4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại phải làm đến như thế?"

Chỉ còn một tháng nữa là ngày quyết định của những cố gắng bao lâu nay, Jaemin trong giai đoạn nước rút này ngồi trong phòng sách cùng Lee Jeno nói chuyện. Câu hỏi này khiến cậu ngập ngừng trong giây lát, sau đó lại như mọi ngày treo trên môi nụ cười không quan tâm bất kì thế gian có đổi thay như thế nào.

"Em muốn vào Đại học H."

Một năm qua sự thay đổi chóng mặt ấy của Na Jaemin, Lee Jeno tự nhận hiểu cậu cũng không lí giải nổi lí do vì sao. Trong giây lát, hắn nhận ra Jaemin đã không còn là cậu nhóc gây chuyện mỗi ngày nữa rồi, chuyện này ai cũng biết, mỗi hắn trong cái gọi là "giây lát" này mới chấp nhận. Dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng vô cùng sợ, cái ngày mà cậu trưởng thành, hoàn toàn không cần đến sự lo lắng của Lee Jeno nữa.

"Em muốn san sẻ bớt gánh nặng cho anh. Anh có mệt không?"

Chút thất vọng trong mắt hắn trở thành ngạc nhiên.

Buổi tối của một năm về trước, Lee Jeno về rất muộn. Na Jaemin tỉnh dậy đi uống nước. Dừng chân ở cầu thang, im lặng nhìn hắn tự xoa hai bên thái dương ngồi nơi sofa. Cậu trợ lí đi vào nói gì đó Jaemin nghe không rõ, nhưng hẳn không phải chuyện gì khác ngoài công việc. Cậu nhận ra, có tài giỏi đến mấy thì Lee Jeno cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, cái gánh nặng của người thừa kế mệt mỏi biết bao nhiêu. Chẳng mấy ai quan tâm đến điều này, họ chỉ biết Lee Jeno như một cỗ máy không có tình cảm. Mười bảy tuổi, Jaemin biết bản thân muốn gì.

"Nói thật là, em sống không có ước mơ. Em chẳng biết bản thân mong ước sau này trở thành người như thế nào, làm công việc gì. Chắc là em đã bị cả nhà chiều đến vô dụng rồi. Bố mẹ trước đây vì nối nghiệp mà thanh xuân không vui vẻ gì, muốn em nghe lời một tí, kết quả học tập không quan trọng mấy vì muốn em sống tự tại. Còn anh luôn bảo ban em cố gắng học tập, anh thường nói có học thức mới không bị người ta khinh thường, cũng không yêu cầu quá cao gì ở em. Rồi em nhận ra, bản thân vui vẻ mỗi ngày như thế này đều là nhờ có anh, nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải gánh vác một mình những việc này. Em cuối cùng cũng biết em muốn gì, em muốn giúp anh."

"Jaemin à, anh phải làm sao với em đây?"

Câu hỏi này hắn đã tự hỏi bản thân từ khi cậu mới 14 tuổi, anh phải làm sao đây nhỉ, làm sao để có thể lấy tất cả hạnh phúc cùng dịu dàng trên thế giới này dành cho em, Jaemin của anh có phải là một thiên sứ nhỏ không?

...

Thi xong, đám học sinh chính thức thoát khỏi những ngày tháng sống trong vô vàn nỗi lo. Tối ngày hôm đó cả lớp đã lên kèo đi tụ tập, hát hò một trận chán lại bắt đầu ngồi đần ra nhìn nhau, cuối cùng thì quãng thời gian ấy đã thực sự kết thúc.

Không một đứa nào rơi nước mắt, rõ ràng là một ngày vui nhưng bây giờ đều thấy tâm trạng khó tả, không giống như nỗi buồn hôm bế giảng, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau.

Lee Jeno tự lái xe đến đón Na Jaemin, cậu nhóc mọi ngày nói rất nhiều hôm nay chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn trời đã mưa lất phất bên ngoài.

"Thế mà em đã thật sự học hết trung học rồi."

Hắn biết cậu nuối tiếc, nhưng lại không thể hiểu được tâm trạng của Jaemin. Hắn không có những ngày tháng trung học quậy phá nghịch ngợm như Jaemin, cũng không có mấy bạn bè. Tốt nghiệp trung học chẳng qua đơn giản chỉ là một mốc thời gian trong cuộc đời hắn.

"Ngay lúc em bước ra khỏi phòng thi, cảm thấy, mười hai năm qua giống như một cái chớp mắt vậy."

Lee Jeno không biết nên nói gì ngoài câu "Em đã làm rất tốt".

Tâm trạng hắn trái ngược với cậu, nhẹ nhõm bởi cuối cùng Jaemin không còn phải vất vả nữa.

Na Jaemin lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, đêm đã về khuya không còn mấy ai tham gia giao thông, cả hai đồng thời im lặng.

Bỗng nhiên cậu ngồi thẳng dậy, quay về phía hắn đang chuyên tâm lái xe, "Anh này."

"Sao đấy?"

Được ăn cả ngã về không, đời được mấy hơi tại sao không dám làm chứ, Na Jaemin rụt rè không phải Na Jaemin, mắt thấy cũng đã sắp về đến nhà rồi.

"Ví dụ như em thích anh thì phải làm sao nhỉ?"

Cậu nín thở quan sát biểu cảm của hắn, không có gì thay đổi.

"Vấn đề này anh không trả lời được."

Jaemin ồ một tiếng, vậy là rõ ràng từ chối, quay mặt đi, ban đầu không hi vọng nên cũng chẳng phải thất vọng gì nhiều lắm cho cam. Na Jaemin tự biết hoang đường đến nhường nào, nhưng làm rồi thất bại còn hơn không làm vì sợ thất bại. Chút hi vọng bé con con tất nhiên phải hơn không có chút hi vọng.

Nói là thế, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, mình đã dồn hết can đảm như thế nào.

Cậu nhận thức được, đây là một đoạn tình cảm vô cùng sai lầm.

Cậu vẫn tự lừa dối bản thân rằng, đây chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi.

Nhưng chẳng có anh em đơn thuần nào giống như hai người cả, hắn càng quan tâm, Na Jaemin càng thấy bứt rứt.

Sống mũi bỗng nhiên cay xè, cậu một lần nữa đưa mắt nhìn ra đường phố, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lee Jeno tấp vào bên lề rồi dừng xe, ngay lúc Jaemin quay đầu hỏi có chuyện gì thì bị giữ gáy. Na Jaemin tròn mắt, trong một phút đầu óc trống rỗng, ngay cả khi được buông ra vẫn cứng đờ. Nhận thức từ từ trở lại, ngu ngơ lấy tay chỉ vào môi:
"Hôn... em?"

Lee Jeno cười nắm lấy cái tay đang chỉ trỏ, lại hôn người vừa hỏi một câu hỏi không có chủ ngữ thêm cái nữa.

"Ừ, hôn em."

"Em hỏi khó quá, anh cũng thắc mắc bấy lâu nay."

"Anh yêu em thì phải làm sao nhỉ? Không có ví dụ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro