32. Shutter Speed (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn cao ngang thắt lưng may mắn khiến cho vùng bỏng của Lee Jin chỉ giới hạn từ eo xuống chân. Hoá chất lạ so với những ca bỏng thông thường khiến bác sĩ tốn thời gian tìm ra phác đồ, nên khi Jeno chạy ào vào bệnh viện, Lee Jin vẫn còn được bố trí tại phòng cấp cứu.

Jeno càng trưởng thành càng trổ ra những nét nghiêm khắc đáng sợ, không trách được Huang Renjun im thin thít rồi bỏ đi một quãng khi Jeno quát hỏi đã có ai báo với người nhà của Jin chưa.

"Chưa ai báo bởi vì", Mark nhẹ giọng phân trần. "Jaemin còn phải ở đây để hỗ trợ xác định thành phần hoá chất. Người nhà của Jin mà đến thì e là không hay."

Mark khẽ hất cằm về phía hàng ghế cách xa cửa phòng cấp cứu. Jaemin và một người phụ nữ trung niên, mỗi người ngồi ở một đầu hàng ghế, vẻ mặt cả hai đều đăm chiêu như đang cùng nghĩ đến một điều. 

Trên tay Jaemin cầm một tờ khai thông tin bệnh nhân, mặt trước chi chít những câu hỏi về tiền sử bệnh tật và dị ứng, mặt sau được hướng dẫn để viết chi tiết thành phần hoá chất gây bỏng cho Lee Jin. Cây bút y tá đưa cho cậu không biết đã bị ai cắn nát đầu lại nhoè nhoẹt mực, Jaemin nhấc bút lên rồi hạ xuống, mấy ngón tay lạnh cứng nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Jaemin chưa từng chuẩn bị cho chuyện này. Những tiếng kêu van đau đớn của  Lee Jin trên đường tới bệnh viện làm cậu vỡ ra rằng dù có bình tâm đi giữa cuộc đời đến bao nhiêu, sẽ có lúc có người khiến ta muốn trút lên họ những lời cay độc. Sẽ có những con người và lỗi lầm làm ta không thương xót nổi. Sẽ có những khi hai câu đầu tiên của Tam Tự Kinh cần phải xem xét lại, sẽ có những hành vi sai trái không đáng được biện minh rằng tất cả chỉ tại vì hoàn cảnh khó khăn. 

"Ngày Tám tháng Chín."

Jaemin ngẩng đầu lên. Jeno bâng quơ chỉ ngón tay vào tờ khai vẫn còn đầy khoảng trống. 

"Ngày Tám tháng Chín năm Hai nghìn. Ngày sinh của Jin."

"A...", Jaemin bối rối. "Tớ xin lỗi."

Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin. Cậu khẽ giật lấy tờ khai rồi rút cây bút kí tên trên ngực áo xuống. Jaemin im lặng nhìn bộ dạng chuyên tâm đó của Jeno, trong lòng vừa bức bối vừa xót cháy lên khi Jeno phăm phăm điền những thông tin cá nhân của Jin, kể cả bệnh tật, mà không cần dùng đến lý lịch công ty để đối chiếu.

"Tớ xin lỗi", Jaemin nhắc lại. "Tớ thật sự không làm gì Jin đâu."

Tiếng đầu bút sột soạt chậm dần rồi dừng lại. Jeno nhìn Jaemin, hai hàng lông mày rõ ràng cau chặt. Jaemin bị ánh nhìn xoáy thẳng vào mình làm cho sợ hãi. Cậu muốn nhắc lại câu biện minh yếu ớt, một phần bướng bỉnh lại muốn im lặng bỏ đi mặc kệ Jeno nghĩ gì. 

Jeno quay trở lại với tờ khai trên tay. Viết thêm đôi dòng về bệnh sử của Lee Jin, lật đến mặt sau để đọc cho kĩ phần yêu cầu khai báo tiếp theo, Jeno không nói không rằng, cũng không nhìn đến mà chỉ chộp lấy bàn tay đang buông thõng của Jaemin, kẹp vào khoảng trống giữa cánh tay và ngực mình. 

Vòm ngực Jeno dày ấm, cánh tay khẽ nhích theo hướng di chuyển của đầu bút. Bàn tay Jaemin trước sau vẫn bị khoá chặt vào đó, cậu chỉ còn cách níu lấy cánh tay của Jeno. Phần khai báo hoá chất được Jeno viết thậm chí còn đầy đủ hơn, bao gồm công thức hoá học lẫn tỉ lệ chính xác mà Jaemin không mấy khi để ý. 

Dấu chấm cuối cùng hạ xuống ở phần chữ kí, Jeno buông bút nhưng  chưa vội buông lỏng cánh tay. Cậu hít thêm một hơi sâu, đáp lời y tá trực đứng ở cửa gọi người nhà bệnh nhân, nhét cây bút kí tên vào ngực áo của Jaemin rồi lặng im đứng dậy. Chenle và Jisung giành phần đi nộp giấy tờ. Jeno đưa cả viện phí tạm ứng, xin vào phòng cấp cứu, vừa kiệm lời lại vừa nhanh nhẹn như tác phong của cậu từ xưa đến giờ.

Điều dưỡng đón Jeno vào phòng cấp cứu rồi mau chóng đóng cánh cửa lùa. Người nhà bệnh nhân mua đồ ăn tối trở về, xe cấp cứu hú vang ngoài bãi đỗ, bóng đèn ở cuối hành lang đã hỏng nên không ngừng chớp tắt, ngực hẫng đi rồi lại bị đè nặng lên vì lo lắng và tức tối, Jaemin không ngăn được một tiếng thở hắt bực dọc thật lớn phát ra.

"Em có làm sao không?" Mark ân cần hỏi. "Trông em không được khoẻ."

Jaemin nhanh chóng lắc đầu. Chắc hẳn Lee Jin cũng không đủ thông minh để biết hoá chất rửa ảnh bao gồm những gì. Bên ngoài trời mưa lâm thâm, hoá chất đụng phải da ướt sinh ra phản ứng bỏng rất nhanh, Lee Jin thậm chí không buồn vùng ra khi Jaemin nắm cổ áo kéo cậu ra khỏi căn phòng tối.

Haechan nói:

"Đi ăn chút gì không? Dù sao thì cũng có Jeno rồi, vả lại... Nó chỉ cần mỗi Jeno thôi."

Renjun nghiêm nghị lắc đầu:

"Đợi thêm chút nữa, chờ cậu ấy lên phòng bệnh rồi hãy đi."

Mark nhẹ vỗ đầu Renjun. Huang Renjun trước đây chỉ biết cắm đầu vào máy tính, không biết khi nào mà đã dần dần lớn lên. Cậu biết mối quan hệ giữa người với người phức tạp rối ren, biết rằng chỉ cần một câu trần thuật rằng "tôi vào cấp cứu nhưng cả công ty lại đứng về phía thủ phạm" cũng đủ để cho đám đông vô minh nhào vào cắn xé bọn họ.

Haechan lục lọi trong ba lô, đưa cho Jaemin một chai nước nhỏ đã cạn một nửa. Jaemin uống vào một ngụm, cổ họng dâng lên một cơn buồn nôn vô lí. Cố gắng mãi mới nuốt xuống được ngụm nước trắng, giọng nói của Jaemin lạc hẳn đi:

"Tôi không làm gì sai cả."

"Thật ra ấy mà", Haechan nói. "Đằng này đương nhiên tin không có chuyện đang yên đang lành thì cậu tạt acid vào chân nó. Nhưng mà Lee Jin ngu lắm."

Mark và Renjun đồng thời thốt lên:

"Cái gì cơ?"

Haechan trợn mắt:

"Bộ hai người không bao giờ có ý muốn gõ vào đầu nó một cái xem nó có bớt ngu không hả? Kiểu nó đứng im thì không sao, còn nó mở miệng ra nói thì đáng ghét vô cùng?"

"Rồi em muốn đánh nó?", Mark nhăn mày. "Ai dạy em thế?"

Haechan làu bàu:

"Em đâu có đánh. Ý em là, có lí do để đánh nó nếu chúng ta không kiềm chế tốt. Mà em không hiểu, nó có gì để Lee Jeno phải giữ tận hai năm? Chẳng lẽ Jeno thật sự có cảm tình với nó?"

Đến nước này thì Mark chỉ có thể biết cảm ơn trời rằng Haechan không những giỏi lập trình mà còn gặp được Lee Jeno. Haechan được Jeno che chở đến mức gần như vẫn chỉ là đứa trẻ cấp ba hăm hở đi so tài linh tinh trên mạng ngày xưa. Cậu không cần thiết nể nang ai, biết nhún nhường Huang Renjun nhưng chỉ là vì cưng chiều Renjun lâu ngày thành thói.

Cơn buồn nôn trong cổ họng lại cuộn lên, Jaemin chạy vội ra nhà vệ sinh. Mark tất tả đuổi theo, anh đứng đợi cho đến khi Jaemin mệt mỏi trở ra, ân cần đưa cho cậu một chiếc khăn tay nhỏ.

"Jeno nói gì với em?", Mark khẽ hỏi. "Nó không nói gì nặng nề chứ?"

Jaemin lắc đầu:

"Không nói gì cả. Em chỉ... Em nghĩ tới Lee Jin là đã thấy buồn nôn."

Mark cười:

"Sẵn tiện đang ở bệnh viện, có muốn đi tham vấn tâm lý một chuyến không?"

Jaemin nói:

"Anh không thấy em nói như thế là nặng lời hay sao?"

"Anh không", Mark nhún vai. "So với em, anh còn hiểu thằng bé đó hơn. Em có sự tin tưởng của anh vô điều kiện."

Người yêu người thì bình thường thôi, một chút thủ đoạn nếu đặt vào đúng chỗ có khi lại khiến cho tình yêu đi đến đúng nơi, nhưng Mark không thể ngăn mình có chút bài xích với tính cách lẫn năng lực yếu ớt của người mà anh từng cho là phù hợp. Không giống như đám Haechan ngày đêm chỉ biết chí choé, cũng nhờ Huang Lucas trên tay có cả một xấp dày lịch sử tình trường , Mark nhìn thấy rõ ràng ý định lấy lòng Jeno một cách vừa dai dẳng vừa tội nghiệp của Lee Jin. Jin sẵn lòng ghen tị với bất cứ ai tiếp xúc gần Jeno. Thật may cho cậu, đám trai IT với chút ít EQ đáng thương hiếm khi có đủ thần kinh nhạy cảm để nhận ra điều đó.

Jaemin chấm một góc khăn tay lên môi, bộ dạng mệt mỏi của cậu làm lòng Mark trào lên một cơn chua xót. Phải chi ngày đó anh đừng dài tay chen vào quá, không biết đã là lần thứ bao nhiêu Mark tự trách mình. 

"Anh tin em là được rồi", Jaemin cười cười. "Em cứ tưởng anh lại như ngày trước..."

Mark kêu lên:

"Anh phải xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ? Đến tận bây giờ anh vẫn còn muốn đập đầu vào tường vì chuyện lúc đó đây."

Jaemin cuống cuồng phân trần rằng cậu chẳng giận Mark chút nào, xử sự như Mark lúc đó mới là hợp tình hợp lý. Hai con người tội nghiệp tóm lấy nhau để xin lỗi, đến cuối cùng Mark chốt hạ một câu làm Jaemin không khỏi phiền lòng:

"Nhưng em cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút. Chúng ta không nên đánh giá thấp một người có quá nhiều tự ti nhưng lại cố chấp yêu."

"Em không hiểu", Jaemin nói.

Mark khẽ thở dài:

"Jaemin à, anh nói đơn giản thế này nhé. Vì em đủ kiêu hãnh nên em mới thấy đại dương còn đầy cá, không bắt con này thì bắt con kia. Còn với những người tầm nhìn thấp bé đến nỗi cho rằng đại dương có đúng một con và bọn họ đã chụp được một cái vây rồi thì sao? Nếu là em, em có buông ra không?"

Jaemin toan trả lời có nhưng rồi lại thôi, bởi cậu biết - với một chút tự hào - rằng mình sẽ luôn luôn đứng ở góc nhìn của một con người đầy kiêu hãnh. 

—-

Jin được chuyển về phòng bệnh thường sau khi toàn bộ vết thương từ eo xuống chân đã được xử lý hết. Là người từ thành phố khác đến học đại học rồi ở lại lập nghiệp, người nhà của Jin kể cả có liên lạc thì cũng không tiện tới chăm bẵm, bạn bè thân thiết hỏi ra cũng chẳng có ai. Jin khóc thảm lúc bác sĩ xử lý vết bỏng hoá chất làm vải dính vào da, đến lúc được cho lên phòng bệnh thì cũng chỉ nằm im không còn hơi sức mở miệng.

Jeno cúi nhìn cổ tay kín mít dấu móng tay bấm vào của mình, bất giác thở dài. Tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài mười mấy tiếng, không nghĩ rằng điểm đáp xuống của chuyến bay lại là bệnh viện, mà câu chuyện ngày sau cũng sẽ rối như tơ vò.

"Em ăn gì nhé?", Jeno nói. "Tôi đi mua cho em."

"Em không ă..."

Jeno mệt mỏi chặn lời:

"Em lớn rồi, Jin. Không ai thương em hơn bản thân em được đâu, nếu em không ăn thì tốt cho tôi thôi, sau cùng hậu quả chỉ mình em chịu."

Đã lỡ lời rồi, Jin đành nhắc lại câu không muốn ăn. Jisung mang tới vài chai nước, túi hoa quả cùng một bó hoa, rồi lần lượt đám Haechan đều vào thăm hỏi cậu. Lúc đó đã là hơn mười giờ tối, loa thông báo vừa vặn vang lên tiếng phát thanh mời người thăm bệnh ra về. Đám Haechan chẳng mong gì hơn thế, nhưng Jeno vừa dợm đứng lên thì đã bị níu chặt lấy tay.

"Giám đốc cũng về ạ?", Jin khẽ nói. "Em chưa từng nằm viện bao giờ."

Bộ dạng buồn nôn lần này hiện ra ngay trên khuôn mặt Haechan. Cậu vừa toan quay lưng, Mark đã đè lấy cánh tay đã thủ thế nắm chặt, ánh mắt cũng nghiêm khắc đáng sợ, khác hẳn với thường ngày.

"Lee Haechan!", Mark nói qua kẽ răng. "Không phải việc của em."

Jeno nhìn Jin. Cậu biết rằng Astra Game không phải là mục đích duy nhất của Jin, chỉ là lúc mới ra trường không đủ năng lực để sống sót trong ngành game, Jin đành nhắm mắt rải hồ sơ đi một lượt. Hai năm trôi qua ít nhiều cũng để lại cho Jin một ít kinh nghiệm, vài gánh kiến thức lượm lặt được, nhưng bất chấp nỗ lực của cậu và Mark, thế giới của Jin càng này càng nhỏ hẹp đến đáng thương.

"Tôi xin lỗi vì để em bị thương thế này", Jeno nói. "Đây là việc riêng của tôi, lẽ ra không nên phiền em phải làm giúp."

Jin cười yếu ớt:

"Việc của giám đốc cũng là việc của em mà..."

"Nhưng mà tại sao em lại để cho mình bị thương như thế? Tôi đặt hoá chất cho Jaemin xưa nay luôn niêm phong hai lớp, chai lọ cũng luôn được vặn kín, phải là người có hiểu biết đàng hoàng như Jaemin mới xử lý được số hoá chất kia."

"Ý của giám đốc là...", Jin thì thào. "em không có hiểu biết gì?'

"Đúng vậy. Tôi cho rằng nếu không biết con dao dùng để làm gì thì không nên cầm lấy mà chơi."

Chenle bấm bụng kéo Jisung đi ra khỏi phòng. Haechan vẫn ở trong tư thế ở lại hóng hớt, buộc Mark và Renjun hai người hai bên vừa ôm vừa kéo Haechan khuất dạng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Haechan càu nhàu:

"Một mình Jeno trong đó liệu có thắng được thằng kia không? Lỡ như thằng kia khóc thì nó nói gì cũng đúng?"

Jisung nhíu mày:

"Làm người ai lại thế?"

Mark suy tư đáp:

"Thực tế cho thấy là tư duy đàn ông dễ để xảy ra chuyện bị thao túng chỉ vì đối phương khóc lóc đau lòng. Ai mạnh mẽ hơn thì nỗi đau của người đó không đáng giá bằng người biết khóc."

Lee Jin không rơi nước mắt. Cậu vỗ nhẹ tay lên phần đùi quấn băng trắng toát, giọng nói chỉ gần như vỡ vụn ra:

"Em nhận hàng xong thì biết ngay là đồ giám đốc đặt mua cho giám đốc Na. Để hoá chất ở văn phòng thì không hay, em tiện đường bưng sang cho cậu ấy. Giám đốc Na gặp em ở cửa nhưng bảo em bưng thùng hoá chất vào phòng."

Jeno gật đầu.

"Em... Lần đầu tiên nhìn thấy phòng tráng phim. Bên trong không có đèn, chỉ có ánh sáng đỏ", Jin nhớ lại hàng trăm tấm ảnh của Jeno treo trong đó, cảm thấy Na Jaemin chắc hẳn cũng có phần biến thái, sẽ có lúc vào trong đó ngồi lặng yên chỉ để ngắm ảnh Jeno. "Giám đốc Na sau đó nói với em là em không cần dựng chuyện, em không thắng được cậu ấy đâu."

Jeno nhướn mày lên:

"Thắng chuyện gì?"

"Em không biết", Jin đáp vội. "Giám đốc Na chỉ nói có thế. Rồi đèn điện chập chờn, em không nhìn thấy rõ lắm, giám đốc Na đứng lên kiểm tra rồi hình như chiếc bàn bị trượt tới chỗ em đang đứng. Sau đó..."

Giọng nói của Jin đã triệt để vỡ vụn ra. Jeno nghĩ tới từng ngóc ngách trong căn phòng rửa phim nho nhỏ của Jaemin, ánh đèn đỏ quạch nhức mắt mà chỉ mình Jaemin mới nhìn quen, khoé môi cậu nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Jaemin nói em không cần dựng chuyện?"

"Vâng ạ."

"Nói rằng em không thắng được cậu ấy đâu?"

"Giám đốc có thể hỏi giám đốc Na. Không giành giật được đâu, em không phải là đối thủ, giám đốc sẽ không bao giờ thích em nên tất cả những gì em có thể làm chỉ là tưởng tượng thôi."

Gò má nhợt nhạt của Lee Jin trong thoáng chốc đã hồng lên một chút. Jeno khôngg nhìn ra thay đổi đó, cậu nói tiếp:

"Rồi chiếc bàn tự nhiên trôi về phía em? Bàn đó nếu tôi nhớ không nhầm thì có bánh xe di chuyển."

Lee Jin đáp:

"Em nghĩ lại thì... Chiếc bàn vốn đứng yên suốt thời gian đó.  Em đặt mấy chai hoá chất ở góc bàn."

Jeno lại gật đầu thêm lần nữa. Cậu lướt nhìn như đánh giá lại toàn bộ vết thương trên người Jin, dường như áng chừng xem câu chuyện Jin vừa kể liệu có khớp với mảng vết thương đang quấn người Jin thành thứ gì như một nửa xác ướp. Chờ đợi hồi lâu mà không thấy Jeno lên tiếng, Jin đánh bạo hớp lấy một hớp không khí, nói lí nhí trong cổ họng khát khô:

"Em biết Jaemin không thích em, em cũng biết lí do vì sao như thế."

Jeno nói:

"Em biết?"

"Là vì em từng làm cậu ấy bẽ mặt ở học viện, sau đó lại ở cạnh giám đốc suốt mấy năm nay. Em cũng... Người ta nói... Chắc là tình cảm thì không giấu được, nên giám đốc Na đã nhìn ra từ rất lâu rồi."

Jeno cười hắt ra, một câu cũng chưa vội nói.

"Jeno, em thích a..."

Cánh cửa phòng mở toang ra chỉ sau một giây vang lên tiếng gõ cửa, bác sĩ trực và hai cô y tá cùng vào xem tình trạng bệnh nhân. Jeno lùi một bước ra sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương của Lee Jin. Cậu trao đổi một chút tình hình với bác sĩ, nghiêm túc và chuyên tâm cứ như mình là người nhà thân thiết, im lặng không đính chính khi bác sĩ khen rằng bệnh nhân may mắn có bạn trai vô cùng ân cần lúc ở trong phòng cấp cứu, sau đó chỉ để cánh cửa mở y nguyên sau khi bác sĩ và y tá đã rời đi.

Jeno rót cho Jin một ly nước để uống cùng thuốc giảm đau. Đến tận khi Jin yên tâm hỏi Jeno đêm nay muốn ngủ giường hay ngủ sofa, Jeno mới đáp:

"Tôi đăng kí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cho em rồi. Chút nữa phòng dịch vụ đưa danh sách người chăm sóc lên, em có thể tuỳ nghi lựa chọn. Mấy ngày này em cứ yên tâm nghỉ ngơi, toàn bộ chi phí bệnh viện tôi sẽ lo, em vẫn được nhận lương đầy đủ. Còn chuyện em kể..."

Jeno hít một hơi sâu, ngạc nhiên nhận ra rằng phòng bệnh dạo này không có mùi thuốc tẩy mạnh như khi Jaemin còn nằm viện.

"Nếu thật sự là Jaemin cố ý, thương tích này là đủ cho em kiện cậu ấy ra toà. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho em."

Lee Jin mở to mắt, cũng đã toan hé môi. Jeno nói tiếp:

"Tính cách tôi chắc em thừa hiểu, tôi không thích dàn xếp dựa trên việc ai nể nang ai. Nếu em chắc chắn Jaemin làm sai, tôi nhất định đứng trói tay cho em đòi lại công bằng."

"Em... Dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng."

Jeno lắc đầu cười:

"Em yên tâm, tôi có bằng chứng cho em. Đi nghỉ đi, nếu em làm đúng thì không việc gì phải sợ."

Jeno từ chối câu hỏi bằng chứng ở đâu. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, gọi điện cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, một giây cũng không ngoái lại nhìn cánh cửa phòng vẫn đang để mở. 

—-

Đám Haechan ăn tối qua loa ở ngay cổng bệnh viện, dù rằng không có ai có trách nhiệm phải ở lại xem xét tình hình. Vô tình bắt gặp Jeno lúc cậu xuống bãi đỗ xe, Haechan có chút cân nhắc đắn đo nhưng rồi quyết định lặng im, bởi Mark bảo rằng chuyện xảy ra lúc này không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào được. 

Jeno hất cằm với Haechan thay cho tiếng chào, rồi bật cười khan khi Haechan bồn chồn nửa muốn đáp nửa không. Jaemin không đi cùng đám Haechan, Jeno chỉ mới đưa mắt nhìn thì Mark đã nói: 

"Anh bảo Jaemin về nhà rồi. Thằng bé không được khoẻ lắm, Jin cũng không có vẻ là bị thương quá nặng đúng không?"

Jeno nói:

"Cảm ơn anh."

"Không có gì", Mark vỗ vai Jeno. "Cần bọn anh giúp gì không?"

Jeno im lặng một giây. Ngón trỏ của cậu đã bấm vào khoé móng tay cái đến bật toác cả da, Jeno nhăn mày giật luôn đoạn khoé móng đã bứt ra phân nửa. Vẫy Chenle lại gần, Jeno nói:

"Đăng bài thuê trợ lý mới. Liên hệ luật sư soạn một bản hợp đồng bảo mật thông tin khác cho anh." 

Zhong Chenle buồn ngủ díu mắt, vừa nghe xong thì thân hình nhỏ nhắn đã bật lên như tôm:

"Anh nói thật không? Jin nói gì với anh vậy?"

Jeno lại một lần nữa từ chối trả lời. 

Người khác có thể thấy rằng Jin là một mẩu thành phần thừa thãi vô năng, cậu giữ cho mình cũng chỉ tổ mang theo gánh nặng. Thời gian trôi đi, Jeno lờ mờ nhận ra lí do vì sao suốt chừng ấy năm, cậu vẫn giữ Lee Jin bên cạnh. Lee Jin vụng về hậu đậu, thủ đoạn không bằng ai mà che giấu thủ đoạn cũng không bằng ai. Cậu cứ như một lỗi lập trình cần tồn tại để giúp cho Jeno phải giận dữ, phải quát mắng, phải than trách từ ngày này sang ngày kia. Người ta nói rằng lúc bộ phận IT nhàn hạ nhất chính là lúc hệ thống đang hoạt động trơn tru nhất, nhưng lúc xuất hiện bug cũng là lúc khiến cho Jeno không biến thành một thứ máy móc vô cảm. 

Một con hà bám chặt vào thân tàu tưởng như vô hại, nhưng sẽ có lúc người ta buộc phải cạy nó ra. Con vật kí sinh sẽ chết hoặc thân tàu sẽ bị hủy hoại, Jeno cũng không thể nói chính xác rằng cậu là người có lỗi hay không khi đã để yên cho Lee Jin đeo bám trong một thời gian quá dài. 

—-

Jeno lục tung lại những ngày cậu có Jaemin, nhặt ra một ngày Jaemin hớn hở đi dự Halloween, hoá trang từ đầu đến chân thành hoàng tử Howl xinh đẹp.

Na Jaemin ngày đó xinh xắn ngọt ngào, với Jeno mà nói thì đẹp hơn cả nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Cứ như một tinh linh sống động của riêng cậu, đôi mắt rạng ngời tràn ngập ánh sáng, mái tóc chưa đủ dài nhưng đã kịp phủ màu vàng rực. Jeno ngắm Jaemin bước đi từng bước, kể cả khi không được công khai dõi theo cậu nữa, chưa từng nghi ngờ về việc Na Jaemin chỉ cần thêm chút thời gian để trở thành một người lớn tuyệt vời. 

Sophie nói với Howl rằng "Hãy tìm em ở tương lai". Bọn họ đã cùng nhau đi đến tương lai, nhưng hình như Jaemin chưa từng bỏ công tìm kiếm dáng hình của Lee Jeno hiện tại. 

Chuyến xe về nhà trôi qua im lặng, cơn mưa lâm râm ngoài trời lúc Jeno xuống sân bay vẫn còn chưa ngớt. Lái xe sốt sắng hỏi han đôi câu lúc đón Jeno từ bệnh viện, nhận thấy cậu miễn cưỡng đáp lời nên không còn gợi chuyện với Jeno. Thành phố của bọn họ đã phát triển hơn hẳn trước kia, đã hai ba giờ sáng nhưng vẫn còn rất nhiều cửa hàng đang hoạt động trên trục đường chính. Ánh sáng lướt qua thành từng dải dài trong mắt, suy nghĩ giăng thành hàng trong đầu Jeno cũng cứ thế nhòe đi. Thậm chí đến khi chiếc xe dừng lại, Jaemin đang ngồi ở cổng đứng bật dậy rồi nhanh chóng tiến về phía cậu với một chiếc ô màu vàng tươi, Jeno vẫn không biết nên phản ứng với Jaemin như thế nào. 

Jaemin ngoan ngoãn cúi chào tài xế, nhận lại một cái vẫy tay thân thương hơn hẳn những lời nhát gừng lúc Jeno còn ngồi trên xe. Jeno cầm lấy chiếc ô thay cho Jaemin, cầm luôn cả chiếc túi du lịch mà Jaemin đã nhanh nhảu xách ra khi Jeno còn chưa kịp phản ứng. 

"Sao cậu biết tớ sẽ về?"

Jaemin gượng gạo mỉm cười:

"Tớ không biết chắc, nhưng tớ cứ đợi thôi." 

"Cậu..."

Không tin tớ đến thế hay sao. 

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, mưa rơi lộp độp trên mái dù của gara căn nhà đằng trước. Từng đợt lá bạch đàn đến mùa rụng trải đầy trên mặt đất dù mỗi ngày đều có người quét dọn. Jeno cúi nhìn mũi giày đã bị nước mưa thấm ướt. Đôi giày dưới chân Jaemin cũng đã ướt đẫm, Jeno kéo Jaemin vào nhà. 

Người lớn có cách cư xử của người lớn, người lớn cũng phải hiểu rằng đôi khi hậu quả của một cơn giận dữ sẽ nhân lên gấp mười chỉ vì một đôi chân nhớp nháp hay một cái bụng đói meo. Im lặng không nói năng gì, Jeno đưa cho Jaemin một đôi tất mới, tắm gội sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ăn hết một bát ngũ cốc. Jaemin pha trà mật ong, không cần mời mọc thì Jeno cũng đã tự rót cho mình một cốc lớn. Cậu chậm rãi ăn uống, từ từ hít thở, ngẫm nghĩ thật kĩ xem điều gì mới là điều nên nói. 

Jaemin nhợt nhạt mềm mại trong chiếc áo len xanh dịu. Cơn mưa bên ngoài tiếp tục rơi như muốn quét hết cả mùa lá rụng chỉ trong một đêm, vô tình làm mờ đi im lặng kì lạ trong căn nhà. Jeno bưng cốc trà nóng ra sô pha, cho vào đó thêm hai thìa mật ong đặc quánh. Giọt mật ong màu hổ phách cuối cùng lưu luyến mãi mà không chịu rời khỏi thìa sứ, Jaemin đột nhiên cất lời:

"Tớ muốn chúng ta nói chuyện thật rõ ràng."

"Cậu có bị thương không?"

"Tớ... Hả?", Jaemin giật mình. "Tớ không sao."

Hoá chất dính lên cánh tay của Jaemin lúc cậu giằng co để lôi Lee Jin ra khỏi phòng tráng phim đúng là có gây ra vài vệt bỏng trên cánh tay cậu. Không khóc không nháo thì chẳng ai biết đến, Jaemin lặng lẽ tới một phòng khám tư xử lý vết bỏng, còn cơn đau ở cánh tay thì không đáng kể bởi cậu vẫn chưa thôi dứt cảm giác bị ai đó đem cuộn thép gai ra cào xé trong lòng.

Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin rồi kéo ống tay áo lên. Những vết đỏ lấm chấm đã được bôi thuốc cẩn thận, Jeno cau mày chạm nhẹ vào một vết ban màu hồng nhạt. 

"Vì sao không nói cho tớ biết?"

Jaemin cười cười:

"So với Jin thì mấy vết nho nhỏ này có là gì đâu?"

"Sao lại phải so với Jin?", Jeno hơi cao giọng. "Tớ không cần cậu than thở với cả thế giới, nhưng vì sao không nói cho tớ biết?"

"Tớ cho rằng cậu cần lo nhiều chuyện hơn..."

"Hơn là lo cho cậu? Na Jaemin, cậu có bao giờ coi tớ là người trưởng thành, có thể cạnh tranh với người khác, có đủ khả năng bảo vệ cậu hay không?"

"Đương nhiên...", Jaemin trả lời gấp gáp. "Đương nhiên là có chứ?"

Jeno bất ngờ để ngửa bàn tay ra. Jaemin sững người nhìn lên: ngày trước lúc còn hẹn hò với nhau, không biết Jeno kiếm đâu ra thứ luật lệ kì cục rằng mỗi lần cãi nhau thì phải nắm tay nhau rồi mới cãi. Cái nắm tay làm cho lời lẽ giận dữ không còn gay gắt nữa, mà người với người rất đơn giản, chỉ cần không lỡ lời khi cãi vã thì nhất định sẽ có cơ hội vãn hồi. 

Jaemin không giận một chút nào, nhưng cậu vẫn áp năm ngón tay vào bàn tay đang để ngửa. Hai bàn tay đan vào nhau chặt khít, hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra rất dịu dàng. Jeno tựa người vào lưng ghế sô pha, lại một lần nữa kéo cả bàn tay của Jaemin giấu vào trong ngực mình.

"Chuyện của Jin, tớ muốn cậu nghe từ phía tớ", Jaemin nói. "Tớ không biết cậu đã nghe Jin nói những gì, nhưng nghe thêm tớ nói rồi hãy quyết định tin ai."

 "NA JAEMIN!", Jeno khẽ quát lên một tiếng. "Cậu coi tớ là gì? Là người dưng từng được cậu thương hại vì bố mẹ ly hôn, hay là hàng xóm không liên quan gì đến cậu?"

Jaemin nhăn mày thốt lên:

"Sao cậu lại nói thế?"

" Cậu không tin tưởng tớ đến mức nào mà lại phải biện hộ cho mình trước mặt tớ? Tớ đã bao giờ không tin cậu hay chưa? Tớ từng có lần nào nghĩ cậu là tiểu nhân thủ đoạn hay chưa? cậu tốt xấu như thế nào tớ còn không biết hay sao, sao cậu lại phải giải thích? "Tớ không làm thế", tớ cần nghe câu đó mới biết cậu không làm gì sai trái hết hay sao? Cậu không tin tớ đến mức nào?"

"Tớ không có nói...", Jaemin đưa tay lên tự gõ vào đầu mình. "Là cậu nhắc tới lời tớ nói lúc ở phòng cấp cứu? Vì thế nên từ lúc đó đến giờ cậu mới không nói với tớ lời nào?"

"Kể cả cậu có làm ra chuyện như thế thật...", Jeno quả quyết nói, vừa lạnh lẽo lại vừa chân thành. "Tớ cũng sẽ đứng bên cạnh cậu. Cậu làm sai, tớ sai cùng cậu. Tớ đã nói từ rất lâu về trước, hình như cậu đã quên rồi. Cậu là ưu tiên số một. Chính cậu cũng đã nói rằng cậu ta không thắng được cậu, Na Jaemin, cậu sợ cái gì?"

Jaemin biết mình sợ cái gì, nhưng nỗi sợ đó dường như vô nghĩa khi Lee Jeno miệng mắng người còn tay thì vẫn nắm chặt tay cậu. 

Làm người trưởng thành thật tốt. Jaemin từng cảm thấy bất lực vào mỗi đêm giao thừa, khi mà thế hệ bọn họ chẳng còn được gọi là "tài năng trẻ", khi thế hệ sau mang theo hồn nhiên của thanh xuân và tài năng có được nhờ những cơ hội học tập ngày một mở rộng phăm phăm đi tới chiếm chỗ cậu. Cậu chợt nhận ra rằng, thời gian mang đi sự dũng cảm thì cũng trả về cho mình một tấm khiên chín chắn. Nếu trưởng thành đúng cách, bọn họ sẽ tự biết cách sắm sửa thêm nhiều trang bị tốt để chiến đấu với cuộc đời. Bọn họ sẽ học cách nói ra, sẽ yên lặng lắng nghe, sẽ hiểu biết điều đúng điều sai ẩn nấp đắng sau điều sai và điều đúng. 

Câu chuyện tưởng như bóp nghẹt trái tim Jaemin thốt nhiên chẳng còn gì đáng để tranh cãi nữa. Lee Jeno biết và hiểu, Lee Jeno không khiến cậu nhọc công lên tiếng, Lee Jeno bắt cậu không được xin lỗi vì bất cứ điều gì. 

"Cậu đang mắng tớ à?

Jaemin cất giọng nhẹ nhàng, gương mặt vẫn mang chút nét mệt mỏi lại càng làm tăng lên vẻ dịu dàng cho câu hỏi. Jeno tức thì khựng lại, cậu đúng là muốn mắng Jaemin nhưng cũng tự biết rằng mình không đời nào mắng được Jaemin. 

"Hay là cậu thích tỏ tình theo kiểu mắng người?"

"Tớ không có..."

"Không tỏ tình hay không mắng người?"

"Những năm gần đây tớ biết được một điều", Jeno lo lắng mỉm cười. "Mắng người có thể mắng quanh co, nhưng tỏ tình thì nhất định phải nói đơn giản trực tiếp."

"Chính xác", Jaemin nói. "Nên tớ chân thành mong cậu có thể hẹn hò với tớ lần thứ hai."



(Còn tiếp nhưng không biết bao giờ mới tiếp) 

(Rất tiếc vì không có hiểu lầm máu chó, tại đây chúng ta không có ooc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin