06: Ngài lãnh tụ vĩ đại của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin, ba mươi hai tuổi, một người đàn ông trưởng thành ở trái đất.

Nhưng bất cứ lúc nào ở bên cạnh sinh vật này, Na Jaemin đều có cảm giác mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Có hai lý do khiến Na Jaemin nghĩ như vậy.

Thứ nhất, thời gian tồn tại trong vũ trụ của sinh vật này gấp mười lần số tuổi hiện nay của cậu.

Thứ hai, chiều cao của Na Jaemin là một mét bảy mươi bảy, không quá cao cũng không quá thấp ở trái đất.

Nhưng ở sao Hỏa, đặc biệt khi đứng bên cạnh sinh vật này, Na Jaemin là người "một mẩu" chính hiệu.

Nói giảm nói tránh thì là thấp bé đáng yêu ấy.

Nhưng Na Jaemin là đàn ông chính hiệu.

Mà "đàn ông chính hiệu" thì hoàn toàn không phù hợp với "thấp bé đáng yêu" hai cụm từ này xếp gần nhau tạo ra cảm giác vô cùng kỳ quặc.

Chỉ là phù hợp hay không phù hợp thì cuối cùng vẫn phải lặng lẽ chấp nhận, bởi vì Na Jaemin chỉ cao đến ngực của sinh vật này.

Được rồi, không nói về chủ đề gây ức chế tinh thần này nữa, chúng ta quay lại nội dung chính của chương.

Na Jaemin đang ở trong một con tàu vũ trụ màu bạc, hiện đại và sang trọng đến mức khiến cậu hoa mắt chóng mặt, đứng không vững.

- Chúng ta sẽ đi đâu, thưa ngài?

423 vừa điều khiển tàu, vừa trả lời câu hỏi của Na Jaemin.

- Ta đưa ngươi trở về trái đất.

- Hả?

- Ngài nói gì?

- Trở về trái đất?

- Ngài nói thật không?

- Ngài không lừa tôi chứ?

- Tôi được trở về dễ dàng như vậy sao?

Na Jaemin hết sức kinh ngạc mà mở miệng hỏi dồn dập, cũng quên sạch phải duy trì sự tôn kính ở mức cao nhất đối với vị lãnh tụ vĩ đại của cả một nền văn minh.

Nhưng 423 không để tâm tới sự bất kính của Na Jaemin.

Hắn không nhanh không chậm nói.

- Ngươi nhắm mắt, đếm từ một đến mười, sau đó...

Hắn ngừng lại một chút, khẽ mỉm cười rồi mới nói tiếp.

- Ngươi từ từ mở mắt ra.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

- Thưa, thưa ngài, tôi mở mắt được chưa?

Na Jaemin hồi hộp hỏi.

Trái tim của cậu đang đập rất mạnh.

Nhưng vài giây trôi qua, cậu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

Mà cậu cũng chưa mở mắt.

Na Jaemin run rẩy và cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng chính cậu cũng không hiểu bản thân đang run rẩy và cảm thấy hoảng sợ bởi vì điều gì.

- Quê hương của ngươi là một hành tinh rất đẹp.

Một thanh âm nhẹ nhàng và êm ái bất chợt vang lên khiến Na Jaemin giật mình, cậu nhanh chóng mở mắt.

Là một phi hành gia, cảnh tượng trái đất khi quan sát từ vũ trụ không còn quá mới mẻ, tạo ra rung động mạnh mẽ và làm tê liệt nhận thức của cậu.

Nhưng lúc này, Na Jaemin hoàn toàn bất động.

Cậu sững sờ nhìn hành tinh xanh yên bình, tràn ngập sự sống ở phía trước.

Trong đôi mắt, dần dần hình thành một tầng nước mỏng.

Và rồi thời gian lặng lẽ trôi, từng giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

Ở nơi xa rất xa ấy, trên hành tinh đẹp đẽ đó, có tất cả của cậu...

- Tàu của ta không thể đi qua bầu khí quyển của trái đất.

- Nó, sẽ bốc cháy.

Toàn bộ phần mái của con tàu đã trở nên trong suốt.

423 cũng rời khỏi buồng lái.

Hắn đứng giữa con tàu xa hoa, tư thế hiên ngang mà nhìn về phía trái đất.

- Bầu khí quyển của trái đất không giống bầu khí quyển của sao Hỏa hay các hành tinh khác, nó được cấu tạo bởi nhiều tầng và có khả năng đốt cháy những loại vật chất đến từ bên ngoài.

- Chỉ có vật liệu do các ngươi chế tạo và làm thành phương tiện mới có thể tự do ra vào.

- Đây cũng là một cơ chế bảo vệ tự nhiên vô cùng tuyệt vời mà các hành tinh trong hệ mặt trời đều khát khao sở hữu.

Nói tới đây, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Na Jaemin vẫn đang bất động.

Có lẽ hắn hiểu được cảm xúc lúc này của Na Jaemin, cũng hiểu được sự mâu thuẫn sâu sắc trong lời nói của chính mình.

Hắn đã nói, hắn sẽ đưa Na Jaemin trở về trái đất.

Sau đó, hắn lại nói, tàu của hắn không thể đi qua bầu khí quyển của trái đất.

Hắn nghĩ, Na Jaemin bất động là đang thể hiện thái độ tức giận.

423 có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ giọng, nói.

- 813, ngươi sẽ không oán trách ta bởi vì sự không nhất quán chứ?

Na Jaemin nghe được câu hỏi này, cậu giật mình, bừng tỉnh, lại vội vàng lau nước mắt.

Sau đó, cậu lập tức rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng quỳ một chân xuống.

Bàn tay phải đặt vào bên ngực trái.

Na Jaemin hơi cúi đầu, nói.

- Thưa ngài lãnh tụ, sao tôi dám có suy nghĩ bất kính như vậy đối với ngài.

- Ngài đã cứu tôi, lại ban cho tôi một cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

- Thời gian qua, ngài luôn cư xử dịu dàng với tôi, cũng bảo họ phải luôn cư xử lịch thiệp với tôi.

- Thậm chí hôm nay, ngài còn đưa tôi tới đây để ngắm nhìn trái đất, ngắm nhìn quê hương yêu dấu của mình.

- Một việc mà tôi nghĩ rằng mình có sống lại bao nhiêu lần cũng không thể làm được...

Nói tới đây, Na Jaemin ngừng lại, ngẩng đầu.

Cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ, cậu vừa ngẩng đầu đã rơi thẳng vào đôi mắt màu xanh lá huyền bí, kỳ ảo của sinh vật đứng đối diện.

Nhưng lần này, bên cạnh sự huyền bí, kỳ ảo còn xuất hiện cảm xúc dịu dàng cưng chiều khiến Na Jaemin thoáng chốc thảng thốt.

Na Jaemin không dám nhìn vào đôi mắt có khả năng hút hồn người ấy quá lâu.

Cậu sợ bản thân sẽ chết chìm trong đó.

Vì vậy, cậu lại cúi đầu.

- Thưa ngài lãnh tụ vĩ đại, ngài chính là điều kỳ diệu nhất mà vũ trụ đã ban tặng cho tôi.

- Tôi biết, tôi vĩnh viễn không thể trả hết được ân huệ này.

- Nhưng từ khoảnh khắc này đến mãi mãi về sau, chỉ cần trái tim của tôi còn đập...

- Tôi, 813, xin thề, sẽ trung thành và cống hiến tất cả cho ngài, vì ngài, duy nhất ngài.

- Ngài lãnh tụ vĩ đại của tôi.

Trái tim nhiều năm hoang vắng, tối tăm và cằn cỗi, hiện tại giống như được một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu tới.

Luồng ánh sáng rực rỡ này mang theo sự tươi mới và náo nhiệt mà hắn chưa từng được trải nghiệm, khiến hắn rung động mãnh liệt.

Hắn chầm chậm bước tới bên cạnh cậu, giống như sợ sẽ làm vỡ, làm tổn thương một sinh vật mềm mại, mỏng manh, hành động của hắn cực kỳ cẩn thận.

Lần đầu tiên trong quãng thời gian hơn ba trăm năm không dài cũng chẳng ngắn, hắn cẩn thận chạm vào một sinh vật, lại cẩn thận nâng sinh vật ấy đứng lên như vậy.

- 813, tuy ta không thể đưa ngươi trở về trái đất, nhưng từ bây giờ, bất cứ lúc nào ngươi muốn đến đây, ngắm nhìn quê hương của ngươi, ngươi có thể sử dụng con tàu này của ta.

- Con tàu này được chế tạo từ năm loại vật chất quý hiếm nhất trong vũ trụ, sở hữu tốc độ di chuyển vượt trội.

- Nó có thể đưa ngươi từ sao Hỏa đến vị trí hiện tại chỉ trong mười giây.

Na Jaemin ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt màu xanh lá làm thần trí chao đảo ấy.

- Ngài, tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- Ta đối xử tốt với sinh vật đã quỳ xuống, xin thề sẽ trung thành và cống hiến tất cả cho ta, vì ta, duy nhất ta, không được sao?

Sự dịu dàng từ thanh âm của hắn thâm nhập vào tận xương, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy cơ thể yếu ớt đến mức không thể tự giữ thẳng được.

- Tôi, tôi... chỉ là tôi...

423 dường như không quan tâm đến sự lúng túng của Na Jaemin, tiếp tục nói.

- Ngươi thích những thực phẩm có vị ngọt đúng không?

Chỉ là hắn càng nói, Na Jaemin càng lúng túng.

- Vâng thưa ngài, nhưng tại sao ngài...

- Nếu không đặc biệt quan tâm đến thần dân của mình, sao ta có thể cai trị sao Hỏa trong khoảng thời gian dài như vậy?

Na Jaemin ngây người, một câu trả lời vô cùng hoàn hảo.

Nhưng sâu trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác "mơ hồ không đúng" chỉ là cậu không biết diễn tả nó như thế nào.

- À, vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài.

- Ta sẽ đưa ngươi đến vương quốc sản xuất kem lớn nhất ở sao Thiên Vương.

- Sao Thiên Vương?

- Theo hiểu biết của tôi, sao Thiên Vương là hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời.

- Đúng vậy, hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời, cho nên kem của họ cũng độc đáo và có chất lượng tuyệt vời nhất trong hệ mặt trời.

Nói sang chuyện khác được một lúc, Na Jaemin mới nhận ra, cơ thể của cậu vẫn đang tự nhiên dựa vào ngài lãnh tụ vĩ đại.

Na Jaemin hốt hoảng lại ngượng ngùng mà vội vã chạy về buồng lái.

Khi con tàu sắp sửa đáp xuống sao Thiên Vương, tâm trạng của Na Jaemin vẫn cực kỳ lộn xộn.

- Thưa ngài... tôi...

Na Jaemin ấp úng.

- Không cần sợ ta như vậy, mau nói đi.

Hắn không quay sang nhìn Na Jaemin mà vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước.

- Suốt thời gian qua, trong lòng tôi luôn tồn tại một thắc mắc.

Na Jaemin tự nắm chặt ngón tay cái của mình, nhỏ giọng, nói.

- Ngươi thắc mắc điều gì?

Hắn thản nhiên hỏi. 

- Tôi, tôi, muốn hỏi...

- Tại sao ngày đó ngài lại cứu tôi?

- Tại sao ngày đó ta lại cứu ngươi...

Hắn vô thức lặp lại câu hỏi của Na Jaemin.

Tại sao hắn lại cứu cậu.

Có lẽ bởi vì cậu là một sinh vật đến từ trái đất.

Nhưng tại sao hắn lại biết cậu là một sinh vật đến từ trái đất.

Hắn biết từ lúc nào.

Từ trước khi gặp cậu? 

Hay từ sau khi gặp cậu? 

Còn tiếp

Tác giả: Hôm trước tôi trả lời bình luận của một cô bé, tôi nói ngài lãnh tụ sẽ đưa "thần dân" của ngài ấy đi ăn kem, cô bé đó cũng trả lời lại tôi "ời ơi 9 tháng tr kbt lèm gì mà tnhien dắt đi ăn kelm" hôm nay tôi giải thích nè, không có lý do cụ thể nào cả, chỉ là vào một ngày bình thường, ngài ấy "vô tình" biết được "thần dân" của ngài ấy thích ăn đồ ngọt thôi ≧'◡'≦ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro