you're the sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu rực rỡ như ánh nắng đầu hạ
mà tôi lại chỉ là một cái cây nhỏ dưới bóng râm

"này, nhìn gì thế?"

lee jeno ngồi trên cửa sổ, quay đầu lại, khuôn mặt vẫn luôn một biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ.

"không có gì."

cậu bạn kia cũng không nói gì thêm, nhún vai xoay người rời đi. jeno lại tiếp tục dựa lưng lên bức tường phía sau, ánh mắt liếc xuống sân thể dục gần đó.

có vài lớp đang học ở đấy, con gái chơi bóng né, bọn con trai thì hùng hục trên sân cỏ đá bóng. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, tóc tai dính bết làm kẻ vốn yêu sạch sẽ hơi thái quá như lee jeno cảm thấy khó chịu.

thật may hôm nay lớp hắn không có tiết thể, nếu không hắn sẽ sẵn sàng đánh chết đứa nào dám bén mảng lại gần hắn với bộ dáng nhếch nhách ấy.

hắn đảo mắt quanh sân, vô thức tìm kiếm một hình bóng nào đó. kia rồi, cũng mồ hôi nhễ nhại như bao người nhưng cảm giác của người kia mang lại cho hắn lại không giống. cậu bạn kia trông rất sạch sẽ, kể cả với lúc này, vẫn luôn khiến người ta nhìn vào thấy thoải mái. hắn cũng không biết nên hình dung từ ngữ như nào để nói nữa. đó không phải là điều mà một đứa chuyên hóa như jeno có thể giỏi được. cái cách cậu ta bắt lấy ánh mắt của người khác và khiến nó không thể rời đi làm hắn có chút bất ngờ. bất ngờ khi mình cũng là một trong số đó.

jeno lại tiếp tục phóng ánh mắt của mình đến cậu bạn đó - người vừa mỉm cười với một cô bạn đưa nước cho cậu. hm, có hơi chói mắt một chút. nụ cười của cậu ta. jeno có cảm giác nó thậm chí còn rực rỡ hơn ánh mặt trời đầu hạ kia nữa.

hai nam sinh khác, có lẽ là bạn của cậu, chạy đến cười đùa trêu chọc. người kia lại cười, đánh nhẹ lên tay hai cậu bạn. jeno ánh mắt vẫn luôn chẳng nhìn ra cảm xúc gì, dõi theo ba hình bóng kia rời khỏi sân cỏ trở về lớp.

lớp 2-a ban chuyên văn
na jaemin

jeno quay đầu không nhìn nữa, thầm nghĩ có phải gần đây bản thân rảnh rỗi quá rồi không. dùng hết giờ tự học chỉ để ngồi đây và nhìn xuống đó. có lẽ do cậu bạn kia quá chói mắt mà từ đầu đến cuối jeno chẳng thể nào chú ý nổi đến những người khác.

hắn nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, quay về chỗ của mình, tiếp tục làm đống đề cương hóa còn dang dở ở tiết trước. trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện lên nụ cười rực rỡ của ai kia.

mùa hạ rốt cuộc cũng trút xuống những cơn mưa làm dịu đi cái không khí đang dần trở nên oi bức này.

jeno nhìn mấy đứa bạn cùng lớp láo nháo tìm người đi ké ô, lại tuyệt nhiên chẳng có ai hỏi đến hắn. có lẽ nhiều người vẫn chưa dám bắt chuyện với cậu bạn mới chuyển tới rất đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng này. hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao thì hắn cũng không thích tiếp xúc với người lạ.

jeno rút chiếc ô trong cặp ra, lướt qua mớ hỗn độn trong phòng học để trở về nhà. các lớp khác dường như đã về gần hết, bằng chứng là trên hành lang và sảnh chính hầu như không còn ai.

mái tóc nâu mềm mại ấy, hắn đã thấy ở đâu rồi nhỉ. cậu bạn kia xoay người lại, sườn mặt tinh tế và ngũ quan cân đối hoàn hảo hiện ra. hắn có hơi giật mình, mà lí do là gì thì hắn cũng chẳng rõ nữa.

"này, không có ô hả?"

jeno mặt không cảm xúc nhìn biểu cảm có chút bất ngờ trên khuôn mặt cậu bạn kia, có lẽ cậu ấy không nghĩ một người xa lạ sẽ bắt chuyện với mình đâu nhỉ.

"cậu hỏi mình à?"

lần đầu tiên nghe giọng của cậu, jeno thầm nghĩ trong lòng, hơi trầm, nhìn không ra khuôn mặt ấy sẽ lại mang chất giọng này. hắn đã nghĩ đến thứ âm thanh gì đó khá ngọt ngào vào trẻ con, nhưng sự trầm thấp này quả thực lại là một điểm thu hút khác của cậu. liệu ai có thể chối từ khuôn mặt quá mức nghịch thiên đó cùng với chất giọng như trên chứ? ồ, có lẽ kẻ đó không phải là hắn rồi.

"ừ, có muốn về chung không?"

jeno nói ra câu này với vẻ nhàn nhạt như cũ, nửa nghe như tùy ý thốt ra, nửa nghe như hắn biết rõ câu trả lời của người đối diện gì.

"vậy thì làm phiền cậu rồi."

người kia nở nụ cười, giống như nụ cười dưới sân bóng mà hắn nhìn thấy bao lần.

"mình là na jaemin, lớp 2-a ban chuyên văn."

tôi biết, jeno tự nói trong lòng. nhưng hắn vẫn như cũ chẳng tỏ ra bên ngoài những gì hắn vẫn nghĩ.

"lee jeno, lớp 2-a ban chuyên hóa."

hằn vừa đáp lại, vừa bật chiếc ô lên và hai cậu con trai nép vào nhau đi dưới nó.

"hóa ra là jeno."

hắn không hiểu câu đó nghĩa là gì, thế nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều. tính hắn vốn vậy, chẳng thèm để ý mọi chuyện xung quanh mình có ra sao, chỉ cần không động chạm trực tiếp đến hắn là được. thế nhưng mấy ngày gần đây hắn lại cứ luôn bị bủa vây bởi nụ cười chói mắt của ai đó.

thế là sao nhỉ? jeno không biết nữa, mà cũng chẳng muốn biết.

"nhà tớ ở đầu phố xxx, cậu ở đâu thế?"

jaemin nghiêng đầu hỏi và hành động đó làm tim hắn đập nhanh một cách lạ lùng.

"tiện đường."

hắn lúng túng nhìn sang hướng khác, không đầu không đuôi trả lời. Tiếng cười khúc khích của người bên cạnh truyền vào tai jeno làm đáy lòng hắn như bị ai đó gãi nhẹ. Hắn nghe người kia nói.

"jeno đáng yêu ghê, không giống người ta kể chút nào."

kể? có ai kể về hắn cho jaemin nghe ấy hả? jeno hơi cau mày, thầm nghĩ bản thân từ trước đến nay có làm gì để mang tiếng xấu không nhỉ. lỡ mà jaemin nghe được rồi nghĩ hắn như vậy thì sao?

"bạn mình bảo cậu lạnh lùng với lại khó gần lắm."

jaemin nhìn biểu cảm sinh động trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn cứng nhắc của hắn thì bật cười.

"nhưng có lẽ họ nhầm rồi, mình thấy jeno tốt bụng với dễ thương thế cơ mà."

một thằng con trai mà được khen dễ thương thì hẳn có hơi kì quái. song lời đó xuất phát từ jaemin thì jeno lại cảm nó cũng nghe không tệ chút nào.

"họ nói đúng đấy."

chuyện hắn lạnh lùng và khó gần là sự thật, ai trong lớp hắn mà chăng nghĩ vậy, kể cả những người tiếp xúc lần đầu với hắn cũng sẽ nghĩ vậy. chỉ có người này là khác biệt thôi. hoặc chỉ có đối với người này, hắn mới hành xử khác lạ thôi.

"tôi chỉ như thế với cậu thôi..."

tiếng mưa rơi ngày một lớn trên tán ô nhấn chìm những lời vừa rồi. hắn cũng chẳng muốn cậu nghe được, chẳng muốn chút tâm tư này của mình bị người ta nhìn ra.

"cảm ơn jeno nhiều nhé."

đến trước cổng nhà cậu, jaemin nở nụ cười biết ơn với hắn sau đó mở cổng đi vào, không quên hét thật lớn để át đi tiếng mưa ngoài kia.

"về cẩn thận."

hắn gật đầu, khuôn mặt quay trở lại vẻ không cảm xúc như bình thường. jeno đứng nhìn cho đến khi người kia đi vào nhà, sau đó mới xoay người trở về nhà mình.

hắn đã nói dối cậu về việc nhà hắn cùng đường, thật ra bây giờ hắn phải đi hướng ngược lại và có lẽ cả tiếng sau mới về được đến nhà mất. không sao, jeno vẫn thấy đáng giá. có lẽ là do nụ cười bừng sáng dưới cơn mưa kia của cậu chăng.

cậu ấy thật giống nắng.

xinh đẹp và ấm áp.

sau cơn mưa hôm đó, mỗi lần chạm mặt với jaemin ở trường, cậu ấy đều vẫy vẫy tay và cười rất tươi với jeno. học sinh trong lớp hắn rất ngạc nhiên, jeno nổi tiếng lạnh nhạt chẳng giao tiếp với ai, thế mà hôm nay lại quen được với hotboy ban chuyên văn là sao. thắc mắc là thế, nhưng chẳng ai dám hỏi, khi mà khuôn mặt kia cứ luôn mang cái vẻ áp thấp nhiệt đới ấy.

jeno uể oải rời khỏi lớp, tiến tới tủ đồ của mình để lấy đồ thể dục. khi hắn đang lấy giày thể thao, một mái tóc nâu mềm mại xuất hiện bên cạnh hắn với nụ cười rực rỡ thường ngày.

"ya, jeno học thể hả? trùng hợp ghê, mình cũng có tiết thể luôn nè."

jeno quay đầu qua, bất ngờ khi nhận ra tủ đồ của na jaemim ấy thể mà ngay bên cạnh tủ của hắn. là ngay sát bên cạnh luôn. lâu nay có lẽ do không cùng tiết thể nên không chạm mặt nhau ở đây bao giờ.

"ừ."

hắn cũng muốn nói gì đó nhiều hơn nhưng rồi lại chẳng biết nên nói cái gì. khuôn mặt cứng nhắc vì vậy mà có chút xoắn xuýt lại.

"sao thế? jeno không thích gặp mình à? nhìn jeno có vẻ không vui."

giọng người kia trở nên ỉu xìu và nụ cười trên môi cậu cũng nhạt đi vài phần.

"không..."

tôi thích lắm, được gặp cậu như này, tôi thực sự rất vui.

chỉ là hắn không có cách nào thốt ra hết những lời đó.

"thật tốt, mau đi thôi, chuông sắp reo rồi."

chỉ cần nhiêu đó cũng khiến cậu bạn này vui vẻ trở lại. jaemin đứng ở đấy chờ jeno thay quần áo rồi cả hai cùng nhau xuống sân thể dục, làm cho học sinh hai lớp đều ngỡ ngàng không ít.

lớp của jeno, đám bạn vẫn luôn cho rằng hai người kia chắc chỉ là quen biết sơ sơ chứ với hai kiểu tính cách đó thì không thể chơi chung được. có lẽ sau hôm nay thì nhận định này cần phải thay đổi rồi.

còn bạn của jaemin, bao gồm cả hai ông bạn thân cực thân đều há hốc mồm khi thấy hai người kia khoác vai nhau đi đến. phải biết là na jaemin sẽ không bao giờ chủ động đụng chạm với người nào không quen thân. dù cho jaemin luôn tạo cho người khác cái cảm giác cậu là một người hòa nhã và thân thiện nhưng không có nghĩa cậu ấy dễ dàng kết thân với bất cứ ai. mà lee jeno có vẻ cũng không phải kiểu người sẽ chủ động làm quen gì cho cam.

"sao thế?"

jaemin cười vỗ vai với renjun và donghyuck khi cậu chạy đến chỗ tập trung của lớp.

"cậu với cậu ta thân nhau lắm à?"

"hai cậu thấy vậy à?"

jaemin cười tủm tỉm, không đồng ý cũng chẳng phủ nhận. hai cậu bạn kia thấy vậy thì không khỏi nhìn nhau đầy khó hiểu. bộ dáng jaemin lúc này giống như đang yêu vậy.

jaemin hôm nay không muốn đá bóng, cậu lựa chọn một chỗ ngoài sân để ngồi nghỉ. mấy đứa kia vẫn đang trên sân tranh cướp quả bóng, renjun vừa mới rê qua donghyuck một cách vô cùng điệu nghệ làm cậu chàng tức anh ách. nghe tiếng hú hét của bọn con gái đi, chắc đang tung hô hotboy của chúng nó ghê lắm. giận dỗi, donghyuck rời khỏi sân không thèm đá nữa. phụng phịu đi về phía jaemin đang ngồi.

"nana, renjun làm tớ bẽ mặt kìa."

đúng là trẻ con, jaemin bật cười rồi đưa chai nước cho donghyuck.
"cẩn thận!"

ai đó hét lớn với cậu, jaemin chỉ kịp nhìn thấy một quả bóng bay thật nhanh đến chỗ cậu, tránh cũng chẳng kịp tránh nữa. cậu nhắm tịt hai mắt chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra.

bốp!!!

tiếng quả bóng đập vào da thịt nghe thật chói tai. thế nhưng jaemin lại chẳng cảm thấy đau chút nào. cậu mở mắt, trước mặt cậu là khuôn ngực vững chắc của ai đó. đến khi người kia buông cậu ra thì cậu mới biết đó là jeno. ăn trọn một quả bóng, thế mà cậu ta chẳng nhíu mày lấy một cái.

"có sao không?"

đồ ngốc, còn hỏi cậu làm gì, người bị đánh trúng là jeno cơ mà.

"mình mới là người nên hỏi câu đó, cậu có đau lắm không?"

jaemin xoắn xuýt xoay lưng hắn lại, rồi lại chẳng biết nên làm gì. đứng dậy định kéo hắn đến phòng y tế.

"tôi không sao."

giọng nói vẫn luôn nhàn nhạt tựa như chẳng có việc gì có thể khiến hắn để tâm. jaemin không hiểu sao lại thấy mắt cay cay, cậu ta là đồ ngốc à.

"tôi không sao thật mà. cậu khóc cái gì chứ?"

jeno thấy đôi mắt tuyệt đẹp kia bỗng nhiên đong đầy nước thì không khỏi bối rối. bàn tay to lớn vụng về đưa lên lau đi chúng.

"mình không có khóc."

jaemin bướng bỉnh dẩu môi, đôi mắt thì đỏ hoe hoàn toàn trái ngược với lời nói.

"ừ, cậu không có khóc."

jaemin nói gì thì là vậy đi.

"chu choa, như phim truyền hình luôn."

lên đến lớp, hai thằng quỷ kia nhất quyết không để cho cậu yên. đứa này một câu, đứa kia một câu làm cậu nhức hết cả đầu. thằng donghyuck thậm chí còn diễn lại cảnh đó với vẻ mặt khoa trương nhất có thể. không biết kiếp trước cậu tạo nghiệp gì mà để bây giờ dính lấy hai thằng này không biết.

"ya, có thôi đi không?"

"nana giận rồi, nói thật đi, hai cậu đang hẹn hò à?"

renjun chống cằm lên bàn cậu, khêu mi hỏi.

"bọn này là bạn bè thuần khiết."

gớm, lại còn chả thuần với khiết. ông đây còn khuya mới tin, cái ánh mắt dịu dàng như nước của cậu ta mà nói là bạn bè ấy hả? thôi thôi, làm sao qua ánh mắt tinh tường của ông đây được.

"vâng, bạn bè."

hai ông tướng kia đồng thanh mỉa mai rồi làm mặt quỷ trêu cậu. jaemin chỉ có thể bất lực thở dài.

bên kia jeno cũng không ổn hơn là bao. từ khi vào lớp, những ánh mắt xung quanh cứ chòng chọc vào hắn làm một kẻ vốn vô tâm như hắn cũng chẳng thể thờ ơ nổi.

"có gì muốn nói thì nói đi."

chỉ chờ có vậy, mấy người kia như lấy được dũng khí, tiến đến trước bàn hắn hỏi.

"cậu và na jaemin là quan hệ gì vậy?"

"chuyện này có liên quan đến các cậu không?"

hắn mặt không cảm xúc hỏi lại.

"...không."

"vậy thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời."

jeno nhướn mày buông một câu rồi tiếp tục tập trung vào đề cương trước mặt

... thế này thì hỏi cũng như không.

valentine, cả trường gần như ai nấy đều háo hức trông chờ ngày này đến. người thì mong nhận quà, người thì chỉ chờ để hóng hớt mấy cái màn tỏ tình sến rện của các cặp đôi khác.

jaemin mở tủ đồ của mình, trong đấy không ngoài dự đoán đầy ắp quà. donghyuck và renjun ré lên đầy ghen tị, mặc dù thằng nào thằng nấy cũng đang cầm trên tay mấy hộp socola to sụ.

"chào buổi sáng."

giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên bên cạnh cậu, jaemin vui vẻ xoay đầu qua cười thật tươi với người vừa lên tiếng.

"chào buổi sáng jeno."

hắn liếc mắt nhìn vào trong tủ đồ của cậu, đôi lông mày lập tức nhíu lại. hành động đó ngay lập tức được hai ông tướng kia thu vào mắt. ai da, ghen rồi ghen rồi. renjun nhướn mi với donghyuck rồi cười trộm.

"jaemin được nhiều người thích lắm ấy."

donghyuck cười cười, giọng nói sang sảng như cố tình cho ai đó nghe thấy. renjun cảm thấy vậy còn chưa đủ, tiếp câu.

"ừ, tủ đồ coi bộ cũng sắp bung cánh cửa luôn. này, lúc nãy thấy con nhỏ hotgirl bên lớp 2-b tìm cậu đấy nana."

jaemin đương nhiên nghe hiểu hai đứa kia đang trêu chọc mình. cậu cũng chỉ cười nhẹ, quen rồi, cách duy nhất để đối phó là mặc kệ mà thôi.

jaemin thấy ổn nhưng jeno thì lại không thấy thế. việc cậu vô cùng nổi tiếng trong trường là hoàn toàn có thật, đến cả mấy cô bạn lớp hắn vẫn luôn nhắc đến jaemin với vẻ mặt mơ mộng. jeno thấy không vui, mà vì sao không vui, hắn cũng chẳng biết nữa.

"tôi về lớp trước."

jeno cứng nhắc đóng cánh cửa lại, cố lờ đi cái cảm giác khó chịu trong lòng, hờ hững nói với cậu rồi rời đi. jaemin ngơ ngác nhìn theo, thầm nghĩ người kia cảm xúc thật thất thường.

jeno thả chiếc cặp lên bàn tạo nên âm thanh khá lớn. bạn học có thể dễ dàng nhận thấy hắn đang tức giận, liền tự hiểu ý không làm phiền. một số bạn nữ ngập ngừng đành phải giấu món quà vào sâu hơn trong góc bàn. thực ra jeno vốn cũng rất được hoan nghênh, chỉ là do hắn quá lạnh lùng và khép kín nên chẳng ai dám thổ lộ. lễ tình nhân chờ mãi mới đến, thế mà kẻ nào chọc giận hắn, làm người ta đến gần còn chẳng dám chứ nói gì đến tặng quà, mấy cô bạn thầm oán trong lòng.

jeno cũng chẳng để tâm không khí trong phòng học hiện giờ có bao nhiêu ngột ngạt, hắn đang bận suy nghĩ về một số chuyện.

nếu như hắn tặng quà, cậu ấy có bất ngờ không nhỉ?

liệu cậu ấy có cảm thấy hắn kì quái không?

bỗng dưng có một nỗi lo sợ trào lên trong lòng hắn, jeno không biết nữa, lỡ như cậu ấy đến quà của hắn cũng không muốn nhận thì sao? cậu ấy có bao nhiêu người để ý, lí gì cần đến một thằng con trai như hắn tặng quà.

chuông reo hết giờ, hắn với tâm trạng phập phồng, đến chỗ tủ của mình, định bụng sẽ lấy hộp quà mà mình đã dày công chuẩn bị bỏ sang tủ của người kia, chẳng cần đề tên, dù sao hắn cũng không muốn cậu ấy biết.

khi hắn mở tủ, trong tủ vốn chẳng có gì ngoài bộ đồ thể thao và hộp quà của hắn thì lại xuất hiện thêm một hộp quà khác. giấy gói màu xanh ngọc rất tỉ mỉ, có thể thấy người kia đã rất cẩn thận thì làm nó. jeno cầm nó lên, một tờ giấy nhỏ xinh dán dưới đáy hộp, hắn có thể đọc được rõ ràng dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ trên ấy.

"to lee jeno. from na jaemin."

khóe môi hắn bất giác cong lên, sự lo lắng lúc nãy được thay thế bởi cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. jaemin tặng quà cho hắn, thực sự là jaemin.

hắn trở về lớp sau khi cũng đặt hộp quà của mình vào tủ người kia. nhìn jeno bây giờ ai cũng đoán được là hắn đang có chuyện vui. vẻ mặt không còn vẻ băng lãnh như thường ngày, thay vào đó là vẻ phơi phới như kẻ đang yêu.

"je... jeno."

một bạn nữ với vẻ ngoài xinh xắn rụt rè chạy đến trước mặt hắn. hai má đỏ bừng, cô bạn dúi vào tay hắn hộp quà nhỏ của mình rồi chạy đi sau khi lí nhí nói.

"cái này... tặng cho cậu."

jeno gãi gãi đầu, có chút không biết nên làm thế nào. hắn nhìn món quà một chút, ồ, giấy gói cùng loại với hộp quà của jaemin luôn, chẳng lẽ gần đây thịnh hành màu này lắm hay sao nhỉ?

jeno cầm món quà trên tay, có chút không biết nên làm gì với nó. dù sao hắn cũng không thích người ta, nhận quà chẳng khác gì cho người ta hi vọng. trả lại thì hắn cũng không biết người ta học lớp nào. nhìn hộp quà trên tay, lại nghĩ đến cái của jaemin tặng trong cặp, hắn quyết định đi đến chiếc thùng rác gần đấy, ngập ngừng một chút rồi thả thứ đang cầm vào. mặc dù có chút áy náy, nhưng nếu như nhận, hắn thực sự cảm thấy không đúng với jaemin. vì thế, bạn kia đành chịu thiệt thòi vậy.

trên hành lang lớp 2-a ban chuyên văn, có hai con người nào đó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"cậu ta có nhận ra không nhỉ?"

"chắc không đâu, đâu có ai thấy chúng ta bỏ cái đó vào tủ của cậu ta."

hai người kia không ai khác ngoài renjun và donghyuck.

"chắc cậu ta đang hạnh phúc lắm nhỉ?"

"hẳn rồi, coi như chúng ta đang tác hợp cho hai đồ ngốc ấy đi."

"nhìn dưới kia đi, cậu ta kìa."

renjun reo lên, chỉ vào jeno đang đi đến chỗ thùng rác, trên tay cầm gói quà màu xanh ngọc. cả hai nhìn thấy hắn vứt đi món quà thì triệt để há hốc mồm.

"cậu... cậu ta điên rồi sao?"

donghyuck lắp bắp, sau đó nhanh chóng trở nên tức giận. gì chứ, này là đang coi thường jaemin nhà bọn này hả? thằng nhóc mặt đỏ phừng phừng tính lao xuống tẩn hắn một trận.

"thôi đi, là lỗi của chúng ta đấy chứ. là do chúng ta vẫn tin rằng cậu ta thích jaemin thôi."

renjun giữ tay bạn lại, lắc đầu nói.
"tốt hơn hết nên tìm cách thú nhận chuyện này với jaemin đã, rồi sau đó tìm cậu ta nói rõ sau."

hai thằng mặt mày ủ dột nối đuôi nhau đến trước bàn của jaemin, thầm hi vọng rằng cậu bạn mình không nổi điên lên sau khi nghe chuyện.

"này, nana..."

"mình muốn tặng quà cho jeno, mấy cậu nghĩ có nên không?"

trong lúc cả hai ấp úng không biết nói thế nào thì jaemin đã mở lời trước. renjun và donghyuck bối rối nhìn nhau, ánh mắt jaemin ngước lên nhìn bọn họ làm hai đứa càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"nana, bọn mình xin lỗi, nhưng có lẽ cậu đừng nên tặng quà cho cậu ta..."

cả hai kể lại hết cho cậu nghe, thấy jaemin trở nên im lặng thì xin lỗi rối rít, chỉ sợ hành động ngu ngốc phút nông nổi kia đã lôi kéo phiền phức về cho bạn mình.

"bọn mình sẽ đi gặp jeno và nói rõ. nana đừng giận."

"không cần đâu, cứ để cậu ấy nghĩ là mình đi. mình cũng không giận hai người đâu, dù sao biết trước thế này cũng tốt, vẫn còn hơn việc bị từ chối trực diện mà."

jaemin nở nụ cười, sau đó gục đầu xuống bàn. nhìn cậu như thế, renjun và donghyuck lại càng áy náy hơn. cả hai thực sự muốn tìm jeno để thú nhận trò đùa của mình nhưng jaemin đã nói thế, cả hai cũng chẳng biết làm gì hơn.

trời đổ mưa, jeno ngồi trong lớp mà lòng không yên. hắn thật mong nhanh hết giờ để có thể tìm jaemin. cậu ấy chút nữa ra về kiểm tra tủ sẽ thấy món quà của hắn chứ? cảm xúc bồn chồn khiến cả tiết cuối là tiết hóa yêu thích cũng chẳng thể làm hắn tập trung nổi.

tiếng chuông vừa reo, jeno đã lao nhanh ra khỏi phòng để lại những ánh mắt tiếc nuối của các bạn nữ khác, có vẻ ý định tặng quà lễ tình nhân của mấy cậu ấy phải đợi đến năm sau rồi.

jeno chạy thật nhanh đến sảnh chính đợi lớp của jaemin tan học. khi học sinh lớp 2-a ban chuyên văn lần lượt ra về, kể cả renjun và donghyuck, hắn vẫn chẳng thấy jaemin đâu. ngay khi hắn định đến nhìn xem trong lớp cậu thế nào thì rốt cuộc jaemin cũng bước ra, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. cậu lướt qua hắn, như thể hai người không hề quen biết, hòa vào màn mưa lạnh lẽo.

jeno bị cậu phớt lờ như thế thì không khỏi cảm thấy kì lạ. hắn đâu có làm gì để cậu giận, hay là jaemin thấy hắn nhận quà của cô bạn kia nhỉ? cũng chẳng kịp nghĩ tiếp, trông thấy jaemin không gì che chắn đang dầm mưa, hắn vội cầm ô lao ra.

"này, jaemin!"

có thể do không nghe thấy, hoặc cậu có nghe nhưng cố tình lờ đi, hình bóng gầy gò ấy vẫn tiếp tục đi thẳng chẳng ngoái đầu lại.

jeno sải bước nhanh hơn đến bắt kịp người kia, xoay người cậu lại đối diện với mình.

"cậu sao vậy?"

dù đang cả người cậu bây giờ đều ướt đẫm nhưng jeno vẫn có thể thấy rõ jaemin đang khóc. đôi mắt to tròn xinh đẹp thường ngày vẫn luôn tràn đầy ý cười, bây giờ lại đỏ hoe và mang một vẻ ưu sầu khiến người ta đau lòng.

hóa ra ánh nắng cũng có lúc trông buồn đến như vậy.

"jaemin, sao cậu lại tránh mình?"

jeno dịu dàng chạm vào má cậu, cẩn thận lau đi trên đấy chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

"đừng như vậy..."

"đừng dịu dàng với mình như thể cậu cũng thích mình nữa..."

jaemin nói trong cơn nấc dài. cậu ghét cái việc mình trở nên yếu đuối như thế này trong mắt jeno. nhưng cậu chẳng thế làm gì để ngăn lại cảm giác hụt hẫng cứ bám riết lấy cậu.

jeno có chút mờ mịt không hiểu, chẳng lẽ jaemin chưa thấy món quà của hắn?

"cậu chưa kiểm tra tủ đồ à?"

jaemin lắc đầu, câu nào còn tâm trạng đó nữa. và jeno cứ mập mờ thế này càng làm cậu lo lắng hơn.

"jeno, nếu không thể chấp nhận tình cảm của mình thì đừng tiếp tục như thế này nữa..."

"mình thích cậu, jaemin."

jeno lên tiếng cắt ngang những lời cậu nói. thanh âm nhàn nhạt thường ngày hôm nay trở nên trầm thấy đầy từ tính. từng chữ từng chữ xoáy sâu vào lòng cậu, tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ.

"nhưng cậu đã vứt quà của tớ đi..."

jeno lại càng khó hiểu hơn nữa, hắn lấy từ trong cặp ta món quà được gói tỉ mỉ trong cặp ra, đưa đến trước mặt cậu. jaemin ngờ vực cầm lấy, trên tờ giấy là nét chữ nắn nót của donghyuck. vậy là sao nhỉ? chẳng phải hai người kia nói hắn đã vứt đi rồi sao?

"có lẽ cậu nhìn nhầm đấy, cái mình vứt là của người khác, cái kia có giấy gói giống thế này."

"ai tặng cho cậu cơ?"

"không biết."

"nói dối."

jeno nhìn khuôn mặt đáng yêu kia bỗng nhiên xị ra liền không nhịn được bật cười. jaemin quen hắn lâu nay bây giờ mới là lần đầu tiên thấy hắn thực sự nở nụ cười.

"jeno, cậu cười lên nhìn đáng yêu lắm ấy."

lee jeno lập tức khôi phục vẻ mặt cứng nhắc làm jaemin mất hứng.

"cậu có mắt cười kìa, cười lên đi, mình muốn nhìn."

jeno nhìn vành mắt vẫn còn chút đỏ và vẻ háo hức trái ngược của người đối diện liền nở nụ cười dịu dàng. được rồi, cậu muốn gì cũng được hết.

"hết hiểu lầm rồi, vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"

jeno đứng đối diện cậu, những lời nói ra trịnh trọng như lời tuyên thệ trước mặt bạn đời của mình. cậu lúc này đã khôi phục vẻ tươi tắn thường ngày, trở lại là một na jaemin rực rỡ như ánh nắng.

"được."

một lời đã định, vậy thì cứ thế ở bên nhau cho đến khi không thể nữa đi.

cậu là nắng
nhưng tớ lại thích mưa
vì chúng ta bên nhau cũng nhờ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro