13. Say 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, Jaemin cùng Donghyuck hào hứng ra về, tới ngoài cổng thì Jaemin dừng lại, vỗ vỗ vai thằng bạn.

- Về trước đi, tao có người đón rồi.

Donghyuck ừ một cái rồi đi thẳng ra trạm xe buýt gần đó, Jaemin thì lùi lại đứng sát vách tường, vui vẻ lấy điện thoại ra lướt lướt.

Từ hôm Mark tới, mấy ngày liền Jeno bận bịu, sáng đi làm, chiều về đi cùng Mark đến tối muộn, hôm thì đi tham khảo các chỗ ở, hôm thì đi tìm hiểu các công ty, hôm thì đi làm giấy tờ mua căn hộ... Chiều nay Jeno chính thức rảnh rỗi, anh nói sẽ đón cậu về, sau đó đưa cậu đi ăn đồ nướng.

15 phút trôi qua, chưa thấy Jeno xuất hiện, cậu nghĩ chắc anh đang trên đường đến, chỉ là đến hơi trễ.

30 phút trôi qua, Jaemin bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, nếu Jeno có việc gì chắc chắn anh sẽ gọi cho cậu. Lúc này hàng ghế đá trước cổng trường đã trống chỗ, Jaemin tiến lại ngồi tiếp tục chờ.

Sau 40 phút, trời đã nhá nhem tối, xung quanh gần như không còn một ai. Jaemin quyết định gọi cho Jeno.

"Jaemin à! Thật xin lỗi... Chiều nay tôi và Mark có hẹn với mấy người bạn thời trung học. Tôi quên mất không báo cho em..."

"Ừm. Không sao đâu!"

Jaemin thoát cuộc gọi, vài giây sau điện thoại liền báo nhận được tin nhắn mới, thấy người gửi là Jeno, cậu tắt điện thoại bỏ vào túi, chẳng buồn đọc nữa.

Đã quá giờ tan tầm, xe buýt tương đối vắng khách, không khí bên trong khá yên tĩnh.

Điều này lại khiến Jaemin cảm thấy chán ghét.

Giá như có người chen chân, giành chỗ với cậu, giá như có một nhóm bạn trò chuyện làm ồn, hay một đứa con nít nghịch ngợm... để cậu quan sát, bận tâm về họ thay vì nghĩ ngợi mông lung. Cậu nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa kính, bất giác bật cười.

Tưởng chừng như nắm được trái tim người đó rồi, cuối cùng vẫn là không phải.

Vốn dĩ ngay từ đầu người đó không muốn vướng vào chuyện tình cảm với bất kỳ ai nên mới phải thuê mình làm người yêu.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi.

_______________________

Jaemin:

"Nếu thích một người thì phải làm thế nào?"

Yangyang:

"Wow wow wow"

Donghyuck:

"Đứa nào hôm trước nói sẽ độc thân cả đời để chơi với tao?"

Renjun:

"Jaemin nổi tiếng nhiều người theo đuổi mà cũng phải hỏi câu này sao?"

Jaemin:

"Nhiều người theo đuổi chứ có theo đuổi ai bao giờ đâu"

Yangyang:

"Tỏ tình đê"

Jaemin:

"Tỏ tình thế nào?"

Yangyang:

"Kiểu: I like you, do you like me? - Yes - Ok, let's date!"

"Trường hợp xấu hơn: I like you, do you like me? - No no - Sorry, you miss me!" (1)

"Có gì cứ nói thẳng, không lòng vòng"

Renjun:

"Ừ đó là lý do mày ế suốt 21 năm đấy Dương ạ!"

"Phải xem đối phương có dấu hiệu thích mình không đã"

"Nếu không thì cần thêm thời gian lấy lòng người ta"

Jaemin:

"Tao không biết nữa"

"Lúc có lúc không"

Yangyang:

"Đối tượng của mày là ai á?"

"Tò mò ghê"

Jaemin:

"Bao giờ thành đôi tao mới nói"

Donghyuck:

"Cách của Yangyang không hiệu quả chút nào"

Yangyang:

"Sao mày biết?"

Donghyuck:

"Tao mới thử nhắn cho anh M giấu tên"

"Bị từ chối cmnl"

Renjun:

"Ước gì giờ có thể bên cạnh mày"

Donghyuck:

"Mày không cần an ủi tao đâu"

Yangyang:

"Không. Để cười vào mặt mày á"

Donghyuck:

"Nhóm này toàn người độc thân không tư vấn cho mày được đâu"

"Mày hỏi Jeno hyung đi"

"Anh ấy có người yêu rồi, sẽ có kinh nghiệm trong mấy chuyện này"

Jaemin:

"Không được"

Donghyuck:

"Anh họ mày mà ngại gì"

"Để tao hỏi hộ cho"

Jaemin:

"Ây Ây Hyuck đừng manh động"

Renjun:

"Haha"

"Tao..."

"biết crush của Jaemin là ai rồi"

Donghyuck:

"Tao cùng lớp với nó còn chưa biết, mày học khác ngành thì đoán kiểu gì?"

Yangyang:

"Ai vậy Tuấn?"

Renjun:

"Bắt đầu bằng chữ J"

Jaemin:

"Ây ây Renjun à"

Donghyuck:

"Jennie, Jieun, Jungwoo, Jimin, Jungyeon, Jisung, Jisoo...."

Renjun:

"Tên viết bằng 4 chữ thôi"

Donghyuck:

"Ủa J nào ta?"

Jaemin:

"@Renjun Bạn yêu tối nay muốn ăn gì nào?"

Renjun:

"Lẩu Haidilao"

Jaemin:

"Địa chỉ mình inbox riêng nha bạn"

Yangyang:

"@Renjun Địa chỉ bạn cũng inbox riêng cho mình với nha"

Renjun:

"@Yangyang mơ đi cưng"

"@Jaemin Oke bạn yêu"

____________________________

10 giờ tối, về đến nhà, Jeno liền đi tới trước cửa phòng Jaemin, bên trong đèn đã tắt hẳn, không có một âm thanh nào phát ra, có vẻ cậu bạn đã ngủ rồi. Jeno cúi đầu thở dài, lặng lẽ quay về phòng cùng Mark.

Hôm nay nhóm bạn tụ tập rất vui vẻ, Jeno cũng mừng khi Mark đã bước đầu ổn định ở Seoul, nhưng tâm trạng của anh cũng không hoàn toàn tốt. Bỏ lỡ cuộc hẹn với Jaemin khiến anh có chút áy náy. Ngày mai anh phải làm gì đó để gỡ gạc lại.


Jeno từ nhà tắm bước ra, không khỏi kinh ngạc khi thấy Jaemin ở trong phòng mình, cậu khoanh chân ngồi bệt dưới nền, gác hai tay lên giường nghịch nghịch cái đồng hồ báo thức thông minh. Jeno ngẩn người đứng tại chỗ, tạm thời không biết nên làm gì.

Lúc này Mark từ bên ngoài bước vào, mang theo ly nước đặt lên cái bàn nhỏ đầu giường.

- Anh để ly trà gừng ở đây, lát nhớ uống nha!

Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, Mark cúi người xoa xoa tóc cậu, tiện tay với lấy một cái gối trên giường rồi bước lại vỗ vai Jeno.

- Jaemin có vẻ say rồi. Cậu liệu mà quản em ấy. Tớ ra sofa ngủ đây.

Mark rời đi, Jeno lấy lại tinh thần đi tới ngồi xuống cùng Jaemin, cậu bạn vẫn tập trung vào cái đồng hồ, ngón tay linh hoạt bấm bấm chọn tính năng.

- Em...

Jeno chưa kịp nói gì thì miệng đã bị ngón tay Jaemin chặn lại. Cậu bạn chống khuỷu tay lên mép giường, đưa chiếc đồng hồ lên ngang tầm mắt, cau mày nhìn chăm chăm vào nó.

"Dự báo thời tiết Seoul ngày 4/7:

Nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32°C

Độ ẩm trung bình 73%

Buổi sáng trời có mây từng đợt

Buổi chiều có mưa rào vào lúc 13 giờ và 17 giờ"

Nghe tiếng từ chiếc đồng hồ phát ra, Jaemin thỏa mãn bật cười, cậu có vẻ rất thích thú khi được trải nghiệm món đồ hiện đại của Jeno.

- Cái này thú vị ghê!

Cậu đưa lại chiếc đồng hồ cho anh rồi đứng dậy, đảo một vòng quanh phòng tiếp tục khám phá, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh, cái gì cũng thấy lạ lẫm.

Một lúc sau Jaemin quay lại ngồi xuống chỗ cũ, mang theo một khung ảnh để bàn.

Đây là bức ảnh gia đình của Jeno khi anh 7 tuổi, anh đứng ở giữa, đuôi mắt híp lại cười tươi rói, bố mẹ vui vẻ đứng phía sau, Jisung lúc này bé xíu nên được mẹ bế trên tay, bức ảnh đặc biệt mang lại cảm giác yên bình, ấm áp. Với Jeno đây cũng là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Jaemin chăm chú nhìn bức ảnh, khóe miệng dần cong lên, ánh mắt vô ý mang lại cảm giác dịu dàng.

Chợt nảy ra ý tưởng nào đó, cậu với lấy cây bút lông ở góc bàn đầu giường, vẽ vẽ lên mặt kính, rồi nghiêng khung ảnh sang phía anh cười khoái trá.

- Dễ thương chưa này! Cún con!

Nhìn thấy bản thân trong hình có thêm 2 cái tai cún, Jeno chỉ biết cười khổ, đưa tay bóp nhẹ đầu mũi cậu bạn tỏ ý cảnh cáo.

Jaemin đem bức ảnh trả lại chỗ cũ, sau đó thả người nằm sấp lên giường, mặt hướng về phía Jeno vẫn còn ngồi bên dưới.

- Jeno ah... Cún con kêu như thế nào?

- Woof

- Haha. Bé không ngủ được. Cún con hát ru cho bé đi.

Jaemin với tay khều khều Jeno, chu miệng nũng nịu.

- geurae wolf naega wolf awoo...

- Bé muốn nghe nữa...

- Ah saranghaeyo... nan neukdaego neon minyeo. (2)

Jeno hát xong tự thấy xấu hổ, cúi đầu, gác tay lên trán, không khỏi bật cười.

Jaemin đắc ý cười lớn một trận, sau đó nằm ngửa người gọn qua một bên, dùng hai tay đặt ra sau gối đầu, lúc này anh mới leo lên giường nằm kế cậu.

Jeno nghiêng người chống cằm nhìn xuống Jaemin, đưa một tay lại gần mặt cậu, ngón cái khẽ vuốt ve gò má đỏ ửng của đối phương.

- Sao lại uống say thế này...

- Chẳng phải tại anh sao?

Jaemin đột nhiên thay đổi ngữ khí, ánh mắt vẫn kiên định nhìn lên trần nhà. Điều này khiến Jeno có chút bàng hoàng.

- Anh nói đón tôi về. Nhưng lại bỏ quên tôi.

Không cho Jeno cơ hội lên tiếng, cậu nói tiếp, giọng điệu có phần ấm ức.

- Anh nói mỗi ngày đều sấy tóc cho tôi, nhưng rồi sau đó ngày nào anh cũng về trễ.

- Anh xin lỗi.

Biết là mình đã làm Jaemin buồn, nhưng anh không nghĩ cậu ấy giận đến vậy. Ngoài câu xin lỗi ra chẳng thể nói gì thêm.

- Rốt cuộc anh có bao nhiêu phần trăm thích tôi?

Jaemin nghiêng đầu về phía Jeno, đôi con ngươi trong vắt có chút uất ức nhìn anh, trong giây lát hàng mi dài lại rủ xuống.

- Anh suy cho cùng chỉ là muốn trêu đùa tình cảm tôi thôi.

Hóa ra em ấy cũng thích mình...

Jeno nhận ra điều này cảm giác tim như bị cái gì kéo căng, không nhịn được mà nằm sát lại ôm cậu vào ngực.

- Không. Anh thích em mà.

Jaemin ở trong vòng tay anh ngước mặt lên, đem ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn anh, như thể chưa tin được điều anh nói.

Anh cười âu yếm, tay khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của đối phương, chậm rãi hôn xuống.

- Anh thích em!

Cậu bạn cuối cùng đã được giải tỏa nỗi lòng, tâm tình tốt lên hẳn, cậu rúc mặt vào lồng ngực Jeno, ôm người anh chặt cứng.

- Anh nói xem, rốt cuộc mình là gì của nhau? Là người sống chung nhà, hay là anh em họ, hay là bạn bè, hay là...

- Người yêu! Em là người yêu của anh!

- Người yêu không còn trong ngoặc kép nữa!

- Ừm.

Jeno trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tay cưng chiều xoa lưng bảo bối của mình, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều, bạn nhỏ cứ thế ngủ ngon lành trong lòng anh.

________________________

Chú thích:


(1) Chiêu thức tán crush huyền thoại này là của anh Ten á.

(2) Moment này ở 7llin' in the dream - Ep6 nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro