17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno bất tỉnh, cậu lay lay Jeno nhưng vẫn không có tác dụng gì, cậu ép vào ngực Jeno cho nước chảy ra, nhưng Jeno vẫn chưa tỉnh, cậu cúi người xuống hô hấp nhân tạo, một lần, Jeno vẫn chưa tỉnh, cậu làm lần thứ hai, vẫn vậy. Jaemin bắt đầu khóc.

- Jeno ơii! Anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, em xin lỗi mà, em không cố chấp như vậy nữa đâu, anh không thể chết được. Em còn chưa kịp nói yêu anh mà. Anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh dậy anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo, em không cãi lời anh nữa đâu

Lúc này mọi người từ trong nhà chạy ra, ba mẹ của Jeno chạy đến bên con trai vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Jeno! Con sao vậy nè! Jeno ơi tỉnh dậy đi con! _ mẹ Jeno cuống quýt cả lên

- Chuyện gì với thằng Jeno vậy con? Đã xảy ra chuyện gì?_Mẹ của Jaemin ngồi xuống bên Jaemin

- Con xin...lỗi..._ Jaemin nói trong tiếng nấc. - Con....sơ ý ....con...đã đẩy anh ấy xuống hồ...con xin lỗi ....con không cố ý, con không biết là anh ấy không biết bơi.

- Mọi người bình tĩnh nào, bây giờ nên đưa Jeno vào nhà trước đã._ Ông Lee nói

Sau đó mọi người đưa Jeno vào phòng, Jaemin cũng lo lắng chạy theo, ba mẹ Jeno và cả ba mẹ Jaemin đều rất lo lắng....

-----------

Lúc này khách đã về hết, chỉ còn ba mẹ Jeno và ba mẹ Jaemin cùng với cậu đang ở bên cạnh giường Jeno và bác sĩ Taeil.

- Con tôi không sao chứ bác sĩ?

- Cậu ấy không bị chấn thương nặng gì cả, chỉ là vấn đề tâm lý thôi, có phải trước đây cậu ấy đã từng trải qua một tổn thương nào đúng không?

- Đúng vậy, hồi nhỏ nó từng chết đuối một lần, từ đó trở đi nó luôn luôn sợ phải xuống nước.

-Thì ra là vậy! Nhưng ông bà yên tâm cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng chắc là phải cần có thời gian để cậu ấy lấy lại tinh thần.

-Cảm ơn bác sĩ.- Ông Lee nói rồi tiễn bác sĩ Taeil về.

-Cô Lee, con xin lỗi, con không có cố ý, con thật sự là không biết anh không biết bơi.

-Được rồi con không phải áy náy đâu, thằng Jeno không sao là ổn rồi. Con về nhà thay đồ đi, con ướt hết rồi, không khéo cảm lạnh đấy.

-Đúng rồi, con về nhà thay đồ đi, bệnh thì khổ lắm.

-Dạ.

-Vậy cậu chăm sóc Jeno nha, mình đưa Jaemin về nhà đã. – Mẹ Jaemin nói.

-Um. Mọi người về

Jaemin về nhà thay đồ nhưng nó không yên tâm, cậu lại đòi ba chở sang nhà Jeno. Ngồi bên giường Jeno, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jeno cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, ước gì thời gian có thể quay trở lại, nếu được trở lại cậu sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Cả đêm cậu nắm chặt lấy tay Jeno và cầu nguyện. Rồi Jaemin ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những tia nắng từ cửa sổ rọi vào mặt Jaemin đánh thức nó dậy, Jaemin sững người vì thấy Jeno đang ngồi nhìn mình

- Jeno! Anh tỉnh rồi sao, anh có biết là em đã lo cho anh lắm không hả?

- Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?

- Anh.......nói gì vậy? Em là Jaemin đây mà, anh không nhận ra em sao?

- Jaemin nào? Tôi không quen, cậu ra khỏi phòng tôi đi!

- Anh không nhớ em sao? Sao lại có chuyện như vậy được!. Không thể có chuyện như vậy được. Anh lại lừa em đúng không? Anh nói đi, anh nói là anh đang lừa em đi, em sẽ không giận anh nữa đâu. Anh không nhớ gì thật sao, anh không nhớ chúng ta đã cùng nhau đi dự sinh nhật bạn của rồi chúng ta còn dành nhau con gấu bông nữa, chúng ta còn hay cãi nhau nữa, rồi anh còn hay tới hiệu bánh để làm phiền em nữa, anh còn tỏ tình em ở khu du lịch nữa anh không nhớ gì sao?

- Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tôi không có chút ấn tượng nào cả? Ra khỏi phòng tôi ngay. _ Mặt Jeno chẳng có tí nào là đùa cả.- Tôi cần yên tĩnh.

- Anh cũng không nhớ là anh cũng đã tặng nhẫn cho em rồi sao, chính anh đã đeo nó vào tay em cơ mà, anh không nhớ thật sao? _ Jaemin nói trong nước mắt, nó không thể tin những việc đang xảy ra.

- Vậy nhẫn đâu? Chiếc nhẫn đó đâu

- Đây nè _ Jaemin giơ tay mình lên.- Thôi chết!

- Đừng có lảm nhảm nữa, ra khỏi phòng tôi ngay đi, tôi không muốn nghe cậu nói nhảm nữa.

- Được rồi em sẽ ra, anh hãy cố nhớ lại đi, anh không thể quên em như vậy được....

Jaemin đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, Jaemin ngã xuống sàn nhà, trước khi ngất đi cậu nghe thấy ai đó gọi mình

"Jaemin...em không sao chứ"

Jaemin tỉnh dậy, nhìn xung quanh, không phải là phòng cậu, có ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu, nhìn xuống, đó là Jeno.

- Em tỉnh rồi sao?

- Sao em lại ở đây?

- Anh xin lỗi. Anh không biết là em đã thức suốt đêm để ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh

- Anh nhớ lại rồi sao?

- Anh xin lỗi, anh không biết là em bị cảm lạnh mà vẫn cố gắng bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh xin lỗi, anh không biết mà còn nói dối để trêu ghẹo em nữa. Em muốn đánh thì cứ đánh anh đi.

- Anh .....được rồi, anh dám lừa em hết lần này đến lần khác, em sẽ không tha cho anh đâu.

- Em muốn làm gì anh cũng sẽ chịu.

- Vậy thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ không nhẹ tay đâu

- Em định đánh anh thật hả?

- Đừng nói nhiều nữa, anh nhắm mắt lại đi?

- Được rồi? _ Jeno nói rồi nhắm mắt lại

- Anh chuẩn bị đi, em không nhẹ tay đâu _ Nói rồi Jaemin tiến nhanh tới đặt lên môi Jeno một nụ hôn chớp nhoáng. Khiến Jeno bất ngờ mở mắt tròn xoe nhìn Jaemin. Còn Jaemin thỉ đỏ ửng cả mặt, cúi xuống nhìn cái....gối ôm

- Thì ra đây là hình phạt của em sao? Tiếc thật đó, biết thế này thì anh đã lừa em nhiều hơn nữa rồi.

- Anh dám ....._ Jaemin vừa ngẩng mặt lên thì Jeno nhanh như chớp ôm lấy Jaemin, hôn lên môi Jaemin.

- ÚI, Cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi _ giọng của Donghyuck từ ngoài cửa khiến hai người giật bắn người, vội đẩy nhau ra, mặt cả hai nóng bừng

- Em đến đây làm gì?_ Jeno hỏi

- Em và Mark nghe nói anh bệnh nên tới thăm thôi, ai ngờ lại làm trở ngại cho đôi bạn trẻ.

- Mày nói gì vậy hả? _ Jaemin đỏ mặt.

- Thôi thấy hai người khỏe mạnh thì được rồi. Tụi tui về đây _ Mark lên tiếng

- Ở lại chơi đã sao vội vậy? _ Jeno quay sang hỏi

- Tụi em còn phải đi hẹn hò nữa không có thời gian cho hai người đâu.Thôi em đi đây.

Donghyuck và Mark đi rồi để Jeno và Jaemin ở lại, đột nhiên hai người ngại ngùng chẳng nói với nhau lời nào cả. Cuối cùng thì Jeno cũng lên tiếng

- Ah. Anh có cái này muốn cho em xem.

- Cái gì vậy?

- Bí mật!, đi theo anh rồi sẽ biết _ Jeno nháy mắt tinh nghịch

Jeno dắt Jaemin tới một căn phòng khác.

- Tới rồi. Em mở của ra đi.

- Có gì mà anh có vẻ bí mật quá vậy?- Jaemin vừa mở cửa vừa hỏi Jeno. Vừa mở của phòng ra Jaemin không thể tin và mắt mình nữa, một căn phòng đầy ắp gấu bông.

- WOW, đẹp thật đó!

-Tất cả là của em đó.

- Thật sao?

- Đương nhiên. Em không nhớ là anh đã từng hứa sẽ tặng thật nhiều gấu bông cho em sao?

- Anh vẫn nhớ sao?

- Đương nhiên rồi.

- Ôm gấu bông mà ngủ thì thích biết bao nhiêu. Cảm ơn anh nha

- Nhưng mà tụi gấu bông này nó nói với anh là tụi nó cũng không muốn rời xa anh, vậy phải làm sao đây?

- Làm sao mà nghe gấu bông nói được chứ?

- Thật đó. Tụi nó nói là muốn em về đây ở chung với anh và tụi nó luôn cho vui đó

- Anh thật là..

- Anh thật lòng đó, em có đồng ý lấy anh không?_ Jeno quỳ gối xuống, lấy từ trong túi ra một cái nhẫn.

- Sao cái nhẫn lại ở trong tay anh.

- Đó là bí mật. Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi!

- Chưa được.

- Tại sao?

- Em còn đi học mà, rồi còn phải đi học đại học nữa làm sao mà lấy anh được.

- Anh sẽ chờ, anh sẽ chờ tới khi em học xong được không?

- Nhưng mà ai đảm bảo là anh sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?

- Anh xin thề với trời đất là sẽ yêu một mình em thôi, nếu anh thay đổi thì sẽ bị...

- Em tin anh mà _ Jaemin lấy tay ngăn miệng Jeno lại.

- Vậy là em đồng ý rồi đúng không?

Jaemin không nói gì chỉ im lặng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón áp út trên tay mình

——————END——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro