Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi hồi tưởng lại quãng đường đã cùng ngài bước qua, Jaemin thường chọn nhớ về từng chi tiết một. Đằm thắm và dịu dàng, vô tận nhưng nghiệt ngã, nỗi nhớ nhung nào từ Jaemin có thể theo nước mắt tô điểm cho dấu hôn ngài, đã vội vàng phai trên đôi môi rạn vỡ vết thời gian. Tất cả những điều ấy, đều cùng lúc rời bỏ cậu theo bước chân vô tình của cố nhân, chẳng cách nào níu giữ lại được.

"Jeno, hãy để lại tin nhắn cho em nếu anh quay lại."

"Jeno, có chuyện bận đột xuất phải không? Anh đi không nói lời nào."

"Jeno, em thức dậy không thấy anh đâu."

"Jeno à..."

"Cứu em."

Cậu nằm bất động trên sàn lạnh, khản giọng gọi tên ngài vạn triệu lần, như loài thú tội nghiệp sau vẫy vùng đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại chừng như xa cách quá, lời tuyệt vọng của cậu rốt cuộc không thể nương theo những góc tối khúc khuỷu của ngôi biệt thự to lớn vô hồn, chạm đến vành tai người ấy.

Chỉ có không gian trống rỗng cất cao lời đáp. Thứ tình yêu khắc nghiệt mà dù cho Jaemin có luôn miệng chửi thề khi tay vẫn rấm rứt ôm mặt khóc, và đày đọa mình chết dần mòn trong cô độc, trong những vết nứt sâu hoắm đổi thay, thì gia tài chỉ vỏn vẹn sót lại bạc tiền vô tri này, cũng đã quá nghèo mạt để cậu có thể mua cho mình tấm vé quay về thời quá vãng.

Mà cậu thì cần gì chúng nữa. Giải thưởng cao quý biện bày ngăn nắp trên kệ cao, áo quần đắt tiền xa xỉ, Mỹ kim xanh mướt mải thơm nồng mùi người, mùi nước mắt, mùi danh vọng trên từng phiến tay ngoan, tất cả giờ này mới dơ bẩn xiết bao.

Jaemin cười lạnh, nhoài người bấu lấy điện thoại. Không gian u tối bủa vây trong tích tắc bị đánh vỡ bởi luồng ánh sáng hắt ra từ màn hình cảm ứng, xua vào tròng mắt cay nhức nơi cậu từng tia rát bỏng.

"Ô là la, hiếm có lắm mới thấy đại minh tinh chủ động gọi cho kẻ hèn này. Sao nào, tôi có thể giúp gì cho cậu chăng?"

Gã nói bằng giọng giễu cợt, hơi thở nặc nồng mùi giả dối không ngừng va đập vào ống nghe, như ra sức cào cấu tất cả chịu đựng trong cậu giờ này.

"Bao giờ thì mày đến?"

Người phía bên kia chẳng vội trả lời, thay vào một tràn cười trào phúng. Jaemin khẽ nhắm mắt để đè nén cơn giận, bàn tay thả tự do rất nhanh siết chặt lấy nhau, mười đầu móng đã gần như sắp sửa tứa máu.

"Cậu chịu gặp mặt tôi rồi ư? Được thôi, chiều lòng cậu."

"Đến nhà tao. Bảy giờ."

"Vinh hạnh quá, được đặt chân đến tư gia của đại minh tinh Na Jaemin thì còn gì bằng. Nhất định tôi sẽ đúng hẹn."

Không để gã tiếp tục tràn cười man dại ấy, Jaemin ném vội điện thoại ra xa, chiếc máy lạnh lẽo theo đó dội tan vào góc tường, đem nguồn ánh sáng le lói cuối cùng ấy đã tan vỡ ra thành đôi mảnh.

Ổn rồi.

Jaemin trở dậy, vẫn ngoan cố không hề bật đèn. Nắng tà dương của ngày tàn đổ những cụm đỏ nồng bên mái hiên, dường như giờ này cũng đang khóc nấc, vùng vẫy cách mấy vẫn không thể xâm phạm vào thánh địa thiêng liêng mà Jaemin đã cố tình tạo ra, để giam lỏng cuộc đời mình.

Cậu mở cửa phòng theo quán tính, gương mặt chẳng vương đọng chút xúc cảm giấu chôn vào lòng đêm, hơi thở của ngày hè đều yếu ớt như cách chủ nhân căn nhà đang lãnh đạm duy trì sự sống. Nền gạch buốt giá đã chẳng tài nào ngăn cản cậu tìm đến bên chiếc tủ gỗ. Đau đầu quá, Jaemin cần một ít morphine để giảm đau ngay bây giờ.

Jaemin đưa lên miệng nuốt khan.

"Nếu em không chịu uống thuốc thì làm sao mau khỏi bệnh được."

"Không, đắng lắm."

"Ngoan, nếu không tôi sẽ không đến thăm em nữa."

"Jeno... Anh dám!"

Nếu có thể thả trôi hồn mình theo gió, chắc chắn Jaemin nhất định sẽ đi tìm ngài, băng qua những đại lộ sớm mù sương, băng trên tận cùng đám mây trắng tinh khôi, trên cổng thiên đường bằng đôi cánh đã tan tác ấy. Mặc tình ngài biết bao lần đã bỏ cậu lại, bỏ cậu ngã đau điếng từ niềm hạnh phúc bay bổng trên chín tầng cao. Bỏ lại một mình cậu, ngày từng ngày héo mòn để tang cho một cuộc tình đã chết.

Ngày tàn nắng trôi qua, tại sao Jeno L. Kennedy lại nhìn về phía cậu bằng đôi mắt quá đỗi bình an, tại sao lại chắp nối cho cậu thật nhiều những ảo vọng điên rồ. Cậu cứ không ngừng đổ tội cho tình yêu, đổ tội cho Chúa trời đã tước đoạt đi niềm vui kia quá sớm, mà không hay rằng, họ thậm chí đã chẳng có cho nhau được lấy một điểm khởi đầu.

Cậu nằm xuống giường, đôi mắt ráo rỗng trừng trừng nhìn lên khoảng không u tối trước mặt. Trí óc nhẹ hẫng như đang dần ru linh hồn cậu cất cánh bay cao.

"Jeno, anh đã nghe bài hát chủ đề mới của em chưa?"

Giọng ngài ấm áp chạm nhẹ vào vành tai cậu, theo môi hôn ẩm ướt tan ra trên góc hàm, nơi xương quai xanh, đôi môi ngài khẽ mấp máy.

"Tôi đã nghe rồi."

"Thế có thích không?"

Cậu đan chặt bàn tay mình vào tay ngài, chiều chuộng ngài chầm chậm tiến vào thật sâu. Trên đỉnh cao mê đắm của ái tình, ngài không ngừng hôn cậu, nửa dịu dàng, nửa cuồng điên, và lặp đi lặp lại.

"Thích. Tôi yêu thích tất cả thuộc về em. Jaemin, Jaemin, tôi yêu em."

Anh nói dối, Jeno, anh nói dối.

Cậu khóc nấc lên thành tiếng, âm giọng đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong nỗi đau chồng chất. Nếu tất cả rốt cuộc chỉ là một giấc mơ hoang đàn mà tuổi trẻ đã hào phóng ban tặng năm mười tám ngông nghênh điên rồ như cậu vẫn luôn khao khát, thế thì tại sao, Jaemin lại yêu ngài nhiều đến thế.

Jeno, anh nói đi, người ta có thể yêu ai đó trong mơ không?

Lọ thuốc trên tay đã nhiễm đậm hơi máy điều hòa, lạnh buốt đến tê tái tâm can.

Bóng trời đổ ngả hẳn về đêm. Ngay cả nắng Los Angeles, cũng đã rời bỏ cậu khi ấy. Jaemin buông thả người chìm trong khoảng gối chăn nguội lạnh, hơi thở nồng nàn vị phù vân của đương kim tổng thống như vẫn còn luyến lưu giữ gìn nơi từng nếp vải, mãi mãi không muốn rời xa. Hoặc, hết thảy từ đầu tới cuối đều chỉ tỏa ra trong tưởng tượng, không có thật, chỉ là đã từng có thật, những dịu dàng đã ngủ quên bên kia nỗi nhớ, kín đáo và vô hình, về bên Jaemin khi cậu chìm vào giấc tỉnh mê man.

Cậu lại dốc vào tay đầy thuốc, cay đắng mỉm cười, chợt nhớ ra Na Jaemin là kẻ may mắn nhất trên thế gian này.

Tuổi mười tám tươi đẹp nhất, cậu có trong tay một mối tình vĩ đại. Tổng thống liên bang xem cậu là tình nhân, tặng cho cậu những đêm triền miên bên môi hôn và đớn đau xác thịt. Ngài mãi mãi không thể là một chút vụn dại mà cậu sẽ quên, sẽ ném vào góc tối của tâm hồn chằn chịt quá nhiều chai sạn như chưa từng tồn tại. Tình yêu từ ngài, ràng buộc cậu vào một lời nguyền rủa rất đỗi dịu dàng, ngụy trang bởi bao điều tuyệt đẹp, và Jaemin, cũng luôn sẵn lòng để chấp nhận cái giá quá đắt đỏ đó, không kêu ca nửa lời.

Tuổi mười tám ấy cậu đã tin tưởng đặt vào tay ngài gìn giữ, chẳng cầu kỳ, chẳng cần lời yêu đường mật, chẳng cần lời hứa hẹn nào buông lơi.

"Anh chán tôi rồi phải không?"

Jaemin mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, giữa cơn khóc nghẹn không màng đến việc từng chiếc cúc một đang bị ngài xé rách. Nỗi đau tràn qua làn da mỏng, qua những đường gân máu đã hằn hiện theo từng hơi thở vướng kẹt trong chuỗi nụ hôn dài bất tận.

"Chúa ơi, Jaemin, em đừng nói vậy."

"Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều khốn kiếp này vì anh, Jeno."

Jaemin đấm mạnh liên tiếp vào ngực người bên trên như thèm được quyền thoái thác. Thế nhưng gương mặt ấy khi cận kề lại vĩnh viễn không thể bị nỗi nhớ nhung trong cậu chối bỏ. Jaemin khựng lại, ngắm nhìn đôi mắt tổng thống cao quý thật lâu, cho vừa hết mọi tổn thương, cho mòn những nhành gai đã trổ lớn xuyên thấu qua trái tim cậu, rồi vồn vã đáp lại, vồn vã hiến dâng.

Đó là lần đầu tiên, cậu và ngài làm tình cùng nước mắt.

Cậu nuốt thuốc vào lần nữa, quên cả vị đắng, để chúng từ từ tan ra nơi đầu lưỡi. Như thế rồi, như thế, thật chậm thôi, tiếng chân ngài sẽ vang vọng bên mái hiên vắng lạnh, dưới những tán cọ cao lớn nghiêng mình bên biển vắng, và cỏ xô thơm chưa kịp phai thứ hương đặc trưng của muối mặn và nắng thắng năm. Ngài tra chìa khóa, chạy ùa vào bên Jaemin cùng môi hôn bỏng rát, vùi quên cậu say túy lúy giữa tận cùng.

Jaemin hân hoan choàng tỉnh, chân cuống quýt như thể sắp sửa ngã quỵ, làn bóng tối căm buốt bị bỏ lại thật nhanh sau nét mặt rực rỡ và đôi môi không ngừng lặp lại cái tên Jeno L. Kennedy, từng tưởng đã mất đi hoàn toàn sức sống.

"Jeno..."

Cậu mở cửa, rồi nhanh chóng như vỡ lẽ. Ánh đèn vàng leo lét hắt rọi từ dãy hành lang vừa dát mỏng trên dung dạng cợt nhã đối diện, một lần nữa tiếp nối trò đùa dai.

"Đúng thật là trăm nghe không bằng một thấy, ngay cả khi không son phấn, cũng có thể xinh đẹp như vậy. Thảo nào tổng thống lại điên cuồng say đắm."

Jaemin run rẩy kéo lớn cửa ra một quãng, đủ để gã đàn ông lạ mặt lách vào cùng nét mặt đầy ngạo nghễ, sau đó lặng lẽ khóa trái.

"Bật đèn lên đi, nhà cửa tối quá."

Không đáp, cậu chỉ vươn tay đến bên công tắc, thuận chiều theo ý. Quang cảnh khắp nơi nhanh chóng bắt lấy vầng ánh sáng nhân tạo, không tránh khỏi việc khiến con mắt tham lam của kẻ còn lại ánh lên vạn tia nhìn thích thú.

"Cậu thật biết hưởng thụ."

"Nhiều lời quá, không phải mày đến đây chỉ để kiếm tiền ư?"

Gã chủ động ngồi xuống ghế sofa, đôi môi bất thình lình giãn ra thành một nụ cười nửa miệng. Đó là một tay ký giả Mỹ gốc, dáng người cao to. Bọn kiếm tiền nhờ chọc mũi vào cuộc sống riêng tư của người khác, chẳng khác gì lũ chó săn, chắc hẳn là như thế. Cậu có thể cảm nhận được đôi tròng mắt láo liên gian trá, ngụy trang phía sau cặp kính tri thức mà gã đặt hờ trên sóng mũi cao khoằm quá cỡ.

"Thật là, Na Jaemin, cậu nên biết ơn những kẻ như chúng tôi vì đã cho cậu tất cả những thứ này, chứ không phải nói năng vô phép như thế."

"Còn nói nữa thì sẽ chẳng có một đồng lẻ nào cả."

Jaemin ngồi xuống đối diện gã, ánh mắt tạm thời dịu xuống. Không gian này, tại sao vẫn khiến cậu nhớ ngài khôn xiết. Như thể, sự tồn tại của tất cả đã không thể xua tan đi được lổ hổng khiếm khuyết quá lớn trong trái tim cậu, kể cả là vui vầy, hạnh phúc, hay tức giận.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Ảnh chụp chắc cậu cũng đã xem qua mail tôi gửi khi trước, hay là có muốn xem lại mình và Jeno L. đã mặn nồng thế nào?"

Jaemin cắn chặt lấy môi dưới, dằn lòng không phản ứng trước những lời lẽ mang đậm ý tứ khích bác mà gã vừa nói. Cơn váng vất do morphine giờ này dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mặt đất dưới chân cậu nhất thời nhẹ hững, dần nứt tách, khe nứt dài và rộng nối thẳng xuống địa ngục, nơi bầy quỷ dữ đang chực chờ xâu xé cậu.

"Mười triệu đô đúng chứ? Để mua lại sự im lặng của mày."

"Chính xác. Không hơn không kém một phân. Chỉ cần cậu đưa tiền, tôi sẽ giao lại thẻ nhớ. Suốt đời không làm phiền đến cậu nữa."

Lòng lạnh như băng tuyết, cậu ngẩng lên nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đôi mắt xanh biếc điêu ngoa của gã đàn ông đang nhấp nháy nhìn mình đầy hả hê lẫn kỳ vọng vào chiếc cặp đen đặt bên cạnh chân Jaemin mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Giả dối quá. Hoàn toàn khác với một người.

Cậu lôi chiếc cặp lên bàn, chưa vội mở ra. Chỉ cố gắng nhìn gã, bình thản hỏi lại một lần nữa.

"Làm sao tao biết chắc trong thẻ nhớ đã có tất cả, và mày không giấu lại bất cứ gì?"

Gã khoác tay, giả lả đáp lời bằng giọng chắc chắn, như thể bản thân đã sành sõi việc này từ rất lâu.

"Cậu yên tâm đi, tuy cái nghề này buộc lòng phải thế, nhưng tôi cũng có chữ tín của riêng mình chứ. Mỗi ngày có biết bao nhiêu là siêu sao như cậu bị cánh nhà báo bắt gặp hoang đàn, nếu yên lặng giàn xếp thì chúng tôi tung ảnh ra làm gì. Tiền nhuận bút đâu có nhiều bằng tiền bịt miệng. Ha ha."

Người đàn ông lạnh lẽo cười man dại. Tiếng cười đáng ghét ấy cho dù đã dứt hẳn, vẫn mãi lặp đi lặp lại, chờn vờn quanh tâm trí Jaemin. Cậu ghét phải nghe chúng.

Jaemin khẽ nghiêng người mở cặp táp, không ngờ trong khoảng dao động khẽ khàng ấy, xuôi khiến gã đàn ông lạ với đôi mắt tinh tường của giống loài săn đêm, chợt bắt gặp vùng da thịt trắng ngần hững hờ lộ diện sau cổ áo sơ mi trắng đã bung cúc đầy trễ nãi. Gã khẽ nuốt nước bọt, đầu óc thú tính chợt lóe lên một ý định điên cuồng.

Tích tắc, gã chồm tới, siết chặt lấy hai cổ tay cậu, dần hiện nguyên hình trước Jaemin là con thú hoang tráo trở, đôi mắt xanh cháy bùng lên ngọn lửa thèm muốn được ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon mơn mởn ngay tầm với cho kỳ được.

"Không cần vội, đến thì cũng đã đến. Tôi muốn chính cậu chiều lòng tôi trước."

Jaemin trừng mắt, phút chốc chưa thể lập tức phân định được điều gì đang xảy ra. Tác dụng của morphine khiến mọi thứ xung quanh cậu lảo đảo quay cuồng hơn bao giờ hết. Giữ yên một lúc để trấn tĩnh, sau cùng, Jaemin giằng ra bằng hết sức trước nụ cười nham nhở, nhưng gần như là vô ích.

"Buông ra, thằng chó."

Gã bật cười khoái trá trước câu mắng của cậu, vẫn thuận theo cơn đói khát đang siết chặt quanh cuốn họng phập phồng, sỗ sàng tiến tới, dùng lực thật mạnh đẩy ngã Jaemin ra ghế sofa đằng sau.

"Còn ngại gì, loại người như cậu, chẳng phải có thể lên giường với bất cứ ai hay sao? Ngay cả tổng thống, là người đã có vợ con, mà còn không từ bỏ kia mà."

Jaemin như người bị á khẩu, hốc mắt không hề chảy lấy một giọt nước trong, nhưng cay đắng đến lạ lùng. Gã nói láo, nói láo. Jeno của cậu, người đàn ông duy nhất của cậu, tất cả của cậu, làm sao có thể sánh ngang với tên quỷ dữ như gã. Tình yêu từ ngài là cao quý, là vĩnh hằng không tồn tại bất cứ ai có thể thay thế. Chắc chắn, mãi mãi.

"Câm họng ngay. Câm!"

Cậu vùng vẫy, cố gồng gượng hít từng hơi thở thật sâu để thoát khỏi loài dã thú. Nhưng giữa căn biệt thự rộng lớn này, đã sớm chẳng còn lại ai, còn lại gì ngoài nỗi trống rỗng. Như giữa cõi trần gian, cuối cùng chỉ còn một mình cậu, và chuỗi tháng ngày sống còn cay đắng hơn cả cái chết.

"Hung dữ như thế được gì. Ai có thể nghe, ai có thể nghe được chứ. Cậu có gào lên khản giọng, cũng vô ích thôi."

Gã nói, nhấn sâu bờ môi ám khói thuốc vào cổ cậu.

"Jeno, cứu em, Jeno à... Tránh ra!"

Người kia chỉ vừa nghe đến đây, đã vội vàng ngửa cổ cười vang. Tiếng cười ấy như tẩm theo vô cùng độc dược, thấm vào da thịt cậu, thấm vào trái tim cậu, không ngừng.

"Cậu yêu đến điên rồi phải không? Jeno L. Kennedy đã chết rồi. Chết lâu rồi. Mà nếu mà còn sống, ông ta cũng chẳng đến cứu cậu, vì ông ta đâu hề yêu cậu, cậu tỉnh chưa? Tỉnh chưa?"

Jaemin như đông cứng, đôi tròng mắt như hoàn toàn định trệ sau câu nói vừa rồi. Hơi thở ngài còn đây, môi hôn ngài còn đây, vòng ôm ngài còn đây, in hằn như những vết xăm muôn đời trên da thịt Jaemin. Đêm nằm trong lòng ngài, cậu rõ ràng đã áp tai mình lên khuôn ngực đó, lắng nghe tiếng nhịp tim sống động, vỗ về cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Gã xảo biện, gã chỉ đang muốn lừa gạt cậu.

"Jeno... Jeno..."

Cậu nhìn dáo dác, màu tường xám u buồn đã vắng hẳn đôi mắt đen huyền của người xưa, giờ này như đang bất lực nhìn cậu thở dài. Bằng cách nào đó, bất cứ gì cũng được, xin hãy nói cho cậu biết rằng, đâu đấy nơi tòa nhà sơn trắng, dưới ánh hào quang vĩ đại của ngọn Quốc kỳ, giọng ngài sẽ lại dõng dạc đọc lên từng bảng hiến chương, sẽ bước cùng đệ nhất phu nhân về phía dãy xe trang trọng đang chờ đón, sẽ vẫy tay chào cậu qua màn ảnh truyền hình, dưới tư cách một công dân đầy gương mẫu của Hợp chủng quốc cờ hoa.

"Có cần tôi nhắc không? Hai tháng trước sau cái lần cậu gửi bánh sinh nhật đến Nhà Trắng, và công khai hát tặng sinh nhật tổng thống cho toàn thể dân chúng nước này được biết, tổng thống cao quý si tình của chúng ta đã đích thân đến tìm cậu, nào ngờ trên đường đi, phi cơ riêng lại gặp phải sự cố."

Người bên trên nói, nhẫn tâm đến không hề chớp mắt, gương mặt ngạo nghễ hài lòng trước biểu hiện đáng thương của Jaemin hiện tại. Khi cậu thậm chí không còn có thể chống cự được nữa, nước mắt đã đồng loạt lăn xuống, như từng giọt axit đậm đặc.

"Đáng lý ra tôi sẽ gửi ảnh trước, nhưng vì nghĩ đến cảnh tình nhân cậu vừa chết bất đắc kỳ tử, chắc là tâm thần hoảng loạn lắm, nên tôi mới cho cậu thời gian để tiếc thương. Tôi nhân từ quá còn gì. Vậy mà cậu còn chẳng biết điều!"

Jaemin như người hóa dại, cổ họng buốt xót gào lên như chút lý trí còn sót lại cũng đã theo lời nói vô tình kia dội tan vào thính giác.

"Không! Không đúng, mày nói láo! Nói láo!"

Cậu thét lớn, muốn bịt tai để không phải tiếp tục thu nhận lời nói từ gã. Chỉ có giọng nói ngài trầm ấm vang vọng lại. Jaemin, Jaemin, Jeno L. Kennedy gọi thêm lần nữa, đánh thức cậu giữa cơn ác mộng, thế là đã khiến cậu đủ sức xoay mình bừng tỉnh và áp mặt vào lồng ngực ấm nơi ngài. Có tôi đây rồi, tôi luôn ở ngay đây, bên cạnh em, Jaemin, đừng sợ.

Những vết đau đớn chưa kịp ngủ yên đều nhất loạt trở mình nhức nhối, cùng với những cơn mơ quá khứ bỗng trở nên rớm máu như chỉ mới đây thôi, cậu suy sụp đứng trước ngài nói lời chia tay. Cảm giác bị ái tình phản bội, chân thực đến thế, vẹn nguyên đến thế, dai dẳng đến thế.

"Có nói láo hay không, bản thân cậu là kẻ hiểu rõ nhất. Đừng tự dối mình nữa, cậu biết hơn ai hết, Jeno đã chết rồi."

Gã liếc xéo đầy khinh miệt lẫn thương hại, khuôn mặt xinh đẹp trong làn ánh sáng lờ nhờ bỗng chốc nóng bừng lên, tái nhợt nhạt những đường gân xanh nổi cộm quanh viền cổ. Trăm ngàn tia máu đỏ nơi viền mắt cũng đã long lên, như sắp sửa nối nhau đứt bựt đồng loạt.

"Không phải! Tao không cho mày nói như vậy. Không phải!"

Dường như chẳng cần để ý đến những lời cậu nói, gã tiếp tục công việc của mình, dùng tay cố xé rách đi mọi thứ vướng víu đang ngăn cản gã thực hiện được mục đích đê tiện, đặt mình nằm đè lên người cậu.

"Ngoan nào cậu em, để tôi xem tài lên giường của cậu tuyệt đến bao nhiêu, mà có thể khiến ngài tổng thống bỏ mạng cũng không hối tiếc. Ha ha."

Jaemin đang đau.

Nỗi đau có thật đến từ một nguyên nhân lập lờ hư ảo mà cậu tưởng mình sẽ có thể suốt đời trốn chạy. Ở cổng thiên đường đó, có ngài cùng nụ cười quen thuộc nâng đỡ cậu, giúp Jaemin chắp nối đôi cánh đã rách nát sau lưng. Cậu không là thiên thần của Los Angeles, của thế giới hết mực ngợi ca, Jaemin chỉ là tình nhân trong vòng tay ngài yêu dấu, đơn thuần, đầy ảo vọng, và cũng bất chấp tất cả mọi hối hận về sau.

Cậu không thể để con thú kia phá hủy tất cả mọi thứ, không thể nào. Bất cứ ai ngăn cản cậu yêu ngài, muốn tổn thương đến tình yêu mà cậu quý trọng hơn sinh mệnh, đều sẽ phải trả giá.

Jaemin gồng mình lấy sức, khi bàn tay gã đang cuồng dội cố gắng luồn sâu vào cạp quần cậu. Trong chật vật vẫy vùng, Jaemin khó nhọc với tay về bên trái, cố gắng chộp lấy chiếc cúp vẫn lệ thường đặt ngay ngắn nơi góc bàn, cổ họng gầm gừ những lời lẽ không một ai có thể lắng nghe. Gã đàn ông giữa cơn say cuồng trước xác thịt và làn da trắng muốt không hề có chút phòng bị, chỉ ra sức nối liền những nụ hồn ngắt quãng dồn dập.

"Tao bảo mày câm mà! Câm mà! Câm!"

Jaemin nghiến răng, cánh tay dồn hết toàn bộ sức lực vung lên rồi lại bổ xuống, đem chiếc cúp pha lê danh giá đập mạnh liên tiếp vào đầu gã đàn ông bên trên mình. Kẻ kia bất ngờ vì trúng phải phản kháng, tích tắc chỉ biết giương đôi mắt xanh biếc thảng thốt nhìn cậu, khuôn miệng vẫn há hốc đầy kinh ngạc.

Máu tươi lao theo chiều tay cậu vương vãi.

Gã kêu lên những tiếng đầy đau đớn, không ngừng nguyền rủa cậu. Cậu thuận thế đẩy ngã gã ra sofa, trí óc như đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn muốn mau chóng khiến gã đàn ông này tuyệt đối câm miệng. Giữa không gian sực nức mùi máu tươi, đôi môi xinh đẹp chẳng ngừng lặp đi lặp lại.

Jeno chắc chắn sẽ quay về

Sẽ quay về

Sẽ quay về

Jeno...

Jeno...

Sắc đỏ ối theo từng vết thương sâu hoắm chảy xuống thành dòng lênh loáng, bủa vây tràn ngập tầm mắt cậu.

Gã đàn ông dừng hẳn lại rồi, không gào lên nữa, không tiếp tục làm Jaemin sợ nữa, cũng không nói đương kim tổng thống mà cậu yêu đã chết nữa.

Nơi đây đẹp lắm, xác hoa đỏ không ngừng bấn loạn tràn lan, bết đẫm trên nền áo sơ mi trắng tinh khôi, như đóa hoa ngày ấy cậu đã cài lên ngực, lần đầu gặp gỡ ngài khi tròn mười tám tuổi, đã yêu ngài bằng trọn vẹn tâm hồn.

Gã chết rồi. Chết thật rồi.

Tròng mắt trắng dã nơi người đàn ông kia, cứ giữ nguyên tư thế này, nhìn về Jaemin, trừng trừng, như thể tới tận lúc lìa đời, gã vẫn chưa thể nào hình dung được, một người như Jaemin, cuối cùng lại có thể kiên quyết xuống tay, và chuyến đi tưởng sẽ có được một miếng mồi béo bở, không ngờ lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cậu bật cười, té ngã nhào ra sàn gạch lạnh buốt. Chiếc cúp đẫm máu trên tay buông xuống đất, ngay lập tức vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh loạn cuồng văng lên tung tóe, tựa như hàng vạn hàng nghìn giọt nước mắt dị dạng ướm đậm vào tim cậu.

Tanh tưởi nhuộm thắm trên tay cậu khẽ theo chiều gió xộc thẳng vào cánh mũi. Jaemin thẩn thờ như người mất trí, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì hơn nữa. Ngoài sự hiện diện của gam màu nồng ối ấy, bất chợt nhắc Jaemin nhớ đến ngày đệ nhất phu nhân đã đến đây tìm mình.

Cậu đã mời người phụ nữ ấy một ly rượu vang, rượu cũng đỏ thắm như màu máu.

Thế nhưng, trong trí nhớ Jaemin giờ đây, hoàn toàn không có sự tồn tại của bất cứ ai, ngoài cậu khi đó cả. Là cậu độc thoại, là cậu tự tưởng tượng ra, là ly rượu không có ai đón lấy, đã ngã chỏng chơ lênh loáng.

Tiếng vỡ cắm sâu vào hồn cậu, máu đỏ thấm tan vào tim cậu.

"Không đâu... Không đâu! Jeno, Jeno..."

Jaemin tiếp tục lùi lại phía sau, bàn tay nhỏ thon gầy bấu cào vào mái tóc xơ xác giờ này đã ướt đẫm rối bời, dây đầy máu tươi, loang ra cùng khắp gương mặt xinh đẹp trắng ửng hồng. Màu tóc xám tro buồn bã nhanh chóng ướp đập trong dòng dung dịch đỏ ối ấy, ngay tức khắc đã kịp bừng lên rực rỡ.

Đại minh tinh hai mươi tuổi vùng dậy và bỏ chạy. Cậu lại thấy mình là Jaemin mà ngài hết mực yêu chiều năm xưa, tóc đỏ, áo trắng, đôi mắt đen huyền ngây thơ, luôn sẵn sàng cho đi tất cả mọi điều mà ngài muốn. Đi qua những ánh đen lung linh huyền ảo, qua những ánh mắt ca tụng dõi theo, nhẹ nghiêng đầu nhìn ngài đầy tình tứ.

"Jeno, anh ở đây đúng không? Anh đừng bỏ em lại, đừng bỏ em."

Giữa căn nhà trống rỗng, tiếng nói cậu đã vĩnh viễn đọng lại quanh những phiến gạch lạnh lẽo vô hồn, dưới bàn tay vô hình của làn bóng tối, tước đoạt đi tất cả những kỷ niệm tình yêu ban sơ mà cậu có.

"Jeno, ai đã hứa khi hết nhiệm kỳ sẽ đưa em đi."

"Jeno, em giết nó rồi, không ai có thể làm hại chúng ta nữa."

"Jeno, anh nghe em không..."

"Jeno, em nhớ anh. Rất nhớ anh."

Jaemin trượt dài ngồi xuống bên vách tường, đôi mắt vô hồn nhuốm máu hướng về phía bờ biển dài đang nghiêng mình vỗ sóng. Hoàn toàn sợ hãi, cậu chỉ còn muốn ra sức xua tan khỏi đầu mình chuỗi tin tức đã quay về không đúng lúc, nhưng lại hoàn toàn vô ích.

"Tổng thống Jeno L. Kennedy bất ngờ qua đời do phi cơ riêng gặp phải tai nạn nghiêm trọng, hiện tại vẫn trong tiến trình điều tra rõ nguyên nhân. Khả năng gặp phải phục kích đã được loại trừ. Phát ngôn chính thức từ nhà trắng cho biết, tổng thống không có lịch trình nào chính thức cho chuyến đi này..."

Jaemin gào lên giữa đêm tối, trên môi nở vội chuỗi tràn cười ngây dại. Hóa ra, từng bấy lâu nay, chỉ là cậu tự cấu thành nên những điều này để lừa gạt chính mình. Cát trắng theo bàn tay nhỏ gầy rơi xuống, nghiêng mình dưới trăng lạnh, thân cọ dừa cao vút chải vào dải tóc thẫm trời xa, rồi chợt phát hiện rằng trên thế gian này vốn chẳng có thiên thần, hay phép nhiệm màu nào tồn tại.

Nỗi buồn đã chết theo ngọn thủy triều.

.

Này người yêu nhỏ, em lạc đâu giữa sương mù

Trên cánh gãy đã vừa câu yêu chở nặng

Ta chôn xác cánh giữa vùng trời cô lẻ

Gói cùng hồn mình tiễn biệt em,

Này người yêu nhỏ, trong hư vô mùa về hoang lạnh

Ta mơ bên em là đôi cánh trắng tung bay

Dưới hào quang em là thiên thần đẹp xinh duy nhất

Trong lòng ta em là người tình mãi đến thiên thu.







The End.

Như thế đó, cuộc tình này khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro