnh đến từ đâu vậy ? Người như ảnh phải nổi từ lâu rồi chứ ?"

Cô gái vừa mới hỏi bị bạn thân trừng cho một phát rồi ăn thêm một cái đánh, "Anh ấy là sinh viên trao đổi của trường mình với Đại học S đó. Học năm 3 rồi, cùng khoa với học trưởng Lee của bọn mình."

"Mà nghe nói cậu ta đang tán á khôi, nhìn bộ dạng cậu ta ngồi nói chuyện, chọc người ta cười rồi lại còn săn sóc nữa chứ! Không biết á khôi Yoo là hoa đã có chủ rồi à ?!"

"Hảaaaa, Yoo Rasae có bạn trai rồi á ?"

"Bồ không biết à, là học trưởng Lee đó ~" Cô gái ánh mắt si mê nhìn học trưởng Lee phía bên kia đang tươi cười dẫn bạn gái đi ăn, rất không ngại mà mời cả cậu bạn mới đến - đang bị nghi vấn giành bạn gái với mình - đi ăn cùng, "Học trưởng Lee năm đó đã bảo hoa khôi trường bọn mình cao quý hắn thật không có tư cách. Nhưng á khôi chính là người hắn đã trao gửi trái tim từ nhỏ đến lớn."

...

Giờ nghỉ trưa, khuôn viên Đại học K rơi vào tĩnh lặng. Sân trường chỉ còn vài sinh viên từ ngoài trường về, một số người thì bỏ giấc ngủ trưa quý giá để dành cho học tập hoặc tán gẫu cùng bạn bè.

Lee Jeno vừa đưa bạn gái về đến ký túc xá. Xoay người định rời đi thì thấy đằng xa có người lười biếng tựa vào cây, đầu dụi qua dụi lại làm mái tóc xù lên, đôi mắt híp lại như đang chờ ai đó.

Nụ cười của học trưởng Lee rực rỡ dưới ánh nắng chói chang ngày hôm ấy, đã khiến những sinh viên chứng kiến không quên cả đời.

Lee Jeno bước gần đến cậu trai nọ, túm lấy tay cậu, "Đi thôi."

---

Một trong những bí mật về mối quan hệ của học trưởng Lee, chính là hồi bé từng có một mối tương tư không có người thứ tư biết, tương tư một bé trai. Lee Jeno, Na Jaemin, và một bé gái - Yoo Rasae là thanh mai trúc mã, thân thiết khó có thể tưởng tượng được. Ba người bọn họ từng sống chung một khu, học cùng một trường, nhưng đến giữa cấp hai thì Na Jaemin chuyển đi, đến thành phố khác sinh sống. Tổ hợp ba người giờ dư lại còn hai người. Lee Jeno và Yoo Rasae tiếp tục theo đuổi con đường ngày xưa ba người đã hẹn ước, một đường thẳng tiến tới đại học ngày hôm nay.

Lee Jeno và Yoo Rasae trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ, ít nhất thì trong mắt người ngoài là vậy. Nhưng thực tế, học trưởng Lee và á khôi Yoo chỉ là đôi bạn rất thân mà thôi. Họ chưa từng yêu nhau. Vì trong lòng Lee Jeno, chỉ ghi tâm khắc cốt có mình Na Jaemin. Lần này Na Jaemin trở lại, Lee Jeno kiên quyết không để cậu rời xa mình nữa.

---

Lại đến một tối thứ sáu rạo rực, sinh viên toàn trường đang mong ngóng những màn biểu diễn bộc phát đầy cá tính và drama. Đây chính là truyền thống của Đại học K, tối thứ sáu dành cho những màn biểu diễn tự do, tối thứ bảy là tác phẩm của kịch và phát thanh, chủ nhật là ngày của khoa diễn, múa và âm nhạc; tổ chức liên hoàn, phần lớn là để sinh viên học tập, tự do phát huy tài năng, đồng thời học hỏi thêm từ các bạn khác.

Xung quanh sân khấu tối nay ồn ào hơn mọi hôm rất nhiều, sinh viên từ năm nhất tới năm tư đều rỉ tai nhau truyền tin " Nghe nói học trưởng Lee hôm nay sẽ lên sân khấu đó~"

"Lẽ nào học trưởng định tỏ tình với á khôi ?!"

"Ờ cũng đúng, dù sao trước giờ bọn họ vẫn im hơi lặng tiếng, làm lớn một trận xác định quan hệ cũng tốt."

"Thế là mấy bồ chưa nghe rồi, đã biết tin học trưởng phải lòng cậu hotboy mới đến chưa ?"

"Xạo loz hả mày!"

Bọn họ nhao nhao dưới sân trường một hồi. Mãi cho tới khi Lee Jeno ôm đàn lên sân khấu. Những người đứng ở dưới "Òa" một tiếng, ngưỡng mộ có, si mê có, ghen tị có, đa phần là mấy ánh mắt lấp lánh khi thấy gia đẹp của mấy em gái. Hừm, ai lại không mê mấy anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi cơ chứ!

Trước tiêu điểm nổi bật như thế, hiển nhiên chẳng còn ai chú ý đến "hotboy mới nổi" vừa thảo luận cách đây không lâu.

Na Jaemin đang ở trên tòa nhà dạy học gần sân khấu, lặng lẽ trong bóng tối nhìn xuống sân khấu đầy màu sắc.

Dường như không cùng một thế giới.

Na Jaemin chống cằm dựa tay trên lan can mà nghĩ như vậy.

Bọn họ đã rời xa nhau quá lâu để nhớ nhung nhau nhiều đến như vậy. Mười năm xa cách, khi gặp lại cũng chỉ cho nhau một nụ cười, vài câu trò chuyện hỏi thăm cuộc sống của nhau. Không có thêm cái gì khác, cũng chẳng thân thiết giống như những người bạn lâu ngày gặp lại. Thật sự cái gì cũng không có, hẳn là do cậu kỳ vọng quá nhiều, Jaemin nghĩ thế khi mơ màng nhìn xung quanh mà không phát hiện ra, có một ánh mắt nóng bỏng trên sân khấu vẫn lặng lẽ dõi theo cậu.

Jaemin thật ra hơi hơi mong chờ bàn biểu diễn của Jeno hôm nay. Không biết cậu ấy định biểu diễn cái gì, không biết cậu ấy thể hiện như thế nào. Mười năm không gặp, Jaemin càng tò mò với Jeno bây giờ hơn, ánh mắt có mấy phần mong đợi mà nhìn xuống sân khấu.

----- Dĩ nhiên, cậu đã hóng hớt qua "chuyện tình" của Rasae với Jeno rồi. Lúc cậu rụt rè hỏi Rasae về chuyện đó đã bị cô lườm cháy mặt, đấm một cái vào vai cậu, "Na Jaemin, mười năm không gặp lá gan cậu càng lúc càng lớn đó. Tôi là đang trông chồng giùm cậu đó có biết không, còn ở đó mà hỏi tôi ?!"

Jaemin trong bóng tối tự giễu cười cười: "Rasae à, nhỡ đâu cậu nói sai thì sao đây... Nếu, nếu cậu ấy không thích mình nữa thì sao đây ?"

Nếu thật thế, mười năm cố gắng vừa qua thành vô ích rồi.

Trong lòng bỗng hơi xót xa.

Yoo Rasae chen chúc trong đám người muốn tới gần sân khấu hơn. Nói gì thì nói, ngày hai người kia thành đôi, cô phải là người làm chứng cho họ! Nghĩ vậy khóe môi Rasae bất giác cong lên thành nụ cười.

Những người có tình sẽ tìm thấy nhau. Thật tốt.

Phía trên sân khấu đột ngột tắt hết đèn, chỉ để lại hai ánh sáng mờ mờ chiếu lên người Jeno. Jeno đang chạm đến những nốt nhạc đầu tiên, lời bài hát đầy ý nghĩa lại có chút thân thương - dường như đang kể về câu chuyện của bọn họ hồi còn non trẻ.

Yoo Rasae lặng thinh đứng giữa dòng người, dường như cô vừa nhìn thấy gì đó, hai đốm lửa vừa lạc nhau. Chúng đang đi tìm nhau. Lát sau cô cũng bị những lời ca làm mơ màng, thấy được rất nhiều chuyện xưa kia.

Có thể vì bài hát quá hay, cũng có thể vì người hát quá tâm trạng mà sân trường im lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi.

...

Taxi lao đi giữa phố phường tấp nập

Tôi hắt hơi, thong thả ngả mình

Ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.


Khoảnh khắc rung động sâu tận tâm can

Giờ tha thiết mong được một lần gặp lại

Đã có bao giờ rơi vào lãng quên


Ngày hôm nay người có còn như những ngày xưa cũ

Loanh quanh tìm kiếm chiếc giày đánh rơi vào bụi cây

Dẫu có chuyện gì thì ta rồi cũng sẽ ổn

Những tháng ngày hồn nhiên rộn cười vẫn mãi khắc ghi.

Mười năm qua mỗi giây mỗi phút anh đều không ngừng yêu em. Dù cho hồi đấy còn bé tí chẳng hiểu gì về tình yêu, nhưng trái tim và cõi lòng anh ngày ấy đã luôn luôn chứa đựng và nhớ nhung em. Cho dù mười năm em có trải qua cuộc sống khó khăn đến mức nào, bắt đầu từ ngày hôm nay anh nguyện trao những điều tốt đẹp nhất cho em. Nguyện em đời đời bình an hạnh phúc.

Dẫu gánh chịu bao vết thương xấu xí

Vẫn xin gửi tháng ngày bất tận một đóa hoa

Đuổi theo dáng vẻ khờ dại ngày nào

Hôm nay tôi cũng sẽ hát, vẫn hát, mãi hát.


Trăng tàn sớm mai khi vầng dương chưa ló

Người có đang ngắm nhìn ở một nơi nao

Chẳng lý do mà lồng ngực đau nhói

Tan trong sắc khói sương một nét mặt người.


Giờ đây có thét gào bao niềm thương đau

Phải chăng tất cả cũng đã là quá muộn

Nếu có thể được cất bước từ điểm khởi đầu

Thì xin thêm một lần được đi ngang qua người.

Chuyện tình giữa chúng ta không bao giờ là muộn, có được không em ? Chỉ cần trái tim chúng ta mãi hướng về nhau, nhất định sẽ có ngày anh tìm thấy em trao cho em tình yêu vô tận. Chỉ cần nhìn thấy em, trái tim anh lại rung động - dường như chỉ đập vì một mình em.

Trăng lặn sớm mai khi vầng dương sắp rạng

Người có đang ngắm nhìn ở một nơi nao

Bình minh tới lại cho ta vô ưu mỉm cười

Khởi đầu nhuộm sắc thiên thanh.

Khởi đầu của chúng ta vĩnh viên mang màu sắc thanh bình nhất, ngọt ngào nhất. Nguyện ước tình cảm chúng ta sau này cũng dịu dàng như vậy, được không em ?

Thật sự rất yêu em, Jaemin à.

Jaemin từa trên lan can, không dám nhìn xuống dưới nữa. Cậu thấy trước mắt mình mờ đi, hai chân mềm nhũn. Jaemin đưa tay tay vuốt vuốt mặt, thầm nghĩ, lực sát thương của họ Lee lớn quá.

Từng câu hát cứ nhữ những mũi kim nho nhỏ, đâm làm tâm Jaemin nhỏ máu.

Cậu đã có dũng khí quay về, cũng nên có dũng khí đối mặt với đoạn tình cảm này.

Hai chân Jaemin không tự chủ hướng sân khấu chạy tới. Cậu chạy băng qua những lớp học tối đen như mực, trong mắt chỉ có ánh sáng nơi phía xa kia. 

Jaemin chạy xuống tầng, vừa lúc Jeno trên sân khấu cũng kết thúc bài hát. Tất cả mọi người vẫn còn lắng đọng trong những giấc mơ mà âm nhạc vừa vẽ ra. Quá đẹp, quá đau đớn nhưng lại chẳng có ai muốn thoát khỏi.

Jeno vốn chú ý Jaemin từ đầu, dư quang thấy cậu chạy thục mạng xuống đây, đáy mắt khóe miệng đều nhiễm một mảnh ý cười dịu dàng, còn có vài phần mong đợi.

Jaemin băng qua biển người, ánh mắt sáng lên nhìn người trên sân khấu đang lặng lẽ nhìn mình, không chút khó khăn lao đến sân khấu nhào vào ngực Jeno. Jeno ôm được cậu, mọi chý ý đều dời hết lên người cậu. Anh kéo chặt vòng tay ôm Jaemin vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Jeno cảm thấy bạn trai trong ngực có phần hơi lúng túng, chỉ một lát sau Jaemin đã nhũn người, bao uất ức nhớ nhung mười năm qua phút chốc được vỗ về khiến Jaemin trào nước mắt. Cậu khóc ướt đẫm một mảnh áo của Jeno. Jeno rất sẵn lòng cho bạn trai làm vậy.

Bọn họ đứng ôm nhau một hồi, phía dưới mới hoảng loạn mà hét lên: "Cái đụ má, chị gái nào ban sáng nói hai người thích nhau là ai vậyyyy !!!!! Mẹ nó cũng quá linh nghiệm rồi đi !!!"

Sinh viên đứng xem loạn thành một đoàn, tranh cãi nhau vô số vấn đề, cuối cùng chẳng ai để ý hai nhân vật chính đã rời sân khấu, nắm tay nhau đi tới một góc nào đó.

Chỉ có á khôi Yoo - người vẫn bị đồn là bạn gái học trưởng Lee - bình tĩnh dõi theo bóng lưng hai người họ, cảm giác hạnh phúc tràn ra ngoài. Yoo Rasae chưa từng thấy hạnh phúc như vậy.

Lee Jeno và Na Jaemin đã là của nhau. Thật tốt.

--------------------------

Cô nào thấy hứng thú thì xin giới thiệu bài hát trích trên kia là Haiiro to Ao nhé. Bản gốc của Kenshi Yonezu ft Masaki Suda nhé. Còn tôi thì tôi thích nghe bản cover của Soraru và Mafumafu hơn ;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro