12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xanh hơi chói từ điện thoại chiếu sáng một góc mặt Jaemin. Trong bóng đêm vô tận, Jaemin nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng Jeno gửi đến từ hai tháng trước:

Chúng ta chia tay đi.

Jaemin  tiếp tục chống cự đôi mắt sưng vù vì khóc, vì mệt mỏi, vì nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, lướt lên xem những tin nhắn ngọt ngào của hai người.

Xót xa dâng lên mắt.

Jaemin tắt điện thoại, nhắm chặt mắt, đôi môi bị cắn đến rách tươm rướm máu. Nhiều ngày đã trôi qua, cậu vẫn không thể nào kiềm chế nổi những cơn đau của trái tim. Đau đến chết lặng.

Cậu vắt tay che mắt, chặn không cho dòng nước chảy ra, cả người run lên bần bật, bàn tay siết điện thoại chặt đến mức nổi lên những gân xanh xơ xác.

Ting.

Âm thanh bén nhọn ngắn ngủi từ chiếc điện thoại dường như làm ngưng trệ thời gian. Jaemin không dám tin mà hé một mắt xem tin nhắn vừa đến.

Chúng ta gặp nhau đi.

Tin nhắn đến từ số lạ.

Cậu gần như không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, xốc chăn lên, xỏ vội đôi dép dưới giường, áo khoác cũng không kịp lấy, vội vội vàng vàng mà lao ra quên cả khóa cửa.

Trời Seoul lạnh giá, tuyết trải thảm dày trên đường. Jaemin lao đi trong tuyết, chỉ thấy bên tai gió thổi bần bật. Cậu chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt, chân không tất, đầu không mũ, cái giá lạnh dường như chả động được đến Jaemin.

Jeno trên đường đi hơi bồn chồn. Hắn sợ Jaemin sẽ bỏ qua tin nhắn lạ ấy. Nhưng dù thế hắn vẫn phải đến, chia xa 2 tháng qua, hắn phải nói rõ ràng với Jaemin.

Gió thổi lớn hơn, len lỏi vào trong áo Jeno, hắn hơi kéo cổ áo lông lại, ngước mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn thấy bóng dáng lẻ loi của ai đó, đang điên cuồng chạy trên đường như một con kiến bị che mất ánh sáng.

Jeno chạy đến giao lộ, gọi lớn: "Jaemin !!"

Tiếng gọi làm linh hồn Jaemin run rẩy. Cậu tìm kiếm tiếng gọi ấy giữa dòng người qua lại, ánh mắt dừng trên giao lộ cách chỗ cậu đang đứng không xa. Trái tim Jaemin căng như dây đàn, nhịp đập tăng tốc, cậu chạy thục mạng về phía Jeno.

Jeno nhìn thân ảnh nhỏ bé mỏng manh đang hướng về phía này chạy đến, hắn thấy Jaemin chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, đôi dép bông con thỏ làm cậu trượt chân mấy lần, rất chật vật mới chạy được đến bên này. Jeno vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn mở rộng chiếc áo lông, đón được Jaemin một thân phủ tuyết nhào vào lòng.

Đây là cục cưng của hắn, bảo bối của hắn.

Jeno kéo kín chiếc áo khoác, siết chặt Jaemin vào lòng mình.

"Em làm sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, hửm ? Tuyết còn đang rơi đó, muốn anh đau lòng chết có đúng không ?"

Jaemin lắc đầu nguầy nguậy: " Tại, tại em nhìn thấy tin nhắn của anh, vội quá nên..."

Trong lòng Jeno dâng lên một trận xót xa. Hắn hôn cái trán lạnh lẽo của Jaemin.

Jaemin đến bây giờ mới cảm nhận được, trời Seoul đang dưới 0 độ, lạnh đến muốn đông cứng ngay tức khắc. Nhưng cậu rất may mắn, Jaemin nghĩ vậy, vì được Jeno ôm sưởi ấm.

Jaemin hơi chần chừ hỏi: "Chúng ta...chia tay thật sao ?"

Cậu nhìn vào mắt hắn, Jeno không nhịn được mà đặt lên đôi mắt sưng vù một nụ hôn khiến đôi lông mì dài chớp chớp. Cục cưng của hắn dù có thế nào vẫn là đang đẹp nhất. Huống chi, người gây nên tình cảnh này cho cậu lại chính là hắn, Jeno đang ghét mình vô vùng.

Jeno đặt miệng bên tai Jaemin, thổi hơi nóng vào vành tai vì cuống mà đỏ lên. Cảm nhận được cục cưng hơi rúc đầu vào lòng mình, hắn mới nói: "Tin nhắn kia kỳ thật không phải anh gửi. Không biết bố mẹ anh đào đâu được chiếc video anh đang ôm hôn em, giận ghê lắm. Vừa hay ông nội ở quê nhà bị bệnh, túm anh về chăm sóc ông. Anh cũng nguyện ý chăm sóc, đó là ông nội anh cơ mà ! Nhưng bọn họ lại nhân cơ hội đó giam lỏng anh ở nhà ông. CÒn lấy hết phương thức liên lạc của anh đi, không ngờ bọn họ lại gửi tin nhắn chia tay cho em. Anh xin lỗi."

Jaemin bấu tay lên lưng Jeno: "Em đến nhà anh tìm mấy lần đều không thấy ai. Em còn tưởng vì tránh em nên anh bỏ luôn cả Seoul chứ..." Jaemin không kìm được giọng mà nức nở, "Em thật sự không bao giờ muốn chia tay anh, cho dù khổ đau thế nào, vất vả thế nào, em cũng muốn cùng anh đi hết quãng đời này. Nhưng nếu anh bỏ em...em cũng không biết sao nữa."

"Nhóc ngốc." Jeno thở dài, "Kể cho em nghe, bây giờ anh là thằng đàn ông bám gấu quần vợ, em cứ thế này thì nhà chúng ta chết đói mất vợ ơi."

Jaemin bị chọc tức đến cười, "Sao anh lại về được đây gặp em ?"

"Bố anh lôi gia sản ra dọa anh. Anh cần cái đống đấy chắc ? Ổng bảo anh chọn em hoặc là quyền thừa kế gia sản. Anh chọn em, ổng tức quá nên đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Điện thoại anh không được trả nên mua cái mới. Anh từ bỏ sản nghiệp rồi, giờ em nuôi anh nhé ?"

Jaemin phải mất một lúc lâu mới tiếp thu được sự thật choáng váng này.

"Vậy, còn chia tay không ?"

Jeno cọ mũi mình với mũi Jaemin, hít nhẹ, "Chia tay cái đầu em á. Giờ chỉ có em chia tay anh thôi chứ anh không chia tay em đâu, được không ?"

Jaemin gật đầu nói được.

Jeno bảo cậu cầm áo khoác của hắn trùm lên người để hắn cõng. Cậu ra xa vài bước rồi nhảy vọt lên tấm lưng vững chãi của Jeno. Jaemin buộc tay áo lông vòng quanh cổ Jeno, hai chân kẹp hai bên hông Jeno, khúc khích cười.

Jeno cũng bị cậu làm buồn cười theo, hai tay còn tranh thủ bóp bóp mông Jaemin khiến hai má cậu đỏ lên, không dám cười nữa.

Jeno cõng Jaemin vào giữa màn tuyết, Jaemin sung sướng hô: "Về nhà thôi!"

"Ừm, về nhà thôi."

------------------

Chương này dùng để an ủi bạn trong lòng có nỗi buồn không phải của mình.

mình vừa sửa lại mấy lỗi sai cho truyện chau chuốt hơn, lúc chiều đăng hơi vội, các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro