15. một ngày nghỉ ở rể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, có mặt ở nhà bố mẹ vợ.

Na Jaemin vào bếp nấu bữa sáng với sự trợ giúp của Lee Jeno. Lee Jeno lỡ tay cho hơi nhiều muối, Na Jaemin quen thân lấy chân đá chồng.
Trùng hợp.

Bố mẹ vợ của Lee Jeno trông thấy, Na Jaemin ăn mắng :
"Học đâu cái thói đánh chồng đấy?"

Đầu bếp Na đang suy nghĩ cách khắc phục, "Học mẹ mà"

Bố Na nghe hợp lí, gật đầu tán đồng bỏ đi. Mẹ Na đi vào, lấy tay nhéo má cậu con trai một cái, "Sao mẹ nhéo con?"
Na Jaemin khẽ nhíu mày :

"Con rể của mẹ cho nhiều muối tí ai ăn nổi, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về mà"

Vì cho rằng Na Jaemin nháo mà có lần đòi chia tay kia, mặc dù tin tưởng Lee Jeno nhưng cũng sinh ra lo sợ, rằng một ngày cậu có lỡ làm con rể tức giận mà bỏ mặc không. Nghe có vẻ vô lí nhưng đối với chuyện của con cái, người làm cha làm mẹ chẳng bao giờ yên tâm được.
"Vợ mới đúng con trai cưng ạ, anh đánh con rể tôi tôi hốt anh đi đấy. Lớn từng rồi còn phất phơ là thế nào?"

Mẹ bỏ đi, Jaemin liếc anh, rõ ràng Jeno sai, cậu bắt đầu có biểu hiện của giận dỗi rồi.

Hai tay đang bận, Lee Jeno chỉ có thể nghiêng người, hôn má người kia dỗ dành, "Không sao, anh để cho em dạy"

-

Có 24 tiếng, tính ra một ngày của con người quay đi quay lại lại là ăn ăn uống uống.
"Mua nguyên liệu về làm canh hải sản nhớ chưa, Jeno thích ăn"

Na Jaemin bĩu môi tỏ ý biết rồi.

"Hôm nay muốn ăn gì?" - Cậu nghe tiếng thì thầm bên tai, ngay lập tức nhỏ giọng hết mức trả lời lại, "Lẩu, trời lạnh như này em muốn ăn lẩu"

Na Jaemin mắt long lanh nhìn chồng đang cười nói với mẹ, "Hôm nay tự nhiên con thèm lẩu quá, nhà mình làm lẩu rồi về ăn với nhau cho ấm cúng nhé ạ"

Nhận được nụ cười hiền từ cùng cái gật đầu của mẹ vợ, Lee Jeno nắm tay người đang ngồi trên ghế cùng ra ngoài mua đồ.



Lee Jeno nấu nướng, Na Jaemin chỉ đạo. Vì "dạy 'chồng' từ thuở bơ vơ mới về" được hai tháng.

Cũng chẳng phải chỉ đạo gì mấy, ở cạnh Jaemin lâu thì những thứ này Jeno hoàn toàn làm được. Chủ yếu khó khăn là làm hơi lâu, bởi cười không mở nổi mắt với Na Jaemin đang luyên thuyên không ngừng.

Trước đây anh cũng không hiểu, những câu chuyện của cậu đều là những điều nhỏ nhặt hằng ngày, nhưng qua miệng Na Jaemin lại lôi cuốn đến độ không thể nhịn cười nổi.

Sau cũng đã biết, bởi có lẽ, vì là Na Jaemin nên mọi thứ liên quan đến cậu đều đáng yêu

Bố Na lấy chai rượu quý ra, bữa ăn không có bố mẹ Lee, hai người họ biết hưởng thụ cuộc sống, hôn lễ của hai người xong liền đi du lịch. Dĩ nhiên, người tiếp rượu ông Na là Lee Jeno.

Na Jaemin ham vui, nhưng không được chuẩn bị chén, "Con nữa"
Cậu vươn tay lấy chén rượu của chồng, cầm lên, bị Jeno bịt miệng lại. Na Jaemin thấy người kia cười, nhưng không cho cậu uống thì không phải là chuyện đùa.

"Trẻ con, đừng đụng"

"Jaemin à thôi đi con, sao mâm nào con cũng nhào là thế nào?"

Thế là thần cồn chán chường ngồi im, nhìn hai người chén bố chén con.

Lee Jeno ít uống, nhưng tửu lượng lại tốt hơn Jaemin gấp cả nghìn lần. Lần này đến mẹ Na chán chường nhìn chồng, đòi uống cùng con rể nhưng lại uống đến say mèm, "Hai cha con ông chỉ được cái miệng là giỏi thôi"

Thờ dài dìu bố Na về phòng nghỉ ngơi.
"Anh ổn không?"

Na Jaemin thấy Lee Jeno vẫn vững, bộ dạng rất tỉnh táo, nhưng vừa rồi anh uống không ít, không thể không lo lắng.
Anh lắc đầu, "Không sao"

"Jaemin, anh muốn ôm em"

"Nào, lại đây em ôm"

Lee Jeno đặt cằm lên vai cậu, tay vòng qua eo ôm người chặt cứng.
Na Jaemin thấy anh như này, phì cười, "Tưởng thế nào, cũng say rồi"

Anh nắm tay Jaemin, phủ nhận, "Không say"

Na Jaemin thở dài, "Say thật rồi"

Anh lại rù rì , "Na Jaemin, ba năm trước em hứa cưới anh em nhớ không?"

Cậu vỗ đều đều lên lưng anh, khẽ gật đầu, "Nhớ"

"Vậy mà ít lâu sau em bỏ rơi anh"

Na Jaemin mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng vẫn dỗ người say rất chuyên nghiệp, "Chẳng phải bây giờ em lấy Jeno rồi sao?"

Lee Jeno im lặng một lúc, sau đó hít một hơi, Jaemin thế nào mà nghe ra ấm ức trong lời nói của anh, "Ừ, may thật, em mà dám bỏ rơi anh lần nữa, anh sẽ cắm cọc không rời trước cửa nhà em, nằm vạ ở sân nhà bố mẹ em ai kéo cũng không đi em biết chưa?"

Anh nghe thấy bên tai giọng nói nhẹ nhàng, Jaemin vẫn dịu dàng vỗ đều đều sau lưng anh, "Em xin lỗi Jeno rất nhiều nhé, thế em dành cả cuộc đời này để chuộc lỗi và bù đắp cho Jeno được không?"

Rồi Lee Jeno lại nghe bên tai tiếng cười khúc khích :
"Bây giờ thì chồng em đi ngủ đi cho em nhờ".







Chiều tối, Na Jaemin đứng trong sân chỉnh lại cổ áo khoác cho Lee Jeno, đanh giọng nhắc nhở, "Tí không được uống rượu nghe chưa, nể thầy thì cũng không được uống"

Lee Jeno tối nay đi ăn mừng với cơ quan, nhưng lúc trưa đã uống rượu, cậu sợ nếu còn uống thêm thì có hại cho sức khỏe.

"Nghe em, yên tâm vào nhà đi. Anh đi xíu rồi về"





Một nhà ba người như trước đây ăn cơm xong ra phòng khách xem ti vi, bắt đầu lại nói chuyện cuộc sống xung quanh.

Một lúc lâu sau Jaemin mới thấy buồn miệng, vào trong bếp bưng hoa quả ra ngồi gọt vỏ. Nói chuyện cuộc sống thì làm sao không nói đến chuyện hôn nhân con cái.

"Jaemin, mẹ biết chồng con chiều con, nhưng con đôi khi phải có chừng mực"

Vì thương nên mới lo lắng nhắc nhở, mỗi tội mẹ lo nghĩ nhiều thôi. Nhưng Na Jaemin chỉ cười, không phản bác, dáng vẻ như thật tâm tiếp thu.

Cậu nhìn ra ngoài, thấy đèn xe chiếu vào sân, Lee Jeno về rồi.

Anh chào bố mẹ xong thì cũng ngồi lên sofa, Na Jaemin lại ngồi dưới thảm, Lee Jeno ở sau lưng nên khuỷu tay cậu theo thói quen đặt lên đùi anh tựa, "Về sớm thế? Đi những đâu vậy?"

"Ăn xong thì thầy rủ đi hát"
Lee Jeno không hứng thú với tụ tập với những người không quen thân cho lắm, nhưng người thầy dìu dắt suốt những năm học đại học tạo cơ hội cho bản thân nay trở thành đồng nghiệp, không thể không nể. Nể thì đi theo ngồi một lúc cho có mặt rồi trốn về với vợ thôi.

Jaemin nhai xong miếng táo bâng quơ hỏi, "Sao không cầm về mấy gói bim bim? Bim bim quán karaoke có mấy gói lạ lắm"
Cũng chỉ là bâng quơ thôi.
Mẹ Na ngán ngẩm, "Na Jaemin, anh 23 tuổi đầu rồi đấy!"

Lee Jeno cười, lấy ra hai gói ở túi trong, một gói ở túi ngoài ra đặt lên bàn.

Bố mẹ Na lắc đầu bỏ về phòng, "Chịu vợ chồng hai đứa bây"

Thấy bố mẹ đi khuất, Lee Jeno đi ra xe, khi đi vào cầm theo hai túi đồ.

Na Jaemin ngó đầu xem, "Bánh cá, tokbokki?!"

Lee Jeno ngồi lại chỗ cũ, gật đầu.

"Eo ôi yêu thế!!! Hôn một cái!"

Na Jaemin cợt nhả chu môi, Lee Jeno bật cười vừa cúi người xuống.

"Sao lấy chồng rồi vẫn phải ăn lén lút nhỉ? Sao không có gì khác biệt vậy?"

"Có lẽ không phải khác biệt ở chỗ đó, mà có lẽ từ lâu anh đã sống với tư cách chồng em rồi".

Mở đầu là cưng chiều, kết thúc cũng là cưng chiều.
Hết.

Đồng nghiệp có chút áy náy, tiến sĩ Lee đi karaoke trả tiền mà không hát câu nào, về sớm chỉ xin mấy gói bim bim cho vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro