Ngoại truyện 3: Hôn Lễ Thế Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin mấy ngày nay rồi cứ đi đi rồi lại về về, tuyệt nhiên là cố ý tránh mặt Jeno nhà cậu. Jeno bận công việc sáng tối không ngơi nghỉ, cứ một chút lại có điện thoại, một chút lại có người đến tìm, bận lắm chứ, thế nhưng vẫn có thể biết rằng bạn trai của hắn đang cố tình tránh mặt hắn. Jeno là con người, Jeno cũng biết buồn.

Kế sách là Jisung bày ra, không có hiệu quả, người duy nhất hắn tìm đến chỉ có thể là Jisung. Park tài xế trong một buổi sáng đẹp trời nào đó vừa mới bước chân vài bước vào cổng dinh thự, liền bị một luồng gió khí không biết từ đâu tới cuốn đi, mắt nhắm mắt mở thể nào đã bị dí ngồi bó gối ở hành lang rồi!?

- Jisung, cậu cách cậu nói lần trước không hiệu quả!- Jeno mặt nghiêm nói.

Jisung gãi đầu gãi tai. Ông cố, tôi chỉ là nói bừa vài câu, ông đừng nói với tôi ông làm lố thật đấy chứ?

- Cái này, cậu chủ, chỉ là do cậu không làm đúng cách thôi!- Jisung có chết cũng không nhận tội. Đã phóng lao thì phải theo lao tới cùng, huống gì Lee tổng đáng thương thế này, y vẫn là nên ra tay làm thần trợ công một lần vậy. Nhưng mà y đâu có biết gì đâu!?

Y vỗ vai Jeno làm bộ an ủi.

- Không đúng cách? Là không đúng cách chỗ nào?- Jeno ngớ người. Hoá ra là không đúng cách, vậy là rắc rối to rồi.

- Cái này tôi lảm sao biết được!

- Vậy giờ phải làm thế nào?

- Cái này....

Y nhìn lén sang phía cậu chủ, thoát chốc giật thót thu ánh nhìn lại. Cậu chủ, cậu đừng bày ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy, ý chí của hắn cao quá, căn bản y cực kì sợ bản thân cứ bị ép cho sắp thành nước thế này. Jisung vận động toàn bộ chất xám tích trữ vài chục năm ra để nghĩ kế. Chời ạ, đây là y đang không biết lượng sức mình hay là tự nguyện lấy trứng chọi đá vậy!? Tính kế lừa lọc với một con cáo già!?

Tính kiểu gì!?

- Sao rồi?- Jeno vội hỏi.

- Cậu chủ, chuyện này phải bình tĩnh, không vội được.- Jisung xua tay. Chết rồi, làm sao đây.

- Được, vậy cho cậu 1 phút.

Jisung suýt thì thổ huyết mà chết. Cái thể loại ngôn tình máu chó gì đây? 1 phút? Tôi nghĩ được 1 phút tôi đã làm chủ Lee gia lâu rồi còn chờ ngồi đây tính kế cho cậu sao cậu chủ? Y vò đầu bối rối. Na Jaemin tuy là cáo già, nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn, đúng rồi, chính là như vậy, cậu không tin người này không có cách.

Jisung lấy điện thoại trong túi ra.

- Alo, chị Hae In à?

...

Nhân vật Lee Haein, người từng xuất hiện trong một vài chương, hiện đang nằm chỏng vó trong một khách sạn xa hoa nào đó ở Mỹ, và giờ chỉ vì một cuộc gọi khóc lóc kể lể của tài xế Park liên quan đến "sự lầm lỡ cả đời của Lee Jeno" mà tức tốc bay về Hàn Quốc.

Hae In xoay xoay cốc nước ép, sau đó gật gù sau khi nghe Jisung kể hết đầu đuôi câu chuyện.

- Mấy nay cậu Na tính tình khác thường, giờ thêm việc bị cậu Lee chọc giờ giận thật rồi.

Hae In bật cười. Đứa trẻ ngốc này. 

- Gọi cho Kim Jungwoo giúp tôi.

...

1 tuần sau đó...

Hae In trong một tuần qua vừa tay trong với Lee Jeno vừa tay ngoài với Lee Donghyuck cùng nhau tạo nên một màn kịch trắng trợn qua mắt Jaemin. Park Jisung sau một lần làm thần ăn hại bất thành, chỉ dám đứng ngoài nhìn, thế nhưng không khỏi cảm thấy kính phục. Đúng là nữ nhân đầu óc lanh lợi, lại có thể khiến cậu chủ không chút nghi ngờ, trình diễn xuất của mấy người tốt nhất nên dắt tay nhau đi giành Oscar đi là vừa.

- Tuyệt đối không được để Na Jaemin biết, nếu không, chị mày sẽ không giúp nữa đâu.
...

Na Jaemin mấy ngày nay ngoài ăn bám lại nhà cặp đôi trẻ mới cưới Mark và Donghyuck ra còn thường lui tới cô nhi viện thăm Herin, hình như còn muốn làm gì đó nhưng chưa thể dứt khoát làm ngay được.

- Anh Jaemin xem Herin vẽ anh Jaemin đẹp không này! Còn có chú Jeno và em nữa..

Herin đã cao hơn một chút rồi, nhưng tính cách hoạt bát vẫn không thay đổi, sau lần đi du thuyền về cũng chịu hoà đồng với các bạn hơn rất nhiều. Nghe viện trưởng nói tuy cô bé vẽ suốt ngày, nhưng những bức tranh đều chỉ vẽ ba người. Ba người đi chơi, ba người đi ăn kem, ba người cùng ăn tối, ba người cùng xem phim. Herin không bị ám ảnh về điều đó, con bé chỉ thích vẽ vậy thôi, nhưng cậu thừa hiểu. Trẻ con nội tâm đơn sơ, còn chưa hiểu bản thân là đang muốn một gia đình sao? Thật ngốc mà. Jaemin mỉm cười xoa đầu nhóc, sau đó cầm bức tranh lên ngắm nghía.

- Herin có thể tặng anh không?

Herin gật đầu.

- Được ạ! Anh Jaemin, đó là vẽ chúng ta, anh hãy trân trọng nó nhé! Hãy treo nó...ở một nơi...thật cao...

Giọng con bé nhỏ dần, nhỏ dần. Con bé là đang sợ, sợ sau này Jaemin vì cuộc sống hối hả mà sẽ quên đi một đứa trẻ như Herin mất. Cô bé rất thích anh, cô bé không muốn anh Jaemin chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô thôi đâu...

Nếu anh treo bức tranh ở nơi cao nhất, anh sẽ buộc phải nhìn chúng mỗi ngày, anh sẽ không thể nào quên em được.

- Herin ngốc! Em nghĩ gì anh còn không biết sao!- Jaemin đặt cô nhóc ngồi lên đùi mình. Ái chà, đã nặng hơn rồi.

- Em là bảo bối trân quý của anh, là cô bé đáng yêu nhất anh từng gặp, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, không bao giờ quên em.

Những lời này khiến cho Herin ngại ngùng cúi gằm mặt. Huhu, anh Jaemin anh đừng dí sát mặt như vậy, Herin sẽ không chịu nổi đâu. Chầm chậm rụt cổ lại để tránh né, Herin đã vô tình làm cho Jaemin cười đến vang cả một góc.

Ring. Ring. Ring.

Jaemin nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng của mình. Kim Jungwoo? Sao lại gọi cậu nhỉ?

"Oa! Na Jaemin, anh mày phá sản rồi! Phá sản rồi! Mau đến cứu anh đi"

Hả? Jaemin cầm điện thoại mà ngớ người ra. Tắt máy rồi? Không phải vừa mới tháng trước còn tranh giải gì đó sao? Sao giờ thoắt cái biến thành phá sản rồi? Không đúng, tiệm may của Jungwoo do K hậu thuẫn phía sau, chẳng lẽ do Lee Jeno thấy cậu thái độ liền tỏ ra tức giận, ăn không được liền đạp đổ?

Giao Herin cho viện trưởng và cầm lấy bức tranh, cậu phóng xe đến thẳng tiệm của Jungwoo.

Lee Jeno, anh thật quá đáng!

Đúng rồi, về phe Jungwoo, trên đường đến tiệm tìm đủ mọi cách liên lạc đến người kia, trong đầu tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh Jungwoo sau khi phá sản sẽ đáng thương như thế nào. Ấy thế mà ngạc nhiên chưa, trước mặt cậu, Kim Jungwoo nhàn nhã ăn bánh gạo cay, tiệm sạch sẽ còn có mùi hoa ly, giống phá sản ở chỗ nào vậy?

- Chào cưng.- Jungwoo ngả ngớn giơ tay lên.

- Anh lừa em? Anh bị sao vậy.- Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn anh. Trông mình giống người rảnh rỗi lắm hả?

- Ờm thì...Đằng sau có ma kìa!

- Hả? A...ưm!- Jaemin theo phản xa quay ra sau, Lee Haein đã trực sẵn với chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc, lao đến dí vào miệng cậu. Lần nữa sao? Jaemin trong mơ hồ không nhìn rõ mặt người kia, là nữ nhân, vô cùng xinh đẹp. Không lẽ lại là Oh Jinyoung? Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, không đúng, Oh Jinyoung chết rồi, chính mình tận mắt nhìn thấy, sao có thể?

Lee Haein đỡ Jaemin ngồi xuống ghế, sau đó chống hông mệt mỏi. Cuối cùng cũng ngất rồi. Jungwoo đưa tay lên miệng cắn cắn.

- Cậu ta tỉnh dậy sẽ giết tôi mất.

- Mau chuẩn bị cho nó đi, không phải dặn anh rồi đấy chứ?- Hae In có vẻ không quan tâm.

- Rồi rồi, có rồi mà.

...

Thời khắc Na Jaemin tỉnh dậy là lúc cậu đang ngồi ở trong một căn phòng xa lạ, một căn phòng đầy mùi hoa, trước mặt chính là tấm gương lớn phản chiếu lại gương mặt xinh đẹp của cậu, bàn đây còn có rất nhiều đồ trang điểm. Còn có...Quần áo của cậu đâu? Sao cậu lại mặc vest trắng thế này!? Na Jaemin bấy giờ mới chú đến bản thân từ lúc nào đã được trang điểm, làm tóc y như có sự kiện gì đặc sắc vậy, căn phòng này cũng không có ai, là bắt cóc để gả thay cho một nhà nào đó sao?

Sao lại bắt cậu? Không đúng! Cậu muốn gả cho Lee Jeno thôi, không được, phải trốn khỏi đây.

Cạch!

- Ủa? Jaemin tỉnh rồi sao? Định đi đâu đấy, ngồi xuống, anh mày chưa xong mà!- Jungwoo vẩy vẩy hai tay đầy nước, đi đến ấn vai cậu ép ngồi xuống. Jaemin tròn mắt không hiểu chuyện gì, rõ ràng mình đang ở tiệm may, sau đó bị một ai đó đánh thuốc, sau đó ở đây?! Ở đây còn có Kim Jungwoo, không lẽ...

- Anh, chuyện quái gì vậy.

- Ui, anh không thể giải thích cho cậu được đâu, cậu cứ im lặng đi- Jungwoo tỏ ra bối rối.

Sau khi trang điểm hoàn tất, cả căn phòng vẫn chỉ có Jungwoo và Jaemin. Jungwoo hài lòng trước thành quả của bản thân, anh lục trong ngăn kéo, lấy ra một băng vải lụa đỏ, quấn ngang mặt cậu, che đi đôi mắt xinh đẹp. Jaemin khá là bối rối khi bị đi đeo thế này, cậu chỉ nhìn thấy sắc đỏ của tấm vải, ngoài ra tay cứ quờ quạng lung tung. Jungwoo cúi thấp người đưa tay cho cậu nắm lấy, anh nói

- Cẩn thận, anh sẽ đưa cậu ra ngoài.

- Anh Jungwoo anh đưa em đi đâu?

...

Jungwoo chầm chậm cùng Na Jaemin đến sảnh chính ngoài trời trước nhà thờ, mọi người hôm nay đều là bạn bè người thân thích của cả hai bên đến đây. Lee Jeno thân diện vest đen hoàn hảo đứng giữa một vòng tròn rải hoa oải hương, cười đến cong hai mắt khi thấy Jaemin mờ mịt trong ánh đỏ được dìu đến. Hae In đắc ý đứng bên cạnh chờ đợi.

- Anh Jungwoo, đến nơi chưa?

- Sắp rồi, nhấc chân lên nào.- Jungwoo trước mặt mọi người phải biểu hiện càng khéo léo, chỉ cần Na Jaemin bước hớ một bước coi như hỏng hết rồi.

Khoảnh khắc Jaemin được tháo dải lụa đỏ trên mặt ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến cậu theo thói quen nheo mắt, lấy tay che lại.

- Nana, bỏ tay ra nhìn anh nào.

Là Jeno sao? Jaemin vội buông tay thõng xuống, ngạc nhiên vì trước mặt mình ngoài Jeno ra còn có rất nhiều người khác đứng đây, cậu nhất thời cứng miệng, Jeno ăn mặc cũng quá đẹp trai rồi, còn có, tại sao mọi người lại ở đây? Hôm nay đâu phải sinh nhật của cậu đâu?

- Nana à.

- Em...

- Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra, là anh không tốt.- Jeno chân thành nhìn thẳng vài mắt cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương của kẻ quyền lực nhất thành phố C, không phải ai có thể chiếm hữu được, thế nhưng là Jaemin, là bạn trai của hắn, hắn nguyện trao đi tất cả.

- Na Jaemin.

Thời khắc này nếu còn chậm trễ sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau một đời, Jeno chưa kịp để cho cậu hiểu ra chuyện gì, hắn nhanh chóng quỳ xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, chiếc nhẫn đặt làm tinh xảo khắc tên hai người trên đó, hoa văn đều lấy từ những mẫu thiết kế mà Jaemin tâm đắc nhất.

- Em có đồng ý lấy anh, trở thành một nửa cùng anh đi đến cuối đời không?

- Hả?- Jaemin mặt thộn ra, này là đang cầu hôn sao? Sao lại đột ngột như vậy?

Jaemin bất giác lùi ra phía sau hai bước, tim đập liên hồi, mặt đỏ hết cả lên, cảm giác được cầu hôn thế này quá là căng thẳng, hình như còn cảm thấy sự hạnh phúc chạy dọc tứ chi nữa, quá xúc động, Jaemin nhất thời không biết nên nói gì.

Trái lại với Jaemin, Jeno vốn ban đầu sau lần một thất bại liền cảm thấy lần hai khá tự ti, bao nhiêu dũng khí trong người đều lấy ra hết rồi, nhưng sao phản ứng của Jaemin lại khiến hắn đau lòng như vậy? Cậu vẫn còn giận hắn, vẫn còn né tránh hắn sao? Nếu như bị từ chối, hắn phải làm sao để tiếp tục đây?

- Jaemin..chuyện này anh tôn trọng em, cho dù là em có từ chối đi chăng nữa, anh vẫn luôn tôn trọng em.

Chenle cạnh Jisung nghe thấy những lời này không khỏi cảm thấy bản thân bị ngược đãi tinh thần, mũi đã bắt đầu sụt sịt, buồn bã gục vào vai Jisung. Ngay đến cả Hae In cũng ngớ người vì kết quả bỗng dưng trái với kế hoạch, không đúng! Cái chị mày mong là hai đứa về một nhà, thế này chị làm sao ăn nói với ba mẹ đây? Đã mất công làm ra ngô ra khoai, còn bay trong đêm về đây, Taeyong là con người cá tính, tất nhiên sẽ không chấp nhận điều này. Anh xắn gọn tay áo lên cho thoải mái, toan đi đến khuyên Jaemin vài câu.

- Taeyong.

Jaehyun kéo anh lại, ôm vào lòng, lắc đầu.

- Cứ để họ với nhau đi.

....

Jaemin cúi gằm xuống đất, tay nắm thành quyền, dùng tất cả nội lực của bản thân, hét lớn.

- AI NÓI ANH EM KHÔNG ĐỒNG Ý?

Xấu hổ quá, xúc động đến nước mắt trào ra rồi, làm sao có thể ngẩng mặt lên đây.

Lần này đến lượt Jeno trở nên ngơ ngác. Jaemin nói vậy, có nghĩa là cậu đồng ý sao? Là đồng ý sao? Hắn không thể đợi được nữa, lao nhanh đến phía bên kia kéo cậu ôm chặt trong lòng, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời, ngày Jaemin hoàn toàn thuộc về hắn, chính là ngày hôm nay!

Jaemin, cuối cùng...cuối cùng anh cũng có được em rồi!

Họ hàng xung quanh vui mừng phấn khởi, Lee Donghyuck nhao nhao lên, chạy đến bên Jaemin vỗ cái bộp vào vai thằng bạn, giọng điệu quở trách

- Thằng quỷ, mày doạ mọi người sợ muốn chết, thằng nhóc Chenle bị mày doạ cho khóc rồi kìa!

Donghyuck vừa dứt lời là lúc Chenle đi cùng Jisung và Ahreum đến, nhóc Chenle quả nhiên khóc đến hai mắt hồng hồng, bĩu môi lườm nguýt kẻ mách tội. Không khóc sao được, đám cưới của anh Jaemin nhóc đã đặt làm hẳn một bộ âu phục tinh xảo chỉ để đến đây, nếu như từ chối không phải vừa ngược đãi nhóc vừa ngược đãi tiền của nhóc sao?

Người giàu cũng biết khóc thay tiền nha!

- Chúc mừng anh, hai người phải thật hạnh phúc đó.- Cho Ahreum nhìn cả hai bằng ánh mắt ngưỡng mộ, xung hỉ đến vui vẻ.

Sau khi mọi người di chuyển hết vào trong, Jeno mới báo cho Jaemin một tin nữa. Chính là cầu hôn xong rồi, giờ đến bước đám cưới.

- Ngay bây giờ sao!?- Jaemin đứng không nổi nữa, còn bất ngờ gì các người nói hết ra đi, tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ.

- Chứ em nghĩ Jungwoo hyung tốn cả tiếng đồng hồ đánh vật với em chỉ để xem anh cầu hôn em rồi về đắp chăn đi ngủ sao?

- Em không...Á! - Lời nói còn chưa hết, Jaemin bỗng hoảng hốt khi bị hắn bế bổng lên, cùng nhau tiến vào sảnh đường.

Hai chú rể đứng cạnh nhau ở sảnh đường, chỉ chờ cho tiếng nhạc mừng vang lên sẽ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân của nhau. Còn kẻ kia, đang hồi hộp đến tay chân vung vẩy không yên. Na Jaemin thấy hắn có biểu hiện lạ, xém chút cho rằng bị ma nhập, cuối cùng đành phải quay sang thắc mắc.

- Anh làm sao thế?

Jeno lắc đầu cười trừ, tay vẫn không thể yên phận.

- Anh hồi hộp quá!

- Hồi hộp cái gì?

- Sợ lát nữa em lại đổi ý định mà chạy mất.

Nghe thấy vậy, Jaemin liền trợn mắt nhìn hắn, nếu không đứng trước mặt toàn thể bà con họ hàng anh em bạn bè thì chắc cánh tay của kẻ nọ sẽ tím bầm lên mất. Trên bục chính, Lee Donghyuck làm chủ hôn, đứng cạnh mục sư đang nói gì đó, hai người liền im lặng một lúc. Jeno khẽ chọc chọc tay vào người yêu, nói nhỏ

- Jaemin, thực ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi, từ cái ngày chúng ta còn nhỏ, kể cả lần chơi trốn tìm đó nữa.

Jaemin vô cùng ngạc nhiên.

- Thật?

- Thật.

Hoá ra kẻ chung tình Lee Jeno thích em trai không chung huyết thống của hắn ta đã ngót nghét hơn chục năm trời. Ngày đó Jaemin còn bị mẹ hắn ghét bỏ, Jeno khó có cơ hội tìm được Jaemin để cùng chơi, lại biết Park Jisung con trai người làm đối với cậu có quan hệ tốt, thế là từ đó ngày ngày giữ Park mắt nhỏ ở lại cùng chơi đến tối muộn, chiếm được cảm tình của người ta liền mượn người ta rủ Jaemin cùng chơi. Park Jisung căn bản lúc đó đầu óc ngây thơ không nghĩ mình chỉ là con cờ, cả ngày lẽo đẽo theo sau Jaemin nằng nặc đòi chơi chung đến đau cả đầu, cuối cùng vẫn vì cuộc sống bình yên sau này mà chấp thuận với y một lần.

- Lần đó nếu không phải do Park Jisung, anh đã sớm có thể có cơ hội với em.- Jeno cười buồn tiếc nuối.

Ngày đó chơi trốn tìm với Jaemin, thái độ cậu vô cùng khiến người khác muốn tẩy chay, thế nhưng Jeno nhịn hết, còn tự thân đi khiêu khích người ta. Hắn mạnh dạn nói nếu như Jaemin thắng sẽ cho Jaemin toàn bộ mô hình thành phố mà hắn thích nhất, còn nếu Jaemin thua sẽ phải cùng chơi với hắn mỗi ngày.

Na Jaemin bản tính trời sinh kiêu ngạo, hiếu thắng không muốn thua ai, càng không muốn thua trước Lee Jeno, thế nên sau khi cố ý để Park Jisung tìm ra mình, Na Jaemin chưa đầy năm phút chỉ ra chính xác chỗ trốn của hắn, thành công kéo cả hai cùng thua, chẳng có lời nào được thực hiện, Jeno mất không mất vốn, những vẫn thấy tiếc.

- Ngày đó nếu không phải Jisung tìm ra anh, chúng ta cũng sẽ chẳng phải chờ nhau đến tận 35 tuổi như này.

- Không phải tại anh sao? Rõ ràng anh biết em ngày đó ghét anh đến xương tủy, còn vẫn cố chấp.- Jaemin nhắm mắt khoanh tay không quan tâm.

- Còn không phải do em gian lận sao!?- Jeno nghiến răng chất vấn.

- Ái chà, anh là đang đổ hết mọi tội lỗi đều là do em sao?

- Nếu ngày đó em cho anh một cơ hội không phải chúng ta không gặp nhiều chuyện như này sao?

- Nhưng em là em ghét anh!

- Em đúng là kẻ gian lận!

...

Trên bục chính của nhà thờ, cuối cùng Lee Donghyuck đã phát biểu xong cảm tưởng, gạt nước mắt thậm chí còn không có, sụt sùi như bà mẹ không nỡ xa con, nói vào micro

- Bây giờ xin mời hai chú rể tiến vào lễ đường.

Một loạt tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Nhạc cũng đã được bật, âm thanh du dương kéo dài, thế nhưng phía bên ngoài lại không có động tĩnh gì.

Donghyuck tưởng là Jeno và Jaemin đứng ở ngoài không nghe thấy gì, dù sao ban nãy nói có hơi vội, nó  bèn gọi to hơn, micro như muốn đem nuốt luôn vào miệng.

- Xin mời hai chú rể tiến vào lễ đường!

Tiếng vỗ tay một lần nữa nổi lên.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Lee Donghyuck đang thắc mắc thì thấy chồng mình hớt hơ hớt hải chạy vào, la lớn

- Còn mời gì nữa! Bọn họ đang đánh nhau ngoài kia kìa!

Bên ngoài sảnh đường, trời xanh mây trắng, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa oải hương trải dài trên nền thảm cỏ xanh. Hai nhân vật chính,kẻ vest đen, người vest trắng, đúng là đang cãi nhau ầm ĩ.

- Em là kẻ gian lận! Em mới là đồ ngốc

- Nhưng ngày đó em không hề thích anh, có làm gì cũng vô ích thôi! Anh mới là đồ ngốc!

Đúng, cả hai chúng ta, anh ngốc, em ngốc, hai kẻ ngốc cùng nhau đứng trên đỉnh danh vọng, giữa cuộc sống này vẫn còn có thể cho nhau một cơ hội, bù đắp nhau, từ từ từng chút một bước vào trái tim của nhau, thật ngốc, chúng ta đều làm nó một cách tự nguyện.

...

Hôn lễ kết thúc, Jeno cùng Jaemin lên xe hoa trước sự chúc phúc của mọi người. Jaemin mệt mỏi ngả người tựa ra sau, chợt cảm thấy bản thân dường như đã vô cùng mãn nguyện.

- Hửm? Có mệt không?

Cậu lắc đầu. Mệt một chút đã là gì đâu.

- Đường này...không phải về nhà sao?

Jaemin nghiêng đầu nhìn qua kính xe. Là đường đến cô nhi viện.

Jeno sao nay lại đưa cậu đến đây nhỉ? Không lẽ hắn muốn gặp Herin sao?

...

Jeno vòng sang phía bên kia, mở cửa xe giúp cậu đi xuống, âu phục của Jaemin vẫn đang mặc trên người vô cùng đẹp, để làm bẩn sẽ rất tiếc. Jeno xoay người đế bảo bối đối diện với mình, cưng chiều hôn lên trán cậu.

- Ngoan, chúng ta vào trong, cho em một bất ngờ.

Na Jaemin ngán ngẩm với vẻ mặt này của hắn, lại bất ngờ sao? Không phải sẽ là cả đám trẻ ùa ra tung bông cho cậu đó chứ nhỉ?

Jeno dẫn Jaemin đến phòng hội đồng, viện trưởng đã ngồi chờ sẵn bên trong, người đối diện này, lại chính Herin. Cô bé thấy động liền xoay người, phát hiện đối phương là cậu, chân không tự chủ run run bước tới.

- Anh...anh Jaemin!- Con bé đang nghẹn ngào sao? Có chuyện gì vậy? Ai đã làm con bé khóc!? Jaemin thu hồi lại nụ cười, vội quỳ xuống, tay lớn áp lấy hai má mềm của nhóc con, hỏi thăm.

- Herin ngoan, ai làm em buồn, nói anh nghe!

-  Lee Herin, gọi thế nào?

Herin mím chặt môi, sau đó chưa để Jaemin kịp quay đầu thắc mắc Jeni tại sao lại nói như vậy, con bé đã kêu lớn

- Baba! Baba!

- Hả?- Jaemin dường như đã hiểu ra tại sao, nước mắt không kìm được rơi xuống.

- Chúc mừng Na tổng đã đón bé Herin về nhà.

- Baba!

- Herin ngoan, con, con, con...- Jaemin xúc động không nói nên lời, là Jeno làm sao? Hắn làm vì cậu sao?

Jeno đi đến ôm một lớn một nhỏ, ôm tất cả vào lòng, cảm giác này, thế giới cũng không thể sánh bằng, một gia định trọn vẹn, một gia đình đầm ấm đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng, là định mệnh đã đưa Herin đến với họ, thật tình cờ, nhưng cũng thật lưu tâm...Giờ đây, lại chính là đứa con danh chính ngôn thuận của gia tộc Lee, đứa con của Jeno và Jaemin.

- Ngài Lee cần hoàn thàn nốt vài thủ tục nữa.- Viện trưởng nói.

- Được.

- Vậy là, hoàng tử và công chúa, còn có đứa con của họ, đã sống bên nhau hạnh phúc đến suốt đời...- Jaemin gấp lại quyển truyện,mỉm cười hôn lên trán Herin.

- Baba, công chúa và hoàng tử có phải rất giống hai ba không?- Herin nằm kẹp giữa Jeno và Jaemin, kéo chăn lên thật cao. Truyện cổ tích thật thú vị, mọi hình ảnh sinh động vẫn đang được tua chậm trong đầu cô bé, cô bé còn rất nhiều câu hỏi, baba Jaemin thông minh như vậy, chắc chắn sẽ giải được thôi.

- Sao mà giống  được, con bé này, bọn ta chính là lãng mạn và li kì nhất!

Jeno không chịu, véo véo cái má nhỏ của Herin khiến con bé la oai oái.

- A đau! Baba, ba lớn là người xấu! Tính nết không thay đổi!- Herin chu môi ôm chặt cánh tay cậu nũng nịu đòi đạo lý.

- Con nói cái gì!?

- Được rồi, cả hai người, em tắt đèn đây, không đi ngủ mai sẽ không ai được đi biển cả.

Jeno nghe thấy vậy vội nhướn người lên kéo kéo áo cậu, Jaemin quay sang chỉ thấy người kia đang bán manh đòi lợi ích cho bản thân

- Ban nãy em có bobo Herin, không bobo anh sao?

- Anh lớn rồi còn đòi bobo sao?- Cậu trưng ánh mắt kì thị nhìn hắn

- Đúng vậy!

Jaemin hít một hơi thật sâu. Bĩnh tĩnh, không chấp loại vô sỉ. Không chấp loại vô sỉ.

Jeno trông chờ mãi không được bobo, môi đã trề dài ra, giận dỗi nhìn Herin.

Con gái thì hay rồi, ba nhỏ không thương ba lớn nữa.

Chụt!

Một nụ hôn lên môi, vừa chớp nhoáng vừa bất ngờ. Jeno dường như không kịp phản ứng, tay bất giác đưa lên môi, mặc kệ Herin la hét ầm ĩ mà ngoan ngoãn nằm lại vị trí cũ.

- Vậy là công bằng rồi nhé, Herin, đi ngủ!

- Không! Không! Không! Ba nhỏ thiên vị ba lớn!

_Hết_

Sau đây là phần quảng cáo

Đây là bộ fic mới sau khi "Giám Đốc Na có dự định kết hôn chưa?" kết thúc, bây giờ đã có chương 1, mong mọi người sẽ ghé qua ủng hộ tui ạ❤️🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro