03. njm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin năm lên lớp 1, đột nhiên trở nên khác thường.

"bà xã ơi, sao hôm nay thằng bé chê sữa dâu, không chịu uống nè." bố na đút sữa dâu cho cậu con trai cưng như thường ngày, và ông nhận ra, cậu phụt ra hết, chẳng uống giọt nào.

"thằng bé thích sữa dâu lắm mà? sao lại thế được."

"chắc cu cậu lên lớp 1 nên làm dáng ghét sữa dâu đây mà. jaemin à, ngoan! uống đi con."

khác xa với nhà jeno, tưng bừng cả nhà thì nhà họ na lại có phần điềm đạm và nhẹ nhàng hơn.

"baba con ghéc sữa dâu. jaeminie không ún sữa dâu."

na jaemin không biết tại sao cậu ghét sữa dâu, chỉ là cảm thấy rất ghét nó. cũng như cậu không hiểu, vì sao cậu đột nhiên trở lại năm cậu 6 tuổi.

phải, cậu trở lại năm cậu 6 tuổi, giống như lee jeno.

quên mất, vẫn có điểm khác giữa jeno và jaemin. chính là ngoài việc na jaemin có nhận thức của jaemin 20 tuổi, còn lại, cơ thể của jaemin 6 tuổi này hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của cậu.

tỉ như việc cậu hoàn toàn không thể phát âm ràng mạch rõ ràng như người lớn, hay như cậu không thể cầm đôi đũa ăn mà vẫn phải bốc tay để ăn mỳ.

"aish. khó chịu thật."

ngoài ra, vẫn có một số vấn đề khác.

na jaemin khi trước rất thích sữa dâu, cậu vẫn nhớ mỗi khi hẹn hò lee jeno rất hay mang sữa dâu cho cậu. ấy vậy mà bây giờ, đâu đó có mùi sữa dâu là jaemin đã không nhịn được la lên "ewwww" rồi.

phiền toái, quá là phiền toái đi.

may mắn là, cậu vẫn gặp lee jeno, mặc dù thơi gian có chút sai lệch.

ngày đầu gặp lại lee jeno, na jaemin muốn lao vào người anh lắm. vậy tại sao cậu lại khóc khi thấy anh chứ? còn né anh?

cơ thể cậu, không nghe lời cậu.

còn nữa, cậu không nhầm tưởng, chỉ là theo thói quen gọi lee jeno là "anh", như họ đã từng.

"aishhh. điên mất thôi."

na jaemin hẳn là đã muốn chửi cả trăm lần rồi. hết lần này đến lần khác, cậu đã muốn chạy đến bên anh như ngày đó. vẫn là không thể.

lee haechan bảo, "thích jeno thế sao cậu né cậu ta mãi thế. cậu ta sẽ tủi thân đó."

lỡ như anh ấy từ bỏ mình thì sao nhỉ? bởi trong quá khứ, người theo đuổi không phải jeno, là cậu.

mình không muốn. mình không muốn né anh ấy chút nào.

hiển nhiên, lời này jaemin không nói ra được. ai đó đã ngăn cậu lại. lời cậu nói chẳng phát ra thành tiếng.

nhưng đã là định mệnh, hai chữ ấy như sợi dây vô hình buộc chặt 2 con người lee jeno và na jaemin lại với nhau, đời này kiếp này chẳng thể xa rời.

năm họ lên lớp 10, jaemin có một giấc mơ kỳ lạ.

"ngươi là ai?"

trong mơ, có một cô gái rất xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, cười với cậu.

"naevis"

"naevis?"

"đừng lo. tôi sẽ đưa cậu trở về."

cô ta nói như thế.

"trở về ư? tức là trở về năm 2020?"

"phải, tôi đã nghĩ sẽ nhanh thôi. không ngờ tôi đã để 2 cậu đợi gần 10 năm thế này."

tức là việc na jaemin bị ép quay trở về năm 6 tuổi, không phải là trùng hợp, là có điều gì đó bí ẩn đứng sau.

"chờ đã. 2 cậu sao? ý cô là ngoài tôi ra, vẫn còn có người nào đó trở về sao? là ai vậy?"

"không phải quá rõ ràng sao?" cô ấy lại cười. naevis bình đạm như thể cô ta nắm trong tay hết tất thảy mọi thứ. "được rồi. tôi cũng không còn nhiều thời gian, chào nhé!"

đó là lúc jaemin nhận ra, jeno cũng trở về.

cậu mới nghĩ lại, tại sao lần đầu tiên gặp nhau anh lại dỗ cậu bằng sữa dâu, mặc dù trên thực tế đời này cậu ghét sữa dâu kinh khủng, rồi lại tại sao jeno gọi cậu là thỏ, cái biệt danh mà đời trước anh hay gọi. mọi thứ chẳng có gì là trùng hợp cả.

hoá ra trước giờ mình ngu đến vậy.

dù có nhận ra hơi muộn màng, và bí ẩn tại sao hai người bọn họ bị ép trở lại quá khứ vẫn chưa được giải, nhưng chí ít cũng khiến jaemin an tâm một chuyện,

lee jeno vẫn là người yêu cậu.

đủ, thế là đủ rồi.

từ dạo biết được một mảnh bí mật đó, na jaemin có vẻ tận hưởng cuộc sống. cậu chẳng lo nghĩ lee jeno sẽ hết thích mình, bởi cậu biết sự thật, và cậu cũng thích cảm giác được jeno theo đuổi như này.

dễ thương nhỉ? anh ấy cứ như con cún luôn bên mình ấy. không biết ngày đó mình theo đuổi, trong mắt anh ấy mình có dễ thương như con thỏ không?

hẳn là có đi.

quên mất, từ ngày haechan và anh mark quyết định ở bên nhau, jaemin cứ bị đôi chim cu kia thúc giục, "này, hai tụi bây cứ định vờn nhau cả đời à?"

"ừ nhỉ? cả đời thế này cũng tốt."

phải nói rằng, jaemin thực sự tận hưởng cái lần trở về quá khứ này. cậu có hẳn mười mấy năm thong thả bên lee jeno, không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, lại được thêm thời gian bên ba mẹ, cả bà nữa. quá tốt đẹp đi.

"đúng là hai kẻ điên yêu nhau"

đôi chim cu luôn buông lại một câu cảm thán như thế sau mỗi lần nói chuyện về vấn đề này với jaemin.

——

hôm nay đi học, lee jeno hỏi,

"này, chúng mình là gì thế?"

"..."

"..."

"là gì nhỉ?"

"anh nghiêm túc đấy."

hẳn là lee jeno cho rằng jaemin tới tuổi rồi.

"thế anh có thích em à?"

na jaemin chơi với lee haechan quá 180 phút một ngày là cái chắc. cái kiểu hỏi như không hỏi này thì chối thế nào được.

"ừ"

"thế mình quen nhau đi. như anh mark với haechan ý. em thích anh."

mấy anh này nằm trên chứ lời tỏ tình cứ phải để mấy em nói cơ. vòng vèo hẳn chục năm cơ đấy.

"alo lee haechan đấy à. tin vui cho bạn là tui với jeno quen nhau rồi nhé."

một cuộc điện thoại gửi đến lee haechan một sự kinh hỉ.

"duma tôi chờ ngày này lâu lắm rồi hai anh có viết không hả? đợi đó mình phi qua liền."

dân chơi không sợ mưa rơi, lee haechan không sợ bố con thằng nào. 11h đêm bay thẳng qua nhà jaemin tâm sự.

điều nuối tiếc nhất của jaemin nếu phải rời khỏi cái khoảng thời không này, có lẽ là lee haechan và lee mark. cậu tự hỏi nếu quay về như cũ, cậu có còn gặp lại họ không.

"này haechan. ví dụ thôi, tao bảo là ví dụ thôi. nếu hai chúng ta không gặp nhau nữa, hứa với tưo là ta vẫn là bạn nhé."

cái cảnh lâm li bi đát hay có trong mấy bộ phim mà mẹ na hay coi y xì đúc cái khoảng khắc ấy.

"bị sảng hả? tự dưng nói chuyện gì vậy. na jaemin quen lee jeno xong rồi đầu óc bị đần đi hả? mày có làm vợ thằng jeno thì vẫn là bạn tao."

"ơ tao có bảo gì vụ làm vợ đâu. tụi tao quen nhau được 5 tiếng thôi đấy."

"khiếp, ai bảo cồng kềnh. thôi đến được với nhau là tao mừng rồi."

——

trước ngày thi đại học, jaemin lại mơ.

khác lần trước, jaemin không thấy cô gái đó nữa, mà tận 4 người con gái khác.

hừm, một cô tóc tím mặt quạu, một cô tóc ngắn đồ thể thao, một cô tóc dài mặc váy hồng khá diêm dúa, một cô để tóc mái bằng khá ngố.

"mấy người là ai thế."

"xin tự giới thiệu, tôi là ae-ka, ae-gi, ae-win, ae-ning."

"ồ."

"có lẽ lần trước cậu đã gặp naevis nhỉ? naevis nhờ chúng tôi đưa cậu về thời không cũ. không phải, là cả 2 cậu."

"bây giờ ư? còn lee jeno, anh ấy có biết không? naevis đâu rồi."

"naevis kẹt lại với black mamba rồi. cổng p.o.s mở rồi, mau đi thôi. lee jeno đã được đem đi trước rồi. nhớ lấy, đừng nói gì về những cuộc gặp gỡ của chúng ta."

một trong 4 con ae đã dặn dò như thế.

"khoan..."

không để na jaemin nói hết câu, một chiếc cổng màu tím mở ra. nơi đấy có 1 lực hút, kéo na jaemin vào.

——

dream

một giấc mơ

tất cả, chỉ là mơ.

——
black mamba quấy phá cuộc sống bình thường, buộc hai người bình thường lee jeno và na jaemin quay về quá khứ.

ok thì đây là con black mamba

đây là naevis

còn đây là 4 đứa ae (nghe miêu tả chắc mọi người hiểu 4 con mà đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro