7. caffe affogato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trước khi bắt đầu vào truyện thì nhờ puff tui đã có thể tưởng tượng ra một cách chi tiết batista Jaemin nhìn như thế nào! quả thực rất đẹp traiiiiii)

(Cũng hơi thấy tội lỗi vì vẽ xấu quá cơ mà kệ đi ha)

_______________________

"cậu ta nói thế và mày đồng ý luôn ý hả?"

"ừ thì... tao phải làm thế nào? chả lẽ từ chối?"

"mày có thể xin thêm thời gian suy nghĩ để dần dần tìm hiểu nhau chẳng hạn?"

"ờ nhở? sao mày không dặn tao trước?"

"ê ông tướng, làm sao mà tao biết được buổi gặp mặt đầu tiên hai người đã hẹn hò luôn rồi hả? tao tưởng mày định làm bạn trước, sau mới từ từ bày tỏ tình cảm, mà mày nghĩ cậu ta vồ vập thế liệu có thật lòng không"

"làm sao mà tao biết được, thôi cứ thử đi đã, tao cũng đã yêu bao giờ đâu mà biết"

"chán mày lắm, thôi tao tắt máy đây, muộn rồi"

Donghyuck nói rồi cúp máy, giờ cũng đã là một giờ sáng rồi, thành phố đã tắt hết đèn để chìm trong một mảng màu tối. Jaemin nằm lăn lóc trên giường mãi mà chưa ngủ được, tất cả những chuyện ngày hôm nay cứ chạy mòng mòng trong tâm chí cậu. Jaemin chưa yêu lần nào, chưa biết thích một người là gì thế nên đứng trước chuyện này, cái gì cũng lạ lẫm và mới mẻ. cậu cũng không chắc về quyết định của bản thân, cậu có thực sự muốn hẹn hò với Jeno không? hay chỉ là cơn cảm nắng nhất thời, sớm muộn gì cũng kết thúc? cả Jeno nữa, liệu cậu ấy có thích cậu thật lòng không? người như cậu ấy lại có thể thích người khác một cách dễ dàng đến vậy thật không đáng tin.

from Jeno:

"cậu ngủ chưa?"

from Jaemin:

"mình chưa, có chuyện gì vậy?"

from Jeno:

"mình gọi điện cho cậu nhé?"

from Jaemin:

"ừ.. được thôi"

chưa đến ba mươi giây sau chuông điện thoại của Jaemin đã kêu lên

"Jaemin đấy à?" từ đầu điện thoại bên kia phát lên giọng nói trầm ấm nghe rất êm tai

"mình đây" Jaemin khẽ trả lời, thật ra cậu đang khá ngượng ngùng, dù gì thì bây giờ hai đứa cũng đang bắt đầu hẹn hò

"sau cậu ngủ muộn vậy? mai cậu không có lớp sao?" giọng nói ân cần vang lên

"mình có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi, mà cậu sao cũng chưa ngủ?"

"mình nhớ Jaemin nên không ngủ được"

"eo ơi sến thế, có thật không hay cậu lại copy mấy anh trên mạng đấy" mồm thì nói thế thôi chứ mặt Jaemin bây giờ còn đỏ hơn cả thỏi russian red của mac rồi.

"ơ sao Jaemin biết? nói đùa đấy, mình nhớ Jaemin thật mà" đầu dây bên kia giở giọng nũng nịu

"thôi Jeno đi ngủ đi, đừng nhớ mình nữa mai gặp sau" Jaemin nói

"không được, bao giờ Jaemin ngủ thì mình mới ngủ" Jeno kiên quyết

"mình vẫn đang suy nghĩ nhiều lắm, chưa ngủ được đâu" giọng Jaemin rầu rầu. thì đấy, vẫn là suy nghĩ về mối quan hệ này thôi. qua những câu chuyện mà Chenle kể, Jaemin biết Jeno là kiểu người ít nói, mà trắng ra là vô cảm. điều đấy làm Jaemin lo sợ, nếu có một ngày Jaemin thích Jeno quá không bỏ được mà Jeno lại thờ ơ thì sao? lúc đấy Jaemin sẽ phải làm gì?

"cậu nghĩ về chuyện gì thế? chuyện hai đứa mình à?"

"ừ, một chút chút"

"thế mình cho cậu đặt một câu hỏi cho mình, mình sẽ trả lời thật lòng, nếu nó giải toả được khúc mắc trong lòng cậu thì cậu phải đi ngủ đấy!"

"được, thế mình hỏi cậu, có phải cậu không thích nói chuyện với mọi người không? câu hỏi kì cục nhỉ, chỉ vì tin đồn về chuyện đấy có hơi nhiều cho nên..."

"mình không ghét nói chuyện với mọi người, mình chỉ không muốn nói chuyện với họ thôi" Jeno nói

"à... thế hả.."

"nhưng mình rất muốn nói chuyện với cậu"

câu nói của Jeno đã phần nào giúp Jaemin gỡ rối một cái gì đấy, cậu không chắc nữa, có thể là một chút tin tưởng nào đó chăng?

"cậu thật sự thích nói chuyện với mình à?" Jaemin hỏi lại

"ừ, thật sự thật sự thích, mai mình muốn gặp cậu lắm, nên cậu đi ngủ đi mai dậy sớm để mình được gặp cậu nhanh nhanh một chút" Jeno nài nỉ

"được rồi, thế mai gặp lại nhé, cậu ngủ ngon"

"cậu cũng thế, ngủ ngon nhé Nana" Jeno chào tạm biệt và cúp máy trước

"Nana hả? nghe đáng yêu ghê" Jaemin tủm tỉm. Jaemin nghĩ rồi, thôi kệ đi, nếu thích thì cứ yêu thôi lo nghĩ gì nhiều, đằng nào cũng đâu có ai biết trước được chuyện tương lai, nếu bây giờ từ bỏ chẳng phải là càng thêm hối hận sao? và thế là cuối cùng sau cả một đêm trằn trọc, Jaemin cũng đã chìm vào một giấc ngủ yên bình với những giấc mơ thật đẹp và nhẹ nhàng.

.
.
.

"Jeno đang làm gì đấy?" một tiếng động phát ra từ cửa phòng ngủ

"mày muốn gì?" Jeno lườm con người đang đứng thò thập

"có thể cho tao mượn máy tính được không? tự nhiên máy tao hỏng rồi" Renjun năn nỉ

"không, tao cần nó để cày nốt mấy bộ phim đang xem dở" Jeno hằn học nói

"ew mày thực sự nghĩ việc xem nhiều phim và đọc tiểu thuyết ngôn tình sẽ làm mày bớt vô cảm và trở nên lãng mạn đấy hả?" Renjun nhìn Jeno đầy khinh bỉ

"ê Lee Jeno, tao nói mày nghe, tao làm bạn với mày từ khi mới lọt lòng mẹ đến bây giờ nên tao hiểu mày quá mà, mày là loại vô cảm bẩm sinh rồi con. thật sự bố mày cũng không hiểu mày làm gì mà để người ta không biết tao với mày là bạn luôn á?"

"Lee Jeno?"
"Jeno yah?"
"LEE JENOOO" Renjun hét lớn

"thôi đi cái thằng kia, tự nhiên sao hét lên làm gì vậy?"

"từ nãy đến giờ mày nghe tao nói gì không?"

"ủa mày có nói gì hả?" Jeno hồn nhiên

"à ừ rồi đấy, tán trai cho cố vào rồi cứ lãng tai thế người ta chả bỏ cho, thôi đưa máy tính cho tao" Renjun tiến lại gần Jeno rồi giật lấy cái laptop

"mày lấy máy của tao làm gì? muộn lắm rồi đấy?" Jeno gắt gỏng

"để facetime cho người yêu tao chứ còn gì nữa? bây giờ ổng mới ra khỏi phòng thí nghiệm nè" Renjun nói rồi cầm máy tính đi thẳng, cậu biết ngồi lại đây giải thích với cái thằng bạn lãng tai này chả có công dụng gì. Jeno và Renjun làm bạn với nhau từ thủa bỉm sữa cơ, thế nên có thể nói Renjun là một người bạn quan trọng. ngoài gia đình thì Renjun cũng là thành phần có tiếng nói nhất với Jeno, sở dĩ nói vậy là bởi vì tần suất "không nghe thấy" của Jeno với Renjun thấp hơn những người khác. Renjun thì do chơi với Jeno quá lâu nên cũng đã quen với tính cách này của thằng bạn. Renjun biết bạn mình chưa bao giờ thích ai, giờ lại cố gắng hết sức để thích một người, quả thật có phần đáng ngạc nhiên. xong, cậu biết, có lẽ đây thật sự là một người đặc biệt, một người có thể khiến cho Jeno trở nên tốt hơn.
.
.
.

"alo bé yêu của anh vẫn đợi anh à?" màn hình máy tính phát ra giọng nói của một cậu trai trẻ

"không, em không thèm đợi anh, chẳng qua em rảnh quá thôi"

"muộn rồi đấy, ngủ đi, mai đi ăn trưa với anh nhá?"

"được thôi, anh cũng ngủ đi, yêu anh, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé"

"yêu em, em tắt máy trước đi"

"không anh tắt máy trước đi"

"hôm qua anh tắt rồi hôm nay đến lượt em chứ?"

"nhưng em không thích, anh tắt đi"

và cứ thế, họ ngắm nhìn nhau mãi cho đến khi ngủ thiếp đi...

.
.
.

_______________________

dạo này mình hay ốm quá, đã thế lại còn nhiều chuyện hách dịch xảy ra nữa thật sự haizzz haizzz. chuyện xảy ra với Jeno dạo gần đây khiến mình chẳng còn muốn lên twitter nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro