62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang cho Minjun ăn giữa chừng thì nghe thấy tiếng cánh cửa trước mở ra. "Baby ơi anh về rồi nè!" - Jeno gọi lớn khiến Jaemin tự động nở một nụ cười thật tươi.

Trên giường, Minhee vẫy tay và ríu rít thích thú khi nghe thấy giọng nói của Jeno. "Đúng rồi con yêu." - Jaemin thủ thỉ, nhẹ nhàng huých mũi bé bằng bàn tay còn lại. "Bố về rồi kìa!"

Một lúc sau, Jeno bước vào phòng ngủ cùng hai mắt sáng lên khi chạy tới chỗ ba người họ. "Chào em yêu." - Anh tiến lại gần và hôn Jaemin. "Anh rất nhớ em." - Sau đó cúi xuống cạnh giường để có thể hôn lên đỉnh đầu của Minjun và cuối cùng là má của Minhee. "Và hai bé cưng của bố nữa! Hôm nay hai bé có ngoan không nào?"

"Ngoan lắm nha." - Jaemin trìu mến thủ thỉ khi Minjun rời khỏi ngực em. "Sao chúng ta có thể may mắn tạo ra được hai thiên thần nhỏ ngoan ngoãn như thế này ngay trong lần đầu tiên luôn vậy nhỉ?"

Jeno mỉm cười và hôn lên môi Jaemin một lần nữa. "Có gì phải ngạc nhiên đâu, vì mommy của hai bé cũng là một thiên thần mà."

"Anh cũng vậy đó." - Jaemin mỉm cười xoa lưng Minjun trước khi đặt bé lên giường cạnh chị gái của mình. "Em nghĩ là bố của hai đứa thực sự đã truyền gen thiên thần cho chúng rồi ấy."

Jeno nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh yêu em, Jaeminie." - Và lần này, nụ hôn ngọt ngào ấy đã đáp lên một bên má bánh bao của Jaemin.

"Em cũng yêu anh, Jen." - Jaemin đưa tay vén tóc khỏi trán anh để có thể đặt một nụ hôn ấm áp lên đó.

"May mắn cho anh quá rồi." - Jeno nở một nụ cười mãn nguyện. "Giờ anh đi tắm rồi giúp em tắm cho hai bé nhé? Lúc nãy anh có nghe là mình sẽ nhận được rất nhiều nụ hôn nên anh đang rất là mong chờ đó nha."

"Tham lam quá đi." - Jaemin dẩu môi trêu chọc. "Chỉ cần đừng để tụi em ở một mình lâu quá thì anh sẽ thấy ngay thôi."

"Vâng anh rõ rồi, tuân lệnh vợ yêu!" - Nói xong Jeno liền vội vã chạy vào phòng tắm, bỏ lại đằng sau tiếng cười khúc khích của Jaemin. "Bố của con ngớ ngẩn quá đúng không nè." - Jaemin quay sang cặp song sinh và ôm chúng vào lòng mình. “Chúng ta sẽ cùng hôn bố thật nhiều để bố biết mình yêu bố nhiều như thế nào nhé.”

Đúng như lời hứa, Jeno nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống ngay bên cạnh Jaemin, sau đó bế cả hai đứa con lên và đặt chúng trên đùi của mình. "Bé con có nhớ bố không nào?" - Jeno dịu dàng hỏi, rồi hôn lên má hai bé. "Còn bố thì nhớ hai bé cưng của bố nhiều lắm đó."

"Hai bé cũng nhớ anh rất nhiều luôn nè." - Jaemin mỉm cười khi nghiêng người về phía Jeno và đặt một nụ hôn lên tuyến thể của anh. "Minhee đã rất vui khi bé nghe thấy tiếng cửa mở sớm hơn mọi ngày đó."

Nghe được điều đó, Jeno hạnh phúc cười to và hôn lên đỉnh đầu Minhee. "Đúng là con gái yêu của bố. Bố cũng rất vui khi vừa về đến nhà luôn đó nha."

Jaemin bật cười. "Anh thật là... lố quá đi à." - Em say mê nhìn người  chồng đẹp trai bên cạnh mình. “Ngày nào anh cũng nói câu đó hết đấy anh biết không?”

"Nhưng đó là sự thật mà, ngày nào cũng vậy hết." - Jeno đáp một cách không hề nao núng. "Dù sao thì nếu nó khiến em cười xinh như thế này, thì em sẽ phải quen với việc anh trở nên sến súa hơn thôi, bởi vì anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm như thế mãi đâu."

"Alpha nhà ai mà chu đáo quá ta." - Jaemin thích thú nói, "Còn báo trước để em chuẩn bị tinh thần nữa cơ chứ." - Em lướt ngón tay cái dọc theo quầng thâm dưới mắt Jeno, chúng nổi rõ hơn trước đây đều là nhờ ơn của mấy ca trực kép mà anh phải đảm nhận, "Nono, nhìn anh mệt mỏi quá rồi. Anh cứ nghỉ ngơi một chút với hai bé đi để em chuẩn bị bồn tắm cho con nhé.”

"Em cũng bận với hai bé cả ngày rồi mà..." - Jeno cố gắng phản đối, nhưng jaemin không để anh nói hết câu. "Không được!" - Em hôn lên môi Jeno để cắt lời. "Đây là thời gian dành cho ba bố con mà. Không được làm bất cứ việc gì cho đến khi em nói là bồn tắm đã sẵn sàng, anh hiểu chưa?”

Jeno cười phá lên và lại hôn Jaemin một lần nữa.

“Vâng, vâng thưa mommy, anh hiểu rồi mà.” - Jeno ngoan ngoãn đáp.

"Giỏi lắm." - Jaemin cưng chiều trao cho anh một nụ hôn cuối cùng trước khi rời đi để chuẩn bị bồn tắm cho hai đứa trẻ.

Từ phòng ngủ vọng ra, em có thể nghe thấy tiếng Jeno đang sôi nổi kể cho Minhee và Minjun nghe về một ngày của anh, thỉnh thoảng dừng lại để hai bé thủ thỉ với mình. Đó là điều mà Jaemin đã được thấy hàng ngày, nhưng chúng không bao giờ khiến em cảm thấy nhàm chán cả.

"Em xong rồi!" - Vài phút sau, em gọi lớn, "Bồn tắm đã sẵn sàng cho hai bé con rồi đây!"

"A đi nào đi nào!" - Em nghe Jeno hô lên, và em biết rằng sự nhiệt tình trong giọng nói của Jeno là hoàn toàn chân thành. "Chúng ta mau mau tham gia cùng mommy nhé?"

Kể từ khi cặp song sinh ra đời, cả hai vợ chồng đều không thể cùng nhau làm những việc mà họ muốn vì Jeno phải đi làm, cũng bởi anh chính là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình trong thời gian Jaemin nghỉ sinh. Tuy nhiên, việc tắm cho con là điều mà cả hai luôn làm cùng nhau và Jaemin cực kì thích khoảng thời gian ấy.

Không còn gì vui hơn khi được nhìn Jeno thoa xà phòng lên người Minjun, hay cảnh Minhee cố nắm lấy mớ bong bóng trong nước và bối rối khi không thể giữ được nó - và với những khoảnh khắc này, Jaemin nghĩ rằng mình không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ được nữa. Đó là cuộc sống mà thậm chí là một năm về trước, em cũng chưa bao giờ có thể tự tưởng tượng ra được cho chính mình, và đôi khi thật khó để tin được là bây giờ em đã thực sự sống nó mỗi ngày. Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy như vậy, em đều bắt gặp ánh mắt của Jeno cùng câu nói "Anh yêu em!" - đã giúp Jaemin nhận ra rằng - đây thật sự là cuộc sống của em và em chính là người may mắn nhất trên thế giới này.

Khi thời gian tắm cho con kết thúc, cả hai quấn hai đứa nhỏ vào chiếc khăn có hình cún con mà Jeno đã chọn vì chúng "dễ thương không chịu được" và bế chúng vào giường. "Chào hai bé con đáng yêu." - Jaemin nói khi hai bé ngước nhìn bố mẹ của mình, ôi chao đúng là đáng yêu quá đi mất. "Để bố mẹ mặc đồ ngủ cho con nhé?"

Trước khi Jaemin hỏi, Jeno đã đưa sẵn cho em chiếc váy ngủ của Minhee để em cẩn thận mặc quần áo cho bé, nhưng rồi em đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy những gì được viết trên đó. "Mommy ơi, mommy sẽ..." - Em vừa đọc vừa dài giọng trong sự bối rối. "Em sẽ sao nhỉ?" - Jaemin quay sang Jeno, và tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước những gì mà mình thấy.

Bởi vì Jeno - alpha tuyệt vời của em, tình yêu của đời em đang quỳ xuống và ôm lấy Minjun - người đang mặc một chiếc váy liền có dòng chữ "... kết hôn với bố của con nhé?" trên đó. "Jeno..." - Jaemin run rẩy thì thầm.

Jeno mỉm cười đầy hy vọng. "Jaeminie ơi." - Dù đó chỉ là một từ, và cũng là tên của em, nhưng Jaemin đã cảm thấy nước mắt đang bắt đầu trực trào, "Na Jaemin." - Jeno tiếp tục. Anh trông có vẻ lo lắng mặc dù không có lý do gì để làm vậy. Jaemin cũng đang rất rất muốn được hôn anh, nhưng em biết rằng mình cần phải tiếp tục chờ đợi. "Anh yêu em. Em biết là anh yêu em mà phải không?" - Jaemin nở nụ cười ấm áp và gật đầu. "Vâng, tất nhiên là em biết rồi, Jeno."

"Tốt quá..." - Jeno run run nói. "Bởi vì anh thực sự, thực sự rất yêu em... v-và em làm cho anh rất hạnh phúc, em biết không? Kể từ cái đêm chúng ta gặp nhau, em đã làm anh hạnh phúc đến mức đôi khi anh cảm thấy không thực một chút nào cả. Anh thậm chí còn chưa bao giờ biết rằng mình sẽ có thể hạnh phúc được như vậy nữa. Nhưng... cái đêm mà em bước vào cuộc sống của anh... đã cho anh thấy rằng bản thân anh đã từng sống trong một thế giới chẳng có một chút màu sắc nào. Và...và điều quan trọng nhất mà anh nhận ra rằng... em chính là màu sắc mà anh đã vô tình bỏ lỡ từ rất lâu rồi."

Anh hít một hơi thật sâu, nhưng nụ cười hiền đó vẫn không hề dao động. "A-anh thậm chí không biết là điều này có hợp lý hay không, nhưng thật lòng mà nói, anh đã nghĩ rằng em luôn có một ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời anh, và anh tin... anh thực sự tin bằng cả trái tim mình rằng anh cũng luôn có ý nghĩa như thế với cuộc đời của em. Vì vậy..." - Anh dừng lại, đỡ lấy Minjun bằng một tay và với bàn tay còn lại, anh lấy một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn từ lúc trước ra.

Jaemin chỉ có thể đứng đó với đôi mắt ầng ậng nước cùng bé Minhee trong vòng tay, nhìn người bạn đời tương lai của mình cố gắng hoàn thành lời cầu hôn mà không bật khóc thành tiếng. "Vậy thì..." - Jeno lặp lại, mắt anh không bao giờ rời khỏi Jaemin khi anh tiếp tục, "Na Jaemin. Bạn trai của anh, omega của anh, mẹ của hai bé con xinh đẹp của chúng ta, cả hai bé cũng thực sự muốn biết câu trả lời của em đấy, trên áo của hai bé đều có ghi này..."

Cả hai đều bật cười, dù Jaemin rất muốn trả lời nhưng Jeno thậm chí vẫn còn chưa đặt câu hỏi. Và rồi, cuối cùng Jeno cũng hít một hơi thật sâu và hỏi một cách chân thành cùng một lòng tràn đầy hy vọng, "Em sẽ cưới anh chứ?"

"Vâng!" - Jaemin trả lời ngay lập tức mà không hề do dự ngay khi Jeno vừa nói xong. "Vâng, Jeno, em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi. Em... đó là tất cả những gì mà em muốn. Được chính thức trở thành vợ và bạn đời của anh mãi mãi."

"Em đồng ý?" - Jeno nở nụ cười rạng rỡ khi đứng dậy và bước lại gần Jaemin.

"Vâng." Jaemin bật ra một tiếng cười nhỏ, "Chắc chắn, một trăm phần trăm."

Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má của cả hai khi Jaemin đưa tay ra để Jeno đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Ngay sau đó em liền kéo Jeno vào một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Em nhào vào vòng tay của người chồng tương lai với hai bé con quý giá, và tất cả những gì mà em đang cảm thấy trong thời điểm này chỉ có thể được mô tả bằng một từ hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro