Because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa bắt đầu, tôi vẫn vậy, vẫn là một vòng tuần hoàn không có hồi kết, tôi vẫn tự cô lập bản thân trong vỏ bọc của riêng mình, một thế giới riêng mà không ai có thể chạm vào, "bất kể là ai".  

Tôi có đang thật sự sống không hay chỉ đang cố gắng để tồn tại. Tôi cũng chẳng biết nữa. 

Nhưng ngày hôm ấy thật sự là một ngày đặc biệt, ít nhất đối với tôi là vậy, đó là ngày em bước vào cuộc đời tôi một cách đầy bất ngờ, thoáng qua nhưng đáng để lưu lại cả một đời.

nói sao nhỉ, khoảng khắc em xuất hiện, hồn tôi cứ thế bị hút vào đôi mắt ngọc đầy tinh xão, trái tim bị em đoạt lấy bởi nụ cười tựa gió xuân. em ơi! phải làm sao đây, có lẽ tôi đã tương tư em mất rồi. và cứ thế không biết do vô tình hay cố ý mà tôi lại được ngồi cạnh em, đây có phải là sự sắp đặt của định mệnh chăng? tôi tin vào định mệnh. Em quay qua bắt chuyện, nhưng làm sao tôi có thể trả lời đây khi những thanh âm em phát ra đều cư nhiên đánh thẳng vào trái tim tôi, đừng có cười như vậy nữa, tôi thật sự sẽ không chịu được đâu, tôi thật sự sẽ ngất vì tim đập qua nhanh đấy.

Tôi vốn không tin vào câu yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, nghe thật sáo rỗng, làm gì có chuyện phải lòng người mới gặp mặt chứ, nhưng thật không may ông trời dường như đã ban em xuống để tôi tin rồi.

Dần dần, tôi thân thiết hơn với em, cứ cho là tôi tự huyễn hoặc với bản thân đi nhưng thật sự người đầu tiên bước vào được thế giới riêng của tôi, kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc do chính mình tạo ra cũng chính là em, đến bản thân tôi cũng thật sự ngạc nhiên. điều gì đã làm em đặc biệt đến vậy? một ngoại lệ duy nhất và cuối cùng của tôi. này, liệu em có biết hình bóng em đã hoàn toàn xâm chiếm hết hoàn toàn tâm trí tôi.

Em à! Cảm xúc trong tôi giờ đây gọi là gì nhỉ? Em có câu trả lời không? Và câu trả lời của em về đống cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc này gì nhỉ? Nhưng tôi đã có đáp án cho riêng mình rồi, ban đầu cứ ngỡ đó là rung động nhưng thật không may nó đã thành yêu mất rồi.

quả thật thời gian chẳng chờ đợi ai cả, mới đây thôi tôi đã sơ sẩy ngã vào lưới tình của em thế mà tôi và em đã làm bạn thân được một năm rồi đó, chết thật, tôi phải tỏ tình với em thôi, đem em về cất làm của riêng nếu không người khác cướp đi em mất, bởi em quá tốt bụng, quá xinh đẹp, quá đỗi trân quý. thế nên tôi sợ, tôi không thể kìm chế được nữa mà thổ lộ, sợ một khi tôi nói ra tôi sẽ đánh mất em mãi mãi vì nhỡ đâu những xúc cảm trong tôi lúc này chỉ là tôi tư mình đa tình.

rồi một ngày em biến mất, không có em ở cạnh, chẳng còn nụ cười thanh thuần trước mắt, thanh âm trong trẻo bên tai cũng đột ngột tan đi, tôi chợt nhận ra bản thân mình nhớ em đến như thế nào. một tuần cứ thế trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại em, phải làm sao đây tôi cần được nhìn thấy em, muốn cùng em trò chuyện, muốn được thấy em cười, muốn được thấy ánh sáng của đời tôi lần nữa tỏa sáng.

Nhận được rồi, cuối cùng tôi cũng nhận được rồi, tin tức về em.

Lê từng bước chân nặng nề vào bệnh viện, tôi băn khoăn tự hỏi tại sao em lại ở đây, em bị gì sao,... hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thế vang lên trong đầu tôi, tôi đứng trước cửa phòng nhưng không thể nhấc tay lên mở cửa, trong lòng tôi dậy lên một nỗi sợ hãi không tên, tôi không có dũng cảm để đối mặt với em, tôi sợ tôi  không thể khống chế được bản thân mà nhào vào ôm lấy em.

tôi vào rồi, tôi thấy em rồi, nhưng em ơi nụ cười ấy đã đi đâu rồi, tại sao nụ cười này nó lại bóp nghẹt lấy tôi đến thế, lần đầu tiên tôi không muốn nhìn thấy nụ cười của em , đừng cười với tôi như vậy, xin em.

Tôi đến thăm em nhiều hơn tôi chỉ đơn giản hỏi han em vài câu, trò chuyện cùng em rồi lại về. tôi cũng có hỏi về bệnh tình của em nhưng em nói chỉ là một căn bệnh bình thường mà thôi. 

phải rồi chỉ là căn bệnh bình thường thôi nhưng sao lại cướp em khỏi tôi, em đi rồi, em đã rời xa tôi mãi mãi,tắt thật rồi, ánh sáng rực rỡ của tôi thật sự đã không còn nữa rồi, em để lại cho tôi lời yêu chưa kịp nói, để lại cho tôi nỗi nhớ nhung đến xé lòng, đến quặn thắt. em bỏ lại thời thanh xuân tươi đẹp đang còn ở trước mắt, em bỏ lại một người yêu em đến tận xương tủy mà em không hay biết, em bỏ lại hết để đi đến một nơi, một nơi có thể bảo vệ một thiên thần như em, vqf có lẽ nơi đó thiên thần nhỏ của tôi có thể được ngủ yên giấc rồi.

Chà, tôi phải tập làm quen với một cuộc sống không có em bên cạnh, quay lại với cái thế giới xám xịt vốn thuộc về tôi nhưng tại sao em cứ thích phải làm tôi đau đớn thế nhỉ ?

" trước hết thì chúc mừng sinh nhật cậu! cậu bạn thân nhất của tớ, thật ngại quá khi mà phải viết thư như này, nhưng mà có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì tớ đã không còn sức chống chọi nữa rồi, đừng giận nhé. này, giờ hãy đọc thật kỹ lời tớ viết ra đó, tuyệt đối không được cười đấy. 

tớ muốn gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã là bạn của tớ, thật sự đấy, cảm ơn vì đã chịu lắng nghe tớ, cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến cảm xúc có đôi lúc dở hơi của tớ mà thật tâm đối xử với tớ. Tớ thật sự rất rất biết ơn cậu. Ây gù, giờ nghĩ lại mới thấy cậu tốt thật sự đó, cảm ơn trời vì đã để tớ được làm bạn với cậu.

Nhưng mà cũng phải xin lỗi vì đôi lúc cái tính ngang bướng,cà chớn của tớ nỗi lên làm cậu phải phiền và khó chịu, xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như thế  làm cậu lo lắng ( chắc cậu sẽ giận tớ lắm, nhưng đừng giận lâu quá nhé tớ buồn đó.)

xin lỗi vì không thể có đủ dũng khí để nói cho cậu biết căn bệnh mà tớ mắc phải, xin lỗi vì đã để cậu lại một mình, xin lỗi vì chưa thể thổ lộ được lòng mình," này tôi thật sự.... rất là... thích cậu đấy."

Cuối cùng nói ra được rồi chỉ tiếc là không thể nghe được câu trả lời từ cậu nhưng tớ không hối hận vì nếu cậu có từ chối, tớ cũng không thể biết được, còn... nếu cậu đồng ý thì hy vọng cậu sẽ quên đi mà tìm được một tri kỷ của đời mình.

Còn nữa, tuy tớ không có ở bên cạnh cậu nhưng cậu phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Phải cười thật nhiều, thay cho phần của tôi nữa đó, phải ăn thật nhiều tuyệt đối không được giữ cái thoái quen bỏ bữa nữa đó. Còn nữa, tuyệt đối không được khóc khi đưa tớ đi, vì nếu thấy cậu khóc, tớ thật sự không nỡ, cậu chắc không tớ làm hồn ma vất vưởng đâu nhỉ, chết rồi, tớ khóc mất thôi, tớ muốn được trải qua một tương lai náo nhiệt cùng cậu muốn cậu cười, cùng nhau khóc, cùng nhau già đi chỉ tiếc là hành trình của tớ chỉ đến đây thôi, tớ mệt rồi, tớ không chống chọi lại được nữa, tha lỗi cho tớ nhé.

Thư dài rồi nhỉ, tớ không muốn nói ba chữ này đâu nhưng mà tạm biệt cậu"

Em biết không? Tôi đã không hề khóc khi đưa tiễn em lần cuối, là thật đó vì lúc ấy tôi thật sự đã vụn vỡ, đã tuyệt vọng đến mức không thể rơi được một giọt nước mắt nào, thế nhưng giờ thì sao đây, em làm tôi khóc rồi.

Những cảm xúc đau thương bị tôi kiềm nén giờ đây đã vỡ òa.

Em đã viết cho tôi về tình cảm của em, vậy thì tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, câu chuyện về một người thiếu niên ngốc nghếch, đã rung động trước một người con trai, và dần dần cảm xúc ấy đã biến thành yêu, nhưng cậu ta không đủ can đảm để bày tỏ để rồi khi cậu nhóc ấy vụt mất người mà cậu ta yêu đến tận xương tủy mới thốt ra lời chưa kịp nói " tôi yêu em, yêu đến điên dại."

Bước xuống xe, tôi nhận ra thoáng chốc đã trôi qua quá nhiều năm kể từ khi tôi rời xa nơi thôn quê yên bình này, rời xa những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của thưở thiếu thời, và rời xa cả tình cảm nuối tiếc cả một đời.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều nhỉ, chết thật nó làm tôi hoài niệm quá.

trong một khắc tôi khựng lại, trước mắt tôi là hai cậu học sinh một lớn một nhỏ nắm tay nhau thật chặt chỉ sợ sơ hở một chút, buông nhau ra một chút sẽ vụt mất đối phương, đâu đó trong trái tim vốn đã vụn nát từ lâu tôi chợt nhói nhẹ có lẽ một phần kí ức đã từ rất lâu rồi từ tận sâu trong tâm khảm dậy lên một cách mạnh mẽ, nó buộc tôi phải nhớ lại những kí ức mà tôi đã quên nhưng cũng có thể là chưa từng quên. phải rồi tôi cũng đã từng có một thời thanh xuân tươi đẹp đến vậy. Tôi lại nhớ em rồi, em của tôi ơi! Tôi về rồi đây, lần này tôi sẽ đến gặp em.

Một tia nắng rọi vào mắt, hé mở, trước mặt tôi là khung cảnh lớp học quen thuộc, theo bản năng tôi quay mặt về phía bên cạnh, tôi thấy em rồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tôi đã nhìn thấy rồi, nước mắt cứ thế lăn dài, ôm thật chặt  lấy người trước mặt, chặt đến mức chỉ sợ nếu tôi buông ra em của tôi sẽ tan vào không khí và biến mất như những cơn ác mộng đã hành hạ tôi những năm qua "Đã để cậu chờ lâu rồi đây là câu trả lời của tớ. tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu." Lời nói ấy lặp đi lặp lại để khỏa lấp đi những hối hận, những hối tiếc của năm ấy.

Ngày hôm ấy, trên đường phố của một thôn quê nọ, những đóa hoa nở rộ vô cùng rực rỡ thêm cùng với làn gió se se lạnh của tiết trời mùa xuân, dưới những tán cây ấy có hai cậu học sinh một người có nụ cười tỏa nắng và một người luôn dành cho người kia một ánh mắt đầy yêu thương, hai người cứ thế tay trong tay đi hết đoạn đường cùng nhau. Cuối cùng, thì hai thiếu niên năm ấy đã được bên nhau. Cảm ơn vì đã cho tôi được gặp em, tình yêu của đời tôi.

Những con người vốn thuộc về nhau cho dù âm dương cách biệt cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin