27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân lời nói trước sau không ăn khớp, tầm mắt bị rượu làm mơ hồ, khó khăn lắm mới nhận biết được trước mặt có người dùng giọng điệu không mấy vui vẻ thúc giục cậu.

- Mau đứng lên, cậu đang làm gì vậy?

La Tại Dân vừa nghe, tên đầu gỗ đến rồi.

- Không liên quan đến anh... không liên quan đến anh!

Cậu lảo đảo đứng dậy, hất tay Lý Đế Nỗ ra.

- Tôi không biết anh.

- Không biết? Cậu nhìn cho rõ ràng.

La Tại Dân bị người dùng lực mạnh kéo trở lại, chỉ cách khuôn mặt quen thuộc đang bày ra thái độ lạnh lùng của ai kia trong gang tấc.

Nhưng đúng là khoảng cách quá gần, những ký ức phủ đầy bụi trong đầu cậu bị bắt buộc phải tuôn ra, tất cả các sự việc đều liên quan đến Lý Đế Nỗ đã từng tươi mới sống động kia.

- Tôi ước gì... chưa bao giờ biết anh, nếu không gặp tôi, ai có ý nghĩ muốn kết hôn với anh chứ... còn đánh nhau, anh không được đánh nhau, sẽ bị thương.

- Tôi có thể nấu cơm cho anh ăn, cũng muốn xem những lá thư anh viết... 

- Tôi rất buồn phiền, không hề sớm, tôi lại muốn sớm làm như vậy, tối rất hối hận...

- Ngược lại anh, có thể quên không còn một mảnh.

Nghĩ một câu nói một câu, La Tại Dân đứng không vững, đột nhiên ngã vào trong lòng Lý Đế Nỗ.

- Lý Đế Nỗ, anh ngủ với tôi lại không cần tôi, anh là loại người gì hả...

Cậu khổ sở vô cùng, nhưng có thể trả thù được không, chắc chắn là không.

Lý Đế Nỗ tên khốn này, tên khốn nhất mà cậu gặp phải trong cuộc đời, có biết bọn họ vốn chỉ thiếu chút nữa là có thể ở bên nhau hay không.

Lý Đế Nỗ trong mười lăm năm đầu đời, thường xuyên được dạy phải "dĩ hòa vi quý, xử sự chu toàn" hắn mưa dầm thấm đất mà tuân theo, tính cách từ bé đến lớn đều ôn hòa nhã nhặn.

Cho đến khi gặp La Tại Dân.

Rõ ràng chiều cao, cân nặng, số giày đều giống nhau, nhưng hai bên lúc nào cũng có cơ hội nhìn nhau không vừa mắt.

Lý Đế Nỗ ấn tượng nhất, nhớ tới cũng uất ức nhất, chính là lần nọ hảo tâm giúp La Tại Dân báo cảnh sát sau đó bị lạnh lùng oán trách, một câu "xen vào việc của người khác" khiến hắn tức giận đến mức hai hàm răng liên tiếp đập vào nhau, ngứa ngáy khắp người.

Xin hỏi, tạm thời chiếm thế thượng phong có thể chiếm bao lâu, hắn là lo lắng côn đồ gọi người đến đánh La Tại Dân được không.

Không biết bao nhiêu ngày sau khi quyết định không nói chuyện với nhau, giáo viên thể dục trước khi lên lớp đã gọi bọn họ đi lao động di chuyển đồ vật này nọ. 

Hai người toàn bộ hành trình không nói gì mà đi đến phòng dụng cụ, đăng ký tên ở cửa xong thì chui vào không gian xếp đầy ắp dụng cụ, không xoay người được, lại không muốn dựa sát nhau, nghĩ nhanh nhanh báo cáo kết quả nhiệm vụ, trái lôi phải kéo mà quăng ném dụng cụ ra ngoài, để rất không ngay ngắn.

Lý Đế Nỗ không rõ bóng ở giỏ đồ hóa trang làm cho La Tại Dân vấp ngã đụng phải cái khung sắt, hay là đụng phải cái khung sắt trước, lại vướng chân lao đến ngã bên cạnh giỏ đồ hóa trang.

Đến khi nghe thấy tiếng động, theo bản năng chắn ở bên cạnh La Tại Dân, vật cứng góc cạnh đã nện xuống người hắn không thương tiếc, hắn bị ở chính giữa đầu, choáng váng hôn mê ngay tại chỗ.

Một lần hôn mê này kéo dài vài ngày, suy cho cùng là tuổi trẻ, Lý Đế Nỗ khôi phục ý thức tốt, dự đoán trung tâm não bị chấn động không hề xảy ra, ngược lại La Tại Dân bị thương nhẹ thì trì trệ không tỉnh.

Giường bệnh của hai người bọn họ vừa khéo bên cạnh nhau, Lý Đế Nỗ xoay người là có thể thấy sườn mặt của cậu, giống như ở trong lớp học vậy.

Ôi, Lý Đế Nỗ không biết làm sao, La Tại Dân thực sự là ông trời phái tới dằn vặt, giày vò, hành hạ, đày đọa hắn.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro