Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm của Trịnh Tại Hiền vừa mới chém xuống đã khiến mặt đất rung chuyển, toàn bộ phiến quân của ác quỷ và thiên thần đều ngã rạp xuống. Những con ngựa chiến màu đen cánh bạc chao lượn trên bầu trời hạ xuống phía trước hắn, hạ mình cúi đầu trước quyền uy mãnh liệt của ông chủ.

Trịnh Tại Hiền vuốt nhẹ thanh kiếm, máu tươi vừa nhuộm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh hào quang chói mắt. Lý Thái Dung không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhắm thẳng ngọn giáo vào ngực Trịnh Tại Hiền, nhưng chưa đến nơi đã bị hắn đánh bật ra xa, ngay tức khắc anh phun một ngụm máu đỏ ròng từ miệng.

Trịnh Tại Hiền giật ngược tóc Lý Thái Dung, tiếp tục đá thẳng vào mặt anh một lần nữa. Cả khuôn mặt anh cắt không còn giọt máu, trắng bệch như vừa mới trải qua bạo bệch, duy chỉ có vết thâm tím là quá lộ rõ. Trịnh Tại Hiền cúi người xuống, ghé sát bên tai anh gằn từng chữ một:

"Hắn sẽ không bao giờ trở lại đâu."

Lý Thái Dung trừng mắt, sức lực không biết từ đâu ra dồn toàn bộ vào nắm đấm, nhắm thẳng bụng Trịnh Tại Hiền. Đối phương không những không nao núng, thậm chí như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, sau khi chặn được cú thụi kia còn ném cả người Lý Thái Dung bay xa cả chục mét.

Đồng loạt sau đó cũng là Lý Vĩnh Khâm và Hoàng Nhân Tuấn xông tới giúp đỡ nhưng đều thất bại, đến cả đại đế vương ác quỷ cũng không thể địch được thì bọn họ xông tới chỉ để câu được chút ít ỏi thời gian.

Phác Chí Thành không thể di chuyển, đôi mắt chỉ có thể ngơ ngác nhìn đồng đội ngã xuống. Lý Thái Dung cùng với Lý Đế Nỗ chính là hai người mạnh nhất mà cậu từng biết, dường như sức mạnh của bọn họ chưa từng có kẻ nào có gan địch lại.

Nhưng giờ một người hấp hối, một người không thể gượng dậy, bọn họ đều đã đạt đến tận cùng của cả sức mạnh lẫn tinh thần.

"Anh Tại Dân, tỉnh lại đi.."

La Tại Dân bây giờ không khác gì người mất hồn, hoàn toàn mất đi sức lực chiến đấu, nếu không nhờ Lý Vĩnh Khâm lúc nãy đã nhanh chóng yểm bùa bảo vệ lên người thì có lẽ cậu đã sớm đi theo Lý Đế Nỗ. Mặc cho Phác Chí Thành có lớn tiếng gọi như thế nào, La Tại Dân cũng không phản ứng, chỉ biết ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người yêu, thì thầm những chữ chẳng hề rõ nghĩa.

Phác Chí Thành cắn răng, vừa phải bò tới chỗ La Tại Dân, vừa phải dùng bùa chú đánh bay lũ thiên thần lẫn ác quỷ đang tấn công mình. Bây giờ trắng đen lẫn lộn, cũng chẳng biết liệu đồng loại có phải đang muốn giúp mình hay không, trước mắt chỉ có thể bảo đảm an toàn cá nhân đang có sẵn.

Cậu lay người La Tại Dân, miệng liên tục lớn tiếng gọi tên đối phương, nhưng La Tại Dân bây giờ vô tri vô giác không khác gì đồ vật, trong đáy mắt chỉ mỗi bóng dáng Lý Đế Nỗ một thân toàn là máu và cát bụi.

Phác Chí Thành nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm cùng Hoàng Nhân Tuấn sắp sửa không thể chống chọi thêm được nữa, không chậm trễ ngay lập tức dùng lực đẩy Lý Đế Nỗ ra khỏi người La Tại Dân. Đến lúc này, La Tại Dân mới phản ứng lại, tựa như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, vẻ mặt bàng hoàng, miệng liên tục hét:

"Không được! Trả anh ấy cho tôi!"

"Anh Tại Dân! Tỉnh lại đi!"

Phác Chí Thành khó khăn nhổm người dậy, hai tay nắm lấy cổ áo của La Tại Dân. Đối phương giống như được giải phóng, sức lực mạnh mẽ hơn bình thường, không còn ý thức nào sót lại rồi ném cả người Phác Chí Thành ra sau.

La Tại Dân hệt kẻ điên, lần nữa ôm lấy Lý Đế Nỗ, bàn tay muốn lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt người mình yêu nhưng lại càng nhuốm máu lên làn da trắng bệch. Nước mắt không ngừng rơi, cả người La Tại Dân run rẩy, từng cơn ớn lạnh cứa thẳng vào sâu trong da thịt. Lý Đế Nỗ của cậu đâu thể nào chịu được sự vũ nhục như vậy, cũng đâu bằng lòng để cậu khóc. Lý Đế Nỗ lại càng không chịu đựng được sự thật giờ đây bản thân hắn không còn cách nào để bảo vệ La Tại Dân nữa.

Lý Thái Dung chết đứng, đôi mắt trừng lớn chứng kiến Phác Chí Thành ngã quỵ, Lý Đế Nỗ chết không nhắm mắt, Hoàng Nhân Tuấn không thể gượng dậy. Tất cả đều là thân cận của anh, là những người duy nhất anh tình nguyện tin tưởng và phó thác. Nhưng ngược lại với hi vọng của bọn họ, hình như anh đã phụ lòng mất rồi.

Lý Vĩnh Khâm bị đánh trọng thương nhưng vẫn còn cố gắng được thêm chút ít, có điều chưa kịp đứng đã bị Lý Thái Dung lôi ngược trở về phía sau. Cậu ngơ ngác nhìn vị Chúa Tể, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã nghe đối phương căn dặn:

"Đưa La Tại Dân rời khỏi đây."

Lý Vĩnh Khâm lắp bắp: "Nhưng mà..."

"Chúng ta không thể chấm dứt hi vọng duy nhất của mình."

Dứt lời, Lý Thái Dung đưa cho Lý Vĩnh Khâm một chiếc chìa khóa: "Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

Lý Vĩnh Khâm nhìn đồ vật nhỏ còn chưa bằng một ngón tay, một lát sau mới chậm chạp gật đầu với đối phương: "Đừng chết."

Lý Thái Dung nhếch môi. Chết sao? Anh đã làm được cái con mẹ gì đâu mà chết sớm vậy.

Trịnh Tại Hiền tuy vẫn còn muốn chơi đùa cùng những kẻ này thêm một lúc nữa nhưng dẫu sao cày mức độ dễ quá nhiều cũng sẽ chán. Hắn quay sang nhìn La Tại Dân, trông thấy cậu vô tri vô giác ngồi một góc, hoàn toàn không còn có nổi năng lực tự phản kháng hay bảo vệ chính mình. Trịnh Tại Hiền tặc lưỡi tiếc rẻ, vốn muốn cùng La Tại Dân tỉ thí một trận sống mái nhưng hình như kế hoạch đi ngoài dự kiến quá nhiều.

Phác Chí Thành nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đi lại gần, không nghĩ nhiều liền gượng dậy, bỏ qua cơn đau đớn ở cổ chân, triển khai bùa chú tấn công cấp độ mạnh nhất.

Trịnh Tại Hiền nghiêng người né, sau đó chưa để Phác Chí Thành kịp nhận thức, đã đâm thẳng lưỡi kiếm vào đùi đối phương, khiến cậu chỉ có thể hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống mặt đất.

Hắn dùng chân dẫm lên trán Phác Chí Thành, câu nói tỏ vẻ trào phúng: "Tuổi tác của cậu còn quá non đấy cậu bé."

Phác Chí Thành phun một ngụm máu dính ướt lên đôi giày trắng toát của Trịnh Tại Hiền, vẻ mặt vẫn toát sự kiêu ngạo: "Bây giờ vẫn còn lấy năm tháng đo đạc kinh nghiệm sao?"

"Ồ..." Trịnh Tại Hiền khẽ cảm thán, không chậm chạp liền nhắm thẳng chuôi kiếm đập vào vết thương trên đùi Phác Chí Thành, làm cậu đau tới mức không thể nói ra tiếng.

"Bị con nít nói lại liền tức giận như vậy?"

Sau lưng, chẳng biết khi nào Lý Thái Dung đã đứng lên. Khuôn mặt chỉ toàn là máu đỏ tươi, đến cả quần áo cũng rách nát không còn hình dạng, để lộ biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Trịnh Tại Hiền nhếch môi, trong lòng hắn hưng phấn đến lạ, đã bao lâu rồi hắn mới được chứng kiến nhiều sự việc hay ho đến thế nhỉ.

"Chúa Tể tới bây giờ vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ?"

"Vì tình thế bắt buộc, tôi không thể thua cấp dưới." Lý Thái Dung mỉm cười: "Không biết ngươi có sẵn sàng chiến đấu một trận công bằng không, nhưng nếu sợ thì ta vẫn có thể bỏ qua cho."

Một câu nói khiêu khích đúng như trong dự đoán đã được sử dụng thành công. Trịnh Tại Hiền chậm rãi thu hồi thanh kiếm, tư thế hoàn toàn thay đổi, nói với Lý Thái Dung:

"Để tôi chứng kiến Chúa Tể vô dụng đến mức nào đi."

Vừa dứt lời, trong tầm mắt ngay lập tức xuất hiện Lý Thái Dung một cước đạp thẳng vào bụng hắn. Trịnh Tại Hiền tiếp tục nghiêng người né tránh nhưng bàn tay thì đã vươn ra từ lúc nào, nắm lấy cổ chân của đối phương rồi ném bật ra phía sau.

Lý Thái Dung nếu chỉ vì một động tác kia làm cho tan xương nát thịt thì vốn đã chẳng là Chúa Tể, anh rất nhanh đã tiếp tục đứng dậy, bay thẳng về phía Trịnh Tại Hiền, cùng hắn đánh nhau một trận. Trong tay anh từ khi nào đã biến ra được một quả cầu lửa lớn gần gấp đôi cơ thể, dùng hết công lực ném thẳng vào Trịnh Tại Hiền.

Đối phương lần này không né, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng bùa chú phản công, biến quả cầu lửa trở thành quả cầu nước trong nháy mắt, đưa một phát lên bầu trời rồi cho nó nổ tung. Nếu Lý Thái Dung còn kịp thi triển phép bảo vệ thì Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn hay binh lính đều không thể, rất nhanh đã nghe thấy được tiếng kêu gào.

"Chơi xấu quá đấy, Trịnh Tại Hiền."

Trịnh Tại Hiền chẳng quan tâm, sớm đã biến ra được một quả cầu khác nữa trong tay. Mặc cho bao kẻ đều phải hoảng sợ khi một thiên thần bỗng nhiên có thể tạo ra được lửa thì Lý Thái Dung lại chẳng bất ngờ mấy, thân phận hiện tại của Trịnh Tại Hiền đã lâu được trọng dụng chẳng lẽ chỉ qua vài lời tâng bốc, dỗ ngọt?

"Kết thúc ở đây thôi."

Dưới mặt đất toàn là cát sỏi, cũng là sân nhà của Lý Thái Dung, không biết từ đâu liền xuất hiện mạch nước ngầm dồi dào, cuồn cuộn xoắn lại như vũ bão, xuyên thẳng qua lớp đất dày để đâm lên trời cao. Tất cả những cột nước to lớn tụ về lại một điểm, ngay khi Lý Thái Dung vừa mới biến ra cho mình một tấm chắn đã lập tức lao thẳng vào vị Chúa Tể, như thác đổ quy tập về một điểm, như con đập không thể giữ vững, ào ào trút xuống người phía dưới.

"Thái Dung!"

Phác Chí Thành vừa mới kêu lên cũng đã ngay lập tức bị một quả cầu nước khác nuốt chửng, đến cả Hoàng Nhân Tuấn ở phía đối diện cũng không tránh được. Bọn họ đều là ác quỷ, vốn chỉ cần một cơn mưa cũng ảnh hưởng tới sức lực tận mấy ngày, nay bị ngốn một lượng nước như vậy, cửa tử đương nhiên khó lòng qua được.

Trịnh Tại Hiền thở dài, nhìn tình cảnh như vậy có chút không hài lòng, khoát tay để đầu Lý Thái Dung thoát ra. Hắn muốn để anh nhìn thấy người mình quý trọng chết đi, để anh lần nữa cảm nhận được sự bất lực khi chỉ có thể chứng kiến mà không thể hành động.

Nhưng lần này Lý Thái Dung hoàn toàn ngược lại, ngay khi nhịp thở vừa mới ổn định, anh đã lập tức dùng bùa chú thoát ra năng lượng lửa thiêu rụi cả quả cầu, đồng thời cũng ném thêm chục ngọn lửa khác tới Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn. Trịnh Tại Hiền càng ngày càng phấn khích, trước sự tấn công của Lý Thái Dung lại càng bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt không che giấu được sát khí ngày một tăng cao.

Lần nữa, Lý Thái Dung lại đánh cho bay tận xa, cả người bị đập hẳn vào tảng đá to lớn đối diện. Cằm bị nắm tới phát đau, hô hấp cũng bất ổn, Lý Thái Dung thông qua đôi mắt đã vị lem máu mà nhìn về phía Trịnh Tại Hiền đang ngạo nghễ cười nhìn mình.

Trịnh Tại Hiền cúi xuống, đối diện với khuôn mặt Lý Thái Dung, hắn dùng tay xoa nhẹ khóe môi chảy máu của anh, từ tốn hỏi:

"Đáng không? Tất cả những chuyện mà anh làm đều đã quá muộn rồi..."

Lý Thái Dung cúi đầu, sau đó không biết suy nghĩ tới cái gì liền cười thật lớn. Tiếng cười thỏa mãn lại thêm phần công kích khiến ai nấy xung quanh đều không tránh được khó hiểu, vẻ mặt Trịnh Tại Hiền lạnh tanh, ngay khi còn chưa luận ra được điều gì đã nghe đối phương nói: "Thời gian là vàng bạc, đúng không?"

Trịnh Tại Hiền cứng đờ, rất nhanh ngay lập tức quay đầu ra phía sau, ở đó liền nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm đã đến bên cạnh La Tại Dân và Lý Đế Nỗ từ lúc nào.

Lý Vĩnh Khâm nhìn hai người bên cạnh mình, ngay khi La Tại Dân vừa mới gật đầu, cậu liền xoay chiếc chìa khóa trong tay, lập tức toàn bộ nền đất phía dưới rung lắc dữ dội, gần như một nửa hoàn toàn sụt lún.

Trịnh Tại Hiền tuy phản ứng nhanh đã kịp bay lên không trung nhưng hắn nhận ra hủy diệt nơi này không phải là mục đích duy nhất của Lý Thái Dung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro