Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bám theo cô ả đến tận nhà vệ sinh, nhưng chỉ đứng ở một góc, Jeno im lặng cố gắng không để tiếng giày phát ra, đứng dựa vào tường.

- Thế là thế nào!? Các người đã nhận tiền của tôi, sao kết quả lại sai lệch như vậy!?

Người đàn ông được hẹn ra không nói gì, chỉ cười.

- Cô không thấy kết quả rất thuyết phục sao? Bộ trang sức của anh ta, nếu đem đi đấu giá, chắc chắn sẽ còn gấp đôi cái 20 triệu của cô.

Hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện, dây thần kinh căng lên não, xúc động muốn nhào ra đánh cho cô ta tàn phế, thế nhưng bằng chứng cầm trong tay còn quan trọng hơn, hắn đành nhịn xuống. Jeno không ghét gian lận, gian lận chính là thủ thuật, thế nhưng gian lận trong cuộc thi chính là hình ảnh hắn không thể chấp nhận được. Công sức Jaemin của hắn bỏ ra cả tuần quên ăn quên ngủ lại bị khinh thường đến như vậy, căn bản ngay từ đầu cuộc thi này còn có ý nghĩa gì nữa khi đơn phương một người dung túng tất cả? Jeno không muốn nghe thêm, bằng chứng đã có đủ, hắn lặng lẽ rời đi.

Na Jaemin đã phát biểu xong, cầm ly rượu đứng một mình cứ ngó nghiêng xung quanh làm hắn cảm thấy buồn cười.

- A! Jeno, anh đi đâu vậy?

- Anh đi vệ sinh? Sao thế? Em muốn đi chung sao?

Cậu lườm hắn

- Nói cái gì vậy? Đừng có bày cái bộ mặt đó ra với em a!

- Người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay, anh Na Jaemin, phần thưởng chính là 3 cặp vé mời tham dự một bữa tiệc trên du thuyền Leodom.- Tiếng dẫn chương trình vang lớn, Jaemin chớp mắt nhận lấy ba cái vé màu xanh, phất phất nó qua lại như giấy rác.

- Ấy Na tổng, đừng phất như vậy!

Hwang Hyeonsu đem ánh mắt thèm thuồng dán lên ba tấm vé trước mặt, thấy hành động vô tư đùa nghịch của Na Jaemin liền không nhịn được cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Trái lại với Hyeonsu, Jaemin chỉ nghĩ xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi du thuyền. Tuy không phải Leodom, thế nhưng những du thuyền trước đó cũng na ná như vậy.

- Hwang tổng làm gì mà lo thế?

Cậu đem sự đùa cợt đổ hết lên người Hwang Hyeonsu làm ông ta phải hốt hoảng rút khăn tay lau mồ hôi trên trán

- À...không có, không có.

...

Cả hai cùng rời hội trường, Lee Jeno đến lúc lên xe vẫn giấu nhẹm đi chuyện ban nãy của Oh Jinyoung, chỉ liên tục cùng bàn với cậu về chuyến đi du thuyền sắp tới. Đây chính là cơ hội hiếm có của cả hai khi dành ra thời gian để đi du lịch cùng nhau, trước đó Na Jaemin ương bướng cố chấp đến nhìn mặt hắn còn không cần, Jeno cũng vì quá nhiều công việc lại không hề quan tâm đến chuyện đó, thành ra cứ mãi từ nhỏ đến trưởng thành chẳng có lấy một cơ hội đi chơi cùng nhau.

Jaemin dường như vẫn còn rất nhớ cô nhóc Herin, vậy nên khi còn thừa một chiếc vé, cậu đã nghĩ đến cô bé đầu tiên. Nhưng Jeno lại không vui lắm, hắn cứ lầm bầm về sự thù địch của bản thân với con nhóc khôn lỏi đó.

- Em không nói nhiều nhé, một là anh đánh tay lái rẽ sang cô nhi viện, hai là em sẽ xuống xe tự tìm taxi.

Cậu giơ tay lên nắm lấy tay nắm cửa đã chốt, xuống giọng đe doạ

- Anh chốt cửa, xem em ra thế nào?

- Em có thể phá chốt nếu anh muốn thấy cảnh em lao ra ngoài lúc xe đang chạy.

Jeno không thể tin nổi trong đầu óc của Jaemin suy nghĩ những gì, bất lực gật đầu đánh tay lái sang hướng cô nhi viện, bấy giờ cậu mới được thả lỏng, nhoẻn miệng cười dựa dựa vào lưng ghế đắng sau.

...

Jaemin cùng Jeno bước vào trong lúc lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân, nhân viên phụ trách thấy vậy liền ra đón.

- Anh là người quen của bé Herin đúng không?

Cậu đáp

- Đúng rồi, con bé đâu?

- Bé Herin ở đây trầm tính lắm, không chơi với ai cả, suốt ngày cứ ủ rũ thôi.

Cậu nghe được những lời này cảm thấy vô cùng lo lắng. Chắc do.bản thân.đã thất hứa với con bé, khiến con bé chờ đợi mới thành ra như vậy. Jaemin lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, nhanh chóng hỏi địa điểm sau đó đi nhanh ra sau vườn.

Herin mặc chiếc váy hoa màu hồng, ngồi trên bệ trồng rau, đu đưa ngắt mấy cánh hoa nghịch nghịch, tóc dài rũ xuống che cả mặt con bé.

- Herin à!

Cô bé nghe giọng nói quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, sau đó lại gục xuống, hoàn toàn bơ đi Jaemin.

- Anh Jaemin sao giờ mới đến? Có phải anh ghét em không?

- Anh không có, Herin, vừa rồi anh bị sốt nên không thể đến thăm em được.

Herin nghe cậu bị sốt, không còn vẻ giận dỗi nữa mà quay sang sự lo lắng, cô bé nhảy xuống, chạy lon ton đến chỗ cậu.

- Anh Jaemin bị sốt sao?

Cậu bế cô bé lên, dù chỉ là một lí do để giấu đi công việc thôi, nhưng giọng điệu ra vẻ vẫn rất thành thật.

- Đúng rồi.

Herin cúi đầu ngượng ngùng ngắt đi mấy cánh hoa, sau đó ném chỗ còn lại xuống đất mới dám nhìn thẳng vào cậu.

- Vậy mà em không biết, còn giận dỗi anh Jaemin, Herin sai rồi...

Thế nhưng sau đó dù đã làm hòa với cậu, thế nhưng trở lại sân chính, Herin vẫn không chịu chơi với bất cứ ai, Lee Jeno bày dáng vẻ không quan tâm nhưng vẫn lén bảo mấy đứa nhóc khác chạy đến chỗ cô bé, tất cả chỉ nhận lại một nụ cười nhẹ nhàng và cái lắc đầu từ chối mọi lời mời chơi chung. Na Jaemin vô cùng khó hiểu, nhân viên cũng không hề biết chuyện này, chỉ cười trừ.

- Chắc con bé ngại thôi.

Nhân viên vụng về đáp. Phụ huynh của bé Herin cả hai đều là nam nhân, khí chất tỏa ra bức người, nhìn qua trang phục chắc đều trong nghành kinh doanh, những người như vậy không thể nói qua noí lại là có thể thông cảm, hiểu chuyện, chi bằng cứ thận trọng từng bước là an toàn nhất.

Jaemin buồn bã không thôi, nét mặt vô cảm nhưng thâm tâm gợn sóng. Ngại cái gì chứ, đây không phải Herin cậu biết, con bé không trầm tính như vậy, rõ ràng nó là một người khác!

Cậu quỳ thấp người, vén tóc mai của con bé ra sau tai, khóe môi cong nhẹ thành hình cung, nhỏ giọng nói.

- Herin có biết hôm nay anh đến đây không đơn giản chỉ là thăm em không?

Cô bé tròn mắt, không hiểu cậu đang nói gì, bàn tay nhỏ giấu sau lưng nắm chặt lại, hồi hộp.

- Hôm nay anh đến đây để đón em đi chơi du thuyền, Herin có thích du thuyền không?

- Chính là một con tàu rất lớn!- Cô bé nhớ về những hình ảnh mình thấy trên sách báo, sau đó vươn hai tay dang rộng để cố gắng mô tả hình dáng con thuyền. Na Jaemin yêu chiều nhìn ngắm Herin mãi không dứt, im lặng lắng nghe lời con bé nói.

Jeno đứng từ xa trông thấy một màn anh lớn em nhỏ ríu rít tự nhiên thấy buồn cười. Hắn hắng giọng thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng có vẻ không thành vì tiếng trẻ con ra chơi át cả tiếng của hắn.

Herin được hai chú đẹp trai đến chơi đã khiến nhiều bé gái khác ngưỡng mộ, giờ còn được hai chú đón về đưa đi chơi trên du thuyền lớn, sự ngưỡng mộ được nuôi dưỡng thành sự ghen tỵ, chúng tụ tập thành nhóm, cố ý bàn.tán về cô bé nhiều nhất có thể.

- Vậy chúng tôi xin đón bé về 3 ngày nhé, có.gì các cô cứ tìm đến địa chỉ này.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro