2. Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các phù thủy khác đang loay hoay lên tàu hoặc tìm chỗ ngồi thì trong một khoang trống gần cuối tàu, có hai phù thủy trẻ, trông có vẻ là năm nhất đã yên vị từ khi nào.

"Biết ngay mà, may là chúng ta nhanh chân, nếu không chắc giờ đang bị mắc kẹt trong đám đông kia luôn rồi." 

Cậu phù thủy với nước da ngăm, khuôn mặt hơi đầy đặn nhưng vẫn rất bắt mắt nhìn qua cửa sổ cười nói với bạn mình.

"Ừ." 

Đối phương chỉ đáp lại một tiếng, trông có chút biếng nhác.

"À, nghe nói năm nay Jeno Lee cũng nhập học đấy." 

Cậu nhóc kia cũng không mấy để ý phản ứng của người kia, tiếp tục nói.

"Jeno Lee?"

"Bồ không biết cũng phải. Cậu ta là em họ anh Minhyung, nhưng không phải phù thủy thuần huyết, mẹ cậu ta là một Muggle. Nghe nói gia đình bà ấy rất có địa vị, nếu không thì dòng họ cậu ta đã không cho phép rồi. Với lại cậu ta sống với mẹ mình từ nhỏ cho nên nhiều người không biết đến cậu ta."

Cho dù bây giờ không còn định kiến xem thường Muggle hay những phù thủy xuất thân từ Muggle, nhưng việc phù thủy của gia đình thuần huyết kết hôn cùng Muggle cũng không phải là điều mà những người đứng đầu dòng họ dễ dàng cho phép.

"Sao chuyện gì bồ cũng biết thế?"

"Chỉ những chuyện liên quan đến anh Minhyung thôi." 

Cậu nhóc nháy mắt và đổi lại cái đảo mắt đầy kinh thường của người đối diện.

Và khi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, cửa khoang bật mở, bước vào là nhân vật chính của câu chuyện hai người kia vừa chấm dứt. Jeno Lee có chút ngại ngùng khi phải bắt chuyện với người lạ, nhất là hai người này có vẻ không giống mình.

"Xin chào, ở đây còn chỗ nữa không vậy?"

"Vẫn còn rộng lắm, cứ tự nhiên." 

Cậu chàng nhiều chuyện là người lên tiếng đầu tiên, đầy vẻ lịch sự cùng thân thiện. 

"Xin chào, mình là Donghyuck Lee, còn người kia là Jaemin Na, đều là phù thủy năm nhất"

"Cảm ơn, mình là Jeno Lee, cũng vậy." 

Ngay sau khi nó giới thiệu, người tên Donghyuck lập tức lầm bầm. Ôi Merlin, thật trùng hợp làm sao. Chỉ có điều chúng quá nhỏ để nó có thể nghe rõ.

Jeno để ý rằng cậu bạn với làn da ngăm có tích cách khá là hồ hởi, cậu ta nói nhiều và rất hài hước (chẳng bù cho nó). Còn người kia, nó lén nhìn về phía cậu bạn từ lúc nãy đến giờ vẫn yên lặng, người chỉ gật đầu một cái khi nó giới thiệu tên của mình. Thế nào nhỉ, cậu ta có ngoại hình thực sự rất xuất sắc, thề luôn. Jeno lần đầu tiên gặp qua người nào khiến nó điêu đứng vì bề ngoài như vậy. Mặc dù Donghyuck cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng cảm giác hai người này đưa đến rất khác nhau. Cậu bạn nói nhiều kia trông hoạt bát và nghịch ngợm còn Jaemin, nói sao nhỉ, rất tĩnh lặng, tựa như một bức tranh vậy.

"Hai đứa ở đây à? Ồ, chào em." 

Cánh cửa của khoang một lần nữa được mở ra, người đến lần này là một anh chàng có chiều cao rất khủng, trông như một người khổng lồ vậy. Có vẻ là người quen của hai cậu bạn kia, Jeno nghĩ vậy.

"Anh Johnny." 

Donghyuck cười đáp trả và Jaemin thì tiếp tục gật đầu thay cho lời chào.

"Chào anh." 

Nó cũng lên tiếng chào hỏi, người này trông có vẻ hơi hung dữ.

"Anh là Youngho Seo, em có thể gọi là Johnny, huynh trưởng của Slytherin, em là năm nhất hả?" 

Anh ta trông khá lạnh lùng và điều này làm Jeno có chút sợ.

"Dạ vâng."

Mặc dù chẳng hiểu Slytherin là cái gì, đáng lẽ nó nên hỏi ba tất tần tật về Hogwarts mới phải, nhưng nó vẫn mỉm cười e ngại trả lời anh.

"Anh phải đi xem các phù thủy của nhà mình, mấy đứa cứ ngồi yên ở đây nhé, khi nào tàu sắp đến trường thì thay đồng phục vào." 

Anh dặn dò tụi nhỏ, trước khi đi thì xoa đầu Jaemin cười hiền, làm cho Jeno có cảm giác người này thực ra cũng không đáng sợ như bề ngoài.

"Vâng, tạm biệt anh." 

Nó và Donghyuck cùng nói, và Jaemin vẫn như cũ gật đầu không lên tiếng, chỉ khác trước là lần này khóe miệng của cậu cong lên một chút.

Jeno có chút thắc mắc hành động của Johnny và Jaemin, hai người này có vẻ khá thân thiết. Như nhận ra thắc mắc của nó, Donghyuck giải thích.

"Anh Johnny là anh họ Jaemin, anh ấy học năm sáu."

Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liếc mắt về phía người kia, Jaemin đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy không thích nói nhiều thì phải, Jeno nghĩ vậy.

"Sao anh Minhyung..." 

Donghyuck đang lẩm bẩm thì một phù thủy trông lớn hơn tụi nó, khoảng năm hai năm ba bước vào khoang, ngay lập tức cậu phù thủy lúc nãy đang ỉu xìu liền lập tức xù lông. 

"Sao giờ anh mới tới?"

"Thằng Hendery vừa mới túm anh lại để khoe chuyện nó được anh Jaehyun đặc cách cho tham gia vào đội Quidditch, mãi bây giờ mới dứt ra được." 

Người mới đến cười cười với cậu bạn trai đang giận dỗi. 

"Chào em, Jaemin. Còn... ủa, Jeno?"

"Anh Mark!"

Jeno cực kinh ngạc, ông anh họ chỉ mới gặp mặt nhau mấy lần của nó, hình như (cũng) quen, à không, thậm chí còn thân với hai cậu bạn này.

"Anh có nghe chú nói em cũng nhập học năm nay, tính chút nữa sẽ đi tìm nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Trùng hợp thật, mấy đứa quen nhau à?" 

Thanh niên tên Minhyung Lee hay Mark Lee, phù thủy năm hai, ngồi xuống bên cạnh Donghyuck vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi.

"Cũng mới làm quen đây thôi ạ."

"Thế ông Hendery đâu rồi?" Donghyuck hất đầu hỏi.

"Bị mấy thằng cùng nhà lôi đi đâu rồi, anh cũng lười quan tâm." 

Nhìn bộ dáng đầy vẻ đầu gấu kia của người yêu, anh cũng không hề giận dữ mà mỉm cười trả lời.

"Ravenclaw chắc lại đang túm tụm đầu bên vali sách của bọn nó rồi."

Quidditch? Ravenclaw? Jeno nhận ra mình thật sự chẳng hiểu chút gì về ngôi trường mà mình sắp nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro