30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn định để lại chỗ cũ, nếu trên bì thư không có mấy chữ này.

Gửi Lý Đế Nỗ...

Thư chưa hoàn toàn nhét vào, trên trang bìa tạp chí du lịch còn nhô ra một cây bút đang kẹp, có lẽ là La Tại Dân vừa nghe được tiếng cãi nhau của bọn họ ở phòng bếp đã đặt thư trong tay xuống, rất vội vàng mà nhét vào.

Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, cuối cùng Lý Đế Nỗ lựa chọn mở ra, hắn nghĩ dù sao cũng có một ngày sẽ nhận được, xem sớm xem muộn đều là xem.

Nội dung chính không có mấy dòng, nhưng ngay phần mở đầu La Tại Dân đã tức giận.

Hai năm trước tôi nhân lúc say rượu tỏ tình, anh nghe xong chạy cái quái gì mà chạy? Đây chẳng lẽ là một chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tinh thần can đảm để nhắc đến hay sao? Thời gian nghỉ sau khi thi đại học cũng không để ý tới tôi, đúng là anh không muốn gặp tôi.

Lý Đế Nỗ bị chỉ trích đến mức choáng váng, La Tại Dân nào có tỏ tình? Sợ rằng người này vừa uống một hớp rượu đã nhớ nhầm, lời nói cũng trở nên không bình thường, khi đó cậu nói huyên thuyên những lời kia...

Đợi một chút, tỏ tình?! 

Lý Đế Nỗ bỗng dưng mở to hai mắt, La Tại Dân tỏ tình với hắn?

Cho dù không muốn gặp cũng không sao, nhưng anh chạy tới cùng một trường đại học với tôi, ở cùng một chỗ với tôi, khiến tôi có hy vọng lại chậm chạp không tỏ rõ thái độ?! Một khi đã như vậy tại sao không làm tròn giấc mơ cảnh sát của anh hả đồ ngốc.

Tóm lại, tôi muốn tiết kiệm tiền mua máy ảnh mới và vé máy bay, lễ tình nhân sang năm sẽ một mình ra nước ngoài chụp ảnh, không bao giờ... muốn thích anh nữa.

La Tại Dân viết có cảm giác khá nặng nề, ngay cả mục tiêu năm mới còn dang dở ở phía sau cũng kéo ra bút tích tràn đầy cảm xúc, dọa Lý Đế Nỗ sợ đến mức tay không biết nên đặt ở đâu.

Hắn nên mừng rỡ, hay là nên có hy vọng sống?

Ngoại hình của chiếc bánh ngọt mà Lý Đông Hách nướng hơi khác so với bánh ngọt ở tiệm, nhưng hương vị rất vừa miệng, cậu ta bảo Lý Đế Nỗ lấy một miếng nhỏ đi đưa cho La Tại Dân nếm thử, xem hài lòng hay không.

- Không tệ nha, ăn ngon đấy.

La Tại Dân phối hợp giơ ngón tay cái lên.

- Vượt qua tiêu chuẩn của tiệm bánh ngọt.

Một lúc sau cậu phát hiện Lý Đế Nỗ không lên tiếng, nghi hoặc buông cái thìa xuống và quay đầu lại thì thấy đối phương nhìn chằm chằm sàn nhà, miệng lẩm bẩm tên của cậu.

- Tại Dân...

- Hả?

- Trước kia cậu... cậu đã từng yêu thầm đúng không?

- Yêu thầm?

La Tại Dân mắt thường có thể thấy được nguy hiểm mà trở nên cảnh giác.

- Nghe ai nói bừa vậy?

- Chính cậu nói cho tôi biết.

Lý Đế Nỗ cảm thấy La Tại Dân như vậy rất đáng yêu, nhịn không được mà trêu đùa.

- Cậu uống say nói, tôi ngủ với cậu lại không chịu trách nhiệm, đã từng hôn lên trán cậu, vì muốn bảo vệ cậu mà ra mặt tranh cãi và đánh nhau. 

- Nhưng tôi đối với những chuyện này không hề có ấn tượng, ngoài khả năng cậu nhận nhầm người ra, tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác.

- Nhận nhầm con quỷ! Chính là anh!

Dường như bởi vì sinh ra một chút liên tưởng, tai La Tại Dân bất giác đỏ lên.

- Thôi quên đi, anh đừng làm như tôi ngủ mơ thấy những điều kinh khủng được không?

- Đó là lý do mà tôi có thể xuất hiện nhiều lần như vậy trong giấc mơ của cậu sao?

- Không... cũng, cũng không phải giấc mơ.

Bản thân La Tại Dân rơi vào một loại mâu thuẫn nào đó, giọng điệu rất nhanh trở nên yếu ớt.

- Tôi tin những gì đã xảy ra, không phải một giấc mơ...

- Được, cậu tin thì tôi cũng tin.

Lý Đế Nỗ cong mắt cười, giơ tay lên xoa đầu cậu.

- Chúc mừng sinh nhật đồ ngốc.

La Tại Dân xoay người, khe khẽ lẩm bẩm.

- Bánh ngọt không có phần của anh.

- Không được, mỗi năm cậu đều phải chia bánh ngọt cho tôi.

- Ngài là ai?

- Tôi rất thích em, nể tình chúng ta làm bạn cùng trường cùng lớp nhiều năm như vậy, đồng ý tôi đi.

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa tiến lên, ôm lấy La Tại Dân từ phía sau.

- ... Đồng ý anh cái gì?

La Tại Dân một cử động nhỏ cũng không dám, trong nháy mắt thân thể trở nên cứng ngắc, lộ ra vẻ căng thẳng.

- Có lẽ tôi nói quá muộn rồi, tôi là một thằng ngốc...

Lý Đế Nỗ dùng chóp mũi cọ vào vành tai cậu.

- Đồng ý ở bên tôi đi, Tại Dân...

Tai La Tại Dân hoàn toàn nhuộm màu đỏ, đành phải luống cuống tay chân mà hạ hỏa. Phòng bếp im lặng hồi lâu, đến tận khi Lý Đông Hách ở bên ngoài thúc giục hai người bọn họ, cậu mới nghĩ thông suốt mà vui vẻ cởi bỏ sức lực dựa vào ngực Lý Đế Nỗ.

- Lý Đế Nỗ.

Lúc này đổi lại là La Tại Dân gọi tên, rất dịu dàng và điềm đạm, cũng mang theo chút nghẹn ngào.

- Em chờ anh đã lâu.

Hoàn Chính Văn  

Thực sự là đọc mấy lần rồi, sau đó lại ngồi dịch từng chữ, nhưng mỗi lần đến đoạn cuối này đều cảm thấy bồi hồi, tình cảm của họ tự nhiên và mộc mạc quá, nó mang một màu sắc giản dị nhưng cực kỳ chân thành, đây là một tác phẩm khá hay, nên đọc nha mọi người.  

À còn có một ngoại truyện nho nhỏ nữa, sau khi đọc xong ngoại truyện mọi người tự nhiên sẽ có cảm giác đủ đầy thỏa mãn (cái này là theo suy nghĩ của mình nha).   

Hôm nay còn là một ngày vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 10 năm kể từ lần gặp đầu tiên của Lee Jeno và Na Jaemin, hai đứa à mãi mãi hạnh phúc, ngoài đời cũng viên mãn giống như trong truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro