chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người không cho tôi đáp án, vĩnh viễn tôi cũng không thỏa hiệp với bất kì ai." La Tại Dân nhếch môi, "Kể cả với Đế Nỗ."

Không gian tiềm thức ngày càng sụp đổ thì Trịnh Nhuận Ngũ càng đứng ngồi không yên, không dễ mới đi được vào tiềm thức của La Tại Dân như bây giờ, điều đó khiến anh phải hét lên, "La Tại Dân, cậu phải biết rằng Lý Đế Nỗ quyền năng như vậy đương nhiên sẽ tự chữa được việc mình không khống chế được tuổi tác."

"Nói thì ai chẳng nói được?" La Tại Dân nhíu mày, trái ngược với bộ dạng hốt hoảng của đối phương, cậu vẫn bình chân như vại, "Tôi cần một lời khẳng định Trịnh Nhuận Ngũ à, chứ không phải một lời hứa hẹn chẳng có một chút phần trăm niềm tin nào cả."

Ở phía bên ngoài, Lý Thái Dung đang liên tục chống đỡ, toàn bộ cường lực đều chuyển hết vào Trịnh Tại Hiền, nếu như đối phương không thể chịu đựng được tác động mà La Tại Dân đang đè lên ý thức của hắn, tuyệt đối sẽ không còn cách nào để khai thông được cho cậu nữa.

Lý Thái Dung nhận ra ý thức của La Tại Dân đang không ổn định, kể cả khi bề ngoài của cậu đang rất bình thường, hệt như những cơn ác mộng không hề tác động đến chính mình. Hệ thống ý thức là nơi duy nhất giam giữ bản gốc của chính mình, đó là lý do Trịnh Nhuận Ngũ còn sống sót và có thể đến gặp được một La Tại Dân không đáng sợ như bây giờ.

Nhưng nhìn vào tình thế như bây giờ, cuộc đàm phán có thể đã không đi đúng con đường đã dự liệu.

Bất chợt, toàn bộ thân thể Trịnh Tại Hiền còn đang ngồi bất động bị một sức mạnh vô hình đẩy ngã về phía sau, Lý Thái Dung cũng bởi vì đang truyền năng lượng để hắn đi vào tiềm thức của La Tại Dân nên bị ảnh hưởng, toàn bộ lưng anh đập thẳng vào góc tường.

Nhưng Lý Thái Dung không thừa thời gian để bận tâm đến vết thương, anh nhanh chóng tiếp tục truyền năng lượng vào Trịnh Tại Hiền, để Trịnh Nhuận Ngũ có thể trở lại ý thức của La Tại Dân.

Trịnh Nhuận Ngũ vừa mới bị thoát ra một lúc, anh không ngờ tồn tại trong ý thức của La Tại Dân bây giờ vẫn là một La Tại Dân không khác biệt với La Tại Dân ở đời thực, đáng sợ và quyền năng khiến bất kì ai chẳng dám động tới.

La Tại Dân nhìn chằm chằm mái nhà bằng kính, xuyên qua lớp thủy tinh mỏng kia chính là bầu trời đục ngầu, sóng bên ngoài gần như đã cao tới mức có thể nhìn thấy, mỗi đợt dâng lên đều không khác gì bàn tay đang cố đập nát chốn linh thiêng này.

Cậu khẽ cong môi, "Sao còn chưa cút?"

Trịnh Nhuận Ngũ khó khăn giữ thăng bằng trong thế giới tinh thần của La Tại Dân, anh hít một hơi thật sâu, "Rốt cuộc phải như thế nào cậu mới bằng lòng?"

"Tôi muốn Đế Nỗ của tôi trở lại, chỉ đơn giản như thế thôi."

"Cậu ta sẽ trở về bên cậu ngay khi cậu chấp nhận chữa trị chính mình." Trịnh Nhuận Ngũ gần như hét lên, "Hiện tại bên ngoài đang rất nguy hiểm, Ados đã đến đây, nếu cậu không nhanh chóng đồng ý với tôi thì Lý Đế Nỗ sẽ không thể tự mình chống chọi..."

Trịnh Nhuận Ngũ để ý tới ánh mắt của đối phương khẽ động, quả nhiên ngay sau đó La Tại Dân đã có chút không thể tin được mà hỏi, "Ngươi nói Đế Nỗ sẽ gặp nguy hiểm?"

"Hiện tại Thái Dung đang đưa tôi vào ý thức của cậu, em ấy cũng không đủ sức mạnh để cùng Lý Đế Nỗ ngăn chặn được Ados, nếu cậu không muốn thảm kịch năm ấy diễn ra một lần nữa, chúng ta phải nhanh chóng hợp tác chữa trị."

Tinh thần vực La Tại Dân một ngày một bạo động, nhưng đáng lo hơn có vẻ như Lý Thái Dung đang phải cầm cự rất nhiều để giữ được Trịnh Nhuận Ngũ ở đây, anh không muốn những tình cảnh như bây giờ phải tiếp tục lặp lại, khi chính mình đã phạm sai lầm không hề mong muốn và Trịnh Nhuận Ngũ càng không thể chịu đựng được một người vô tội khác phải chịu tương tự.

Anh tin La Tại Dân nếu trở lại như ban đầu thì chỉ cần trên tay là thanh kiếm Tử thần, Ados sẽ diệt vong, cả thế giới sẽ tiếp tục được vận hành như trước.

Sau đó, Lý Thái Dung cùng anh sẽ đoàn tụ.

Nhìn ra vẻ chống cự của La Tại Dân đã dần buông, Trịnh Nhuận Ngũ lần nữa khuyên giải, "Cậu cũng biết chúng ta không ai mong muốn nhìn thấy cái xấu xa nhất của bản thân chiếm giữ lấy linh hồn và thân thể mình, cậu cũng biết chẳng có ích lợi nào được sinh ra từ việc này..."

Sau trận chiến năm đó, Trịnh Tại Hiền cho dù đã tỉnh lại thì cũng đâu níu kéo được bất cứ chuyện gì, Lý Thái Dung của anh đã chẳng thể nào tiếp tục bay lượn, hối hận biết bao vì bàn tay đã nhuốm máu vô vàn xác chết la liệt.

La Tại Dân dù có thể rất mạnh, mạnh tới mức có thể khống chế được việc mình đang làm nhưng Lý Đế Nỗ - vảy ngược của cậu lại đang dần nhức nhối. Nhìn người mình yêu chết đi không thể nào không khiến La Tại Dân bạo động phép thuật một lần, và với quyền năng của cậu thì hậu quả sẽ chẳng lường trước được.

"Tôi chỉ cần trở lại như lúc trước là được sao?" La Tại Dân khẽ hỏi, trong mắt xuất hiện tia nước, "Đế Nỗ liệu có trở lại như trước được không?"

Trịnh Nhuận Ngũ đương nhiên chưa biết chắc chắn đáp án, nhưng anh tin với sức mạnh của La Tại Dân cùng với của anh và Lý Thái Dung hợp lại, chắc chắn Lý Đế Nỗ sẽ trở lại làm ác quỷ như trước, tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài.

Bàn tay nhỏ của La Tại Dân bỗng vươn ra phía trước, đưa thẳng về trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ. Dù chỉ là một bước đi nhỏ trong việc thỏa hiệp nhưng nó cũng đã làm Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy an tâm, anh cũng từ từ đưa tay ra mà nắm lấy tay cậu.

"La Tại Dân, tôi..."

"Ngươi không thấy khó hiểu tại vì sao ta cho ngươi nói nhiều đến thế sao?"

"..."

"Tại sao ngươi không nhận ra, ta sẽ lựa chọn một thời điểm nào đó để hỏi ngươi những điều ngươi chẳng bao giờ nghĩ ra câu trả lời?"

Không biết từ nơi nào, một quả cầu lửa xuất hiện, đánh bay toàn bộ bão giông cùng sóng xoáy ở phía bên ngoài, xông thẳng vào nhà thờ rồi nuốt lấy Trịnh Nhuận Ngũ.

La Tại Dân giờ đây đang đứng quay lưng với anh, biểu tình trên mặt chẳng hề được lộ rõ, nhưng trái tim Trịnh Nhuận Ngũ vẫn đang đập từng nhịp nặng nề ngay sau khi biết được mình đã bị lừa.

Một lúc sau, đối phương bỗng dưng hỏi anh.

"Ta có chút băn khoăn, tại sao ngươi cứ gọi tên Trịnh Tại Hiền mãi vậy, cả hai ngươi chẳng có điểm gì khác nhau hết."

"Bởi vậy tôi mới muốn gọi tên hắn ta ra, phân biệt được tôi với hắn." Trịnh Nhuận Ngũ từ từ nói, anh biết bây giờ chỉ cần mất bình tĩnh sẽ khiến phần thua tới anh nhiều hơn. "Tôi không phải là Trịnh Tại Hiền, hắn ta đã lấy cắp thân xác của tôi."

"À.."

La Tại Dân càng nói sẽ càng nguy hiểm, nhưng cậu cứ ngập ngừng lại càng đáng sợ hơn. Trịnh Nhuận Ngũ không biết ẩn sau thái độ điềm tĩnh từ nãy tới giờ sẽ là cơn giông tố gì, La Tại Dân một khi đã bộc phát sẽ không có ai kìm lại được.

Một chuỗi im lặng được kéo dài rất lâu, mãi đến khi Trịnh Nhuận Ngũ dần cảm nhận được toàn bộ da mình đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt tới từ quả cầu lửa, La Tại Dân mới mở miệng.

"Ngươi nghĩ làm như vậy sẽ có ích sao, hắn ta chính là phần tối tăm nhất trong tâm khảm của ngươi, chính là một giuộc với chính ngươi."

"Ta biết.." Trịnh Nhuận Ngũ cắn răng đáp, "Vậy nên ta mới cố gắng loại bỏ hắn..."

"Loại bỏ cái tôi xấu xa chưa bao giờ là cái cách tốt nhất cả." La Tại Dân cười gằn, "Ngươi phải biết sống chung với nó, ép nó trở thành nô lệ của mình, càng xóa bỏ sẽ càng khiến nó âm thầm phản kháng, đợi đến một ngày đã chuẩn bị tốt thì sẽ giết chết con người của ngươi."

"Cậu điên rồi... Chẳng có ai có thể sống được như vậy cả.."

"Bất kể thiên thần hay ác quỷ cũng đều tồn tại một cái tôi trái ngược, chẳng qua liệu bọn họ có muốn thể hiện hay không mà thôi, ngươi không thấy rồi chính những thiên thần cũng đang đầu quân cho Ados sao?"

"Bọn họ đã bị đe dọa tính mạng, nếu không làm thế..."

"Tốt nhất ngươi nên dừng trò lừa gạt của mình đi." La Tại Dân nhếch môi, cái nhìn đủ để làm Trịnh Nhuận Ngũ ớn lạnh, "Ngươi nghĩ Đế Nỗ không biết sao. Lý Thái Dung đã cử Phác Chí Thành đi với ta trên chuyến đi đến tìm Đổng Tư Thành nhưng anh ấy đã từ chối. Bởi anh ấy biết Lý Thái Dung đã phản bội, sợ rằng đưa theo Phác Chí Thành sẽ nguy hiểm cho thằng bé như cái kế hoạch mà hắn đã giăng ra từ lâu."

Càng nói càng tức giận, mỗi khi trong đầu gợi nhắc đến chuyện này, lòng La Tại Dân đau như cắt. Lý Đế Nỗ đã luôn nghi ngờ việc Lý Thái Dung phản bội ngay từ đầu nhưng hắn không vạch mặt, ngược lại bởi vì tin tưởng đối phương nên mới chịu khổ mà bị dẫn đến kết cục này.

Giờ đây Trịnh Nhuận Ngũ đã ngồi sụp xuống sàn nhà, chậm rãi nhận ra dù bản thân có bào chữa như thế nào đi chăng nữa thì những gì đang diễn ra ở hiện tại, những gì vốn đã không thể lấy lại cũng đều do chính tay mình cướp đoạt.

La Tại Dân rũ mắt, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi sóng biển giờ đây đã lui dần không còn bộ dạng dọa người như lúc trước, một lát sau liền trầm giọng.

"Lý Thái Dung đi đến bước này cũng chỉ bởi yêu anh, tôi đi đến ngõ cụt này cũng chỉ vì Lý Đế Nỗ. Nói chúng tôi mù quáng vì tình yêu mà phạm sai lầm cũng chẳng có gì sai, vốn dĩ khi yêu đã không ai còn là người thường, thậm chí là Đại đế Ác quỷ hay Tổng lãnh thiên thần."

Đầu Trịnh Nhuận Ngũ cúi rất thấp, giọng nói thều thào, "Thái Dung liệu sẽ bay lượn được như lúc trước chứ?"

Nghe xong La Tại Dân chợt hiểu ra, Trịnh Nhuận Ngũ mất công khuyên nhủ cậu như vậy cũng chỉ vì một lần nữa muốn nhìn thấy Lý Thái Dung bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh năm xưa uy nghiêm biết bao nhiêu đã bị chặt đứt không hề thương tiếc, chủ nhân cũng không tỏ thái độ tuyệt vọng hóa ra lại càng thêm đau lòng.

Cậu lắc đầu, "Tôi không biết, sức mạnh dù có lớn đến mấy cũng chưa chắc sẽ đem được đôi cánh của anh ấy trở lại..."

"Mạng đổi mạng."

"..."

"Nếu tôi không nhầm, Lý Đế Nỗ bởi vì lần đầu được tiếp xúc với máu của thiên thần nên tuổi thọ mới bị ảnh hưởng."

"Anh nói gì vậy? Đế Nỗ còn chưa bao giờ..."

"Không thể tự nhiên tôi có thể cầm thanh kiếm Tử thần dễ đến như vậy." Ánh mắt Trịnh Nhuận Ngũ lóe lên một tia sáng nhỏ, hệt như ánh mặt trời chiếu thẳng lên lưỡi kiếm sắc nhọn, "Tôi là con của một ác quỷ và một thiên thần, đó cũng là lý do tại sao thân phận của tôi khó tra xét đến như vậy."

La Tại Dân trừng mắt, cậu quên mất mình đã bỏ quên chi tiết này.

Nhưng trước khi kịp nói gì thêm, ý thức cậu bỗng nhiên vụt tắt.

Note: Chi tiết LTD nói với LĐN đem theo PCT ở chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro