chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền hồi phục rất nhanh, từ lúc nào đã đứng dậy sau lưng La Tại Dân, trào phúng mỉm cười: "Hóa ra cũng chẳng thông minh hơn là bao."

La Tại Dân bực bội hét lên với Lý Thái Dung: "Nhanh lên đi."

"Hắn không thể, vô ích thôi." Trịnh Tại Hiền ở đằng sau nói: "Có trách thì trách ngươi đã chơi một trò chơi quá ngu ngốc."

La Tại Dân nhìn Lý Thái Dung đang đứng im như tượng, cúi đầu xuống thấp, hoàn toàn không thấy được một tia biểu cảm nào: "Hắn đang nói gì vậy?"

"Lý Thái Dung chỉ đang làm tốt bổn phận của mình thôi, hắn là Satan đại đế, là quỷ vương, sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích là chuyện bình thường."

Trịnh Tại Hiền từ tốn đi từng bước, hắn như đang độc diễn một mình nhưng chính bản thân hắn biết khán giả đang vô cùng tập trung lắng nghe. Nhìn vẻ mặt hoang mang của La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền không thể không cảm thấy vui mừng hơn, cộng với vẻ mặt không cảm xúc của Lý Thái Dung, giờ đây niềm vui nọ còn được nhân lên gấp bội.

"Phạm nhân của tôi nói rằng từng có một ác quỷ tới tìm hắn, nhờ hắn rèn cho một lưỡi kiếm để có thể tiêu diệt được Ados nhưng làm được nửa rồi lại bảo không cần, sau đó lập thoả thuận không một ai được nhắc đến về cuộc gặp này.."

Trịnh Tại Hiền vẫn tiếp tục độc thoại, trên người hắn đã có vô số vết thương lớn nhỏ nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vui vẻ chiêm ngưỡng vẻ mặt xám ngoét của Lý Thái Dung, kẻ hắn vẫn luôn tìm mọi cách để hạ bệ.

"Nói ta nghe xem Lý Thái Dung, quỷ vương đại đế, rốt cuộc tại sao lại phải giấu nhẹm cuộc gặp mặt kia đi, không cho La Tại Dân hay bất kì ai, thậm chí cả Lý Đế Nỗ thân cận kia biết?"

"..."

"Phải chăng mọi chuyện có liên quan tới bọn họ?"

Phác Chí Thành khẽ rủa thầm một tiếng, hướng tới Trịnh Tại Hiền nhắm thẳng một mũi tên bắn xuyên qua lồng ngực hắn nhưng vô ích, hắn đã là kẻ bất tử. Thế nhưng ít nhất Phác Chí Thành cũng thành công chọc giận, ngay lập tức Trịnh Tại Hiền ném thẳng hai quả cầu ánh sáng về đoạn núi phía dưới, mặt đất sụt lún khiến cả Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ ngã xuống, lăn lộn vài vòng. La Tại Dân hốt hoảng đưa hai tay ra điều khiển đưa ba bọn họ tới một vị trí khác, khiến Trịnh Tại Hiền không khỏi huýt sáo thán phục.

"Tài năng như vậy không nên để lãng phí."

"Ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì?!"

"Có muốn thì ngươi cũng đâu tham gia được, vốn dĩ ngươi còn đang mắc kẹt trong chính trò chơi của Lý Thái Dung."

La Tại Dân đau đầu hết cả lên, bực bội hét với Lý Thái Dung. Người nọ vốn là ác quỷ đại đế, đáng ra chẳng sợ trời hay sợ đất, giờ đây không dám ngẩng đầu lên nói một câu mà chỉ biết tránh né đi ánh mắt của cậu.

"Thanh gươm được rèn bởi vị thần tối cao trên đỉnh Thiên đàng, nhuốm máu của ác quỷ và chứa giọt nước mắt của Tổng lãnh thiên thần.." Trịnh Tại Hiền khẽ nói, ác ý nhìn Lý Thái Dung. "Bản chất của ngươi vẫn sẽ mãi không thay đổi đúng không, kể cả hồi trước hay bây giờ, ngươi vẫn sẽ chỉ nghĩ mãi là một tên hồ đồ mà thôi."

"Câm miệng."

"Ngươi vốn đã không còn tư cách để mắng chửi người khác, Lý Thái Dung."

Ngay khi La Tại Dân còn đang trong trạng thái mơ hồ, phía đằng sau bỗng vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn mà khi nghe thấy, cậu nghĩ trái tim mình đã bị khoét rạch.

Lý Đế Nỗ bị lưỡi dao vừa nãy trong tay Trịnh Tại Hiền, giờ đây đã được cắm vào lồng ngực hắn bởi Hoàng Húc Hy. Tiếng kêu thống khổ, máu tươi ướt đi một mảng trắng xoá trên tấm áo, hai chân khuỵu xuống vì không còn sức lực, La Tại Dân nghĩ những từ ngữ đó là để miêu tả mình, không thể nào để nói về người mà cậu vẫn luôn yêu thương được.

Nhưng khung cảnh kia quá đỗi chân thực, không thể bàn cãi được nữa. Lý Đế Nỗ bị đá thẳng xuống vách núi, kể cả khi La Tại Dân có dùng phép cũng không thể ngăn hắn lại. Phép thuật đã bị cảm xúc ảnh hưởng, bạo động tới mức yếu ớt và vô cảm, mà La Tại Dân nghĩ trong tâm của mình đang mọc ra một cỗ hoa lớn xinh đẹp nhưng héo tàn nhanh chóng trong vô thức.

Cả Phác Chí Thành lẫn Lý Thái Dung đều gào thét tên Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành vì bị thương do trận lở đất lúc nãy nên chưa thể dậy được, chân trái bị trật nhưng vẫn cố bò cho được tới chỗ người ấy, hắn đâu thể tin được những gì mình đang thấy đâu, muốn tận mắt chứng kiến Lý Đế Nỗ hơi thở không còn, tới lúc đó mới tình nguyện mà chết theo được. Nhưng Lý Đế Nỗ đã từng tự hào nói với Phác Chí Thành, tới ngày hai thế giới hoà bình trở lại, hắn sẽ đè La Tại Dân ra hôn, nhờ anh ấy dẫn hắn một vòng quanh thiên đường như một chuyến tham quan kì thú. Người nào đó đã hứa thì tuyệt đối không có tư cách để chết trước, Phác Chí Thành ấy mà, đơn giản lắm, hắn chẳng coi Lý Đế Nỗ là một kẻ hơn chức tước hay lắm tài năng, hắn chỉ coi người nọ là anh trai mình mà thôi.

La Tại Dân chạy một mạch như kẻ điên tới chỗ Lý Đế Nỗ đang nằm, trong tầm mắt của cậu không hề có bất kì trở ngại nào trước mắt, bất kể thiên thần hay ác quỷ hay tới mũi giáo đang găm thẳng ngay trước mặt, chúng vốn chẳng bằng một người đang nằm ở kia, vũng máu biến thành dòng sông, nhấn chìm cả người chết lẫn kẻ sống tới nỗi không thể nào thở nổi.

Lý Đế Nỗ không nghĩ thời thế của mình lại kết thúc sớm đến thế, hắn còn có nhiều chuyện chưa làm, hắn chưa cầu hơn La Tại Dân, chưa cùng cậu xưng danh nghĩa vợ chồng, chưa trải nghiệm đêm tân hôn như trong truyền thuyết, còn có nhiều lắm nhưng tiếc nhất hắn vẫn chưa kịp nói anh yêu em vào ngày hôm nay.

Lồng ngực hắn đã bị khoét rách, dù cho oxi có thế đi theo vết cắt đó mà đi vào thì cũng chẳng thể cứu nổi được ai. Lý Đế Nỗ cảm thấy thật mệt, lần nọ bị Trịnh Tại Hiền bắt rồi đánh cho nhừ tử cũng chưa mệt đến thế này, có lẽ lần nọ còn biết La Tại Dân đã an toàn, bây giờ em của hắn còn đang ở trong trận chiến, ai biết liệu sau lưng em là kẻ thù hay đồng bọn, mà em đơn thương độc mã là thiên thần, rồi sau này em sẽ sống như thế nào khi thiên đàng trên kia đã tước đoạt địa vị của em.

La Tại Dân, La Tại Dân, anh vẫn muốn sống mà.

"Đế Nỗ!"

La Tại Dân đau đớn gào thét tên hắn, ôm chầm lấy hắn vào lòng, tại sao người hắn lại chảy nhiều máu đến thế, tại sao môi lại trắng bệch, cả làn da nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng. Người cậu yêu không thể nào cứ vậy mà ra đi được, đã một lời định đoạt sau này sẽ làm vợ làm chồng, đã hứa với nhau tuyệt đối không được rút lời.

"Tỉnh lại đi, em sẽ chữa cho anh.."

La Tại Dân run rẩy nói giữa dòng nước mắt, gắng gượng ấn bàn tay lên đoạn vết thương khoét sâu nhuốm máu. Tia sáng trong tay bấy lâu nay chẳng cần ra lệnh cũng tự nhiên toả ra nay chỉ lập loè như đốm lửa, lúc được lúc mất, không thể hoàn chỉnh phát ra năng lượng. La Tại Dân cắn răng, lực tay vẫn không hề giảm đi, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều dồn về một chỗ duy nhất là vết thương của Lý Đế Nỗ, dường như chỉ để có thể ngăn máu trào ra nhiều thêm, ngược lại vẫn cứ thế để người mình yêu chết đi.

Lý Đế Nỗ nắm lấy tay La Tại Dân ra khỏi lồng ngực mình, mặc kệ cái vùng vẫy của cậu, tay kia xoa đi nước mắt trên mặt cậu, mỉm cười nói. "Anh yêu em.."

"Đồ ngốc, em cũng yêu anh.." La Tại Dân khổ sở nói lại. "Để dành lời đó đi.."

Người trong lòng khẽ lắc đầu, hắn không còn thời gian để dành nữa mà bây giờ hắn cũng không hối hận vì đã nói được câu anh yêu em trong ngày, ngày cuối cùng của cuộc đời hắn. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt của La Tại Dân rất kĩ, trước khi nhắm mắt tuyệt đối không được để bất kì ai xao nhãng, kể cả Phác Chí Thành đang khóc lóc đằng xa đi chăng nữa.

La Tại Dân, bây giờ anh có thể chết được rồi, em sẽ đồng ý chứ..

"Tại Dân.." Lý Đế Nỗ đưa bàn tay đầy máu của mình lên lau nước mắt cho cậu, dồn hết sức mà nói.

"Tuyệt đối không được khóc.."

"Nhớ kĩ, em không bao giờ được khóc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro