everything is too late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng của năm nay, tôi ở liền kí túc xá mấy ngày liền. Mỗi bữa đều gọi đồ ăn bên ngoài giao tới. Sau đó lập tức trở về phòng đóng kín cửa. Na Jaemin vẫn nấu cơm cho Park Jisung mỗi ngày, cùng thằng nhóc chơi game mấy tiếng đồng hồ, rồi xem phim cười đùa đến nửa đêm. Buổi tối hôm đó tôi không nhịn được mà đi ra khỏi phòng. Lần này chứng kiến cảnh tượng đến chính trong mơ còn không nghĩ tới. Na Jaemin cùng Park Jisung ngồi trên sofa phòng khách, mặc cho tivi vẫn đang chiếu những đoạn phim vô nghĩa hai người bọn họ ngồi đối diện chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, Park Jisung đưa bàn bàn tay to và dày của mình đặt lên cổ Na Jaemin, không nói gì mà tiến sáp lại gần. Tôi không có đủ can đảm để nhìn đến đoạn tiếp theo nữa, bởi vì dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được hai người bọn họ đang làm loại chuyện gì.

Na Jaemin nhanh như vậy đã chuyển đối tượng mới, lại còn là đối tượng trước nay bản thân vẫn coi như em trai. Hoặc là tôi nên biết từ rất lâu về trước, Na Jaemin vẫn luôn được yêu thích như vậy. Tôi đứng sau cánh cửa phòng, trơ mắt nhìn vào khoảng không vô định, cố ngăn bản thân không suy nghĩ nhưng càng ngăn lại càng nghĩ thêm nhiều, tôi khinh rẻ ôm mặt cười mỉa mai, cười còn khó coi hơn cả khóc.

Có lẽ sau cánh cửa ấy Na Jaemin không biết được bộ dạng thảm hại này của tôi, hoặc tốt hơn hết mong rằng cậu ấy vĩnh viễn không biết được.

-

Sang đến năm thứ mười, lịch trình nhóm của chúng tôi ít hơn hẳn so với lịch trình cá nhân. Mark Lee và Lee Haechan đang bận rộn cho World tour thứ tư của NCT 127, Huang Renjun và Zhong Chenle chọn về nước đón năm mới cùng gia đình. Phòng ký túc xá bảy người chỉ còn lại ba người tôi, Na Jaemin và Park Jisung.

Tôi rủ Park Jisung đến PC Bang thằng nhỏ thẳng thừng từ chối còn không thèm nể mặt nói với tôi có hẹn với Jaemin đi trượt tuyết trước đó rồi. Kết quả lại không đoán trước được ông của Park Jisung đổ bệnh lại phải rời đi ngay trong đêm. Trước khi đi dù vội vẫn đến độ khăn trên cổ mới cuốn được nửa vòng, thằng nhóc còn cảnh báo tôi đừng có mà bắt nạt anh Jaemin của nó nữa.

Na Jaemin sau khi thằng nhóc kia rời đi thì chưa từng ra khỏi phòng, cậu ta vẫn là né tránh tôi không muốn chạm mặt. Na Jaemin mà tôi biết từ bao giờ lại lo sợ nhiều thứ như thế. Tôi ngồi ở phòng khách xem hết chương trình ca nhạc chào đón năm mới lại xem hết một lượt show hài cuối năm mà không cười nổi lấy một lần, đồ ăn gọi về đã nguội lạnh trước mặt nhưng không nếm ra được bất cứ khẩu vị gì. Na Jaemin vẫn ngồi rịt trong phòng không một động tĩnh. Cậu ta định nhịn ăn luôn hay gì, tôi cũng không phải kẻ đáng sợ đến như vậy chứ. Cuối cùng tôi vẫn là chịu thua đi về phòng nhắn cho cậu một câu.

"Ra ngoài ăn uống đi, tôi về phòng rồi."

Tôi tắm trở ra cầm lại điện thoại, Na Jaemin vẫn không trả lời tin nhắn.

Đến khi tôi phát hiện ra Na Jaemin nằm bất động trên sàn, hơi thở gấp gáp, cả người cuộn vào như con tôm, mồ hôi không ngừng rỉ ra trên trán. Tôi đi đến đỡ Na Jaemin ngồi thẳng dậy, cậu ta như cái cây bị rút cạn sinh khí không vững mà tựa hẳn người vào tôi, ánh mắt đã mơ màng không nhận thức được mọi thứ.

Từ trước, tôi đã biết dạ dày của Na Jaemin không được khoẻ, nhưng có lẽ tôi đã quá vô tâm mà không biết rằng bệnh tình của Na Jaemin ngày càng trở nặng. Tôi vội vàng lục ngăn kéo tủ tìm thuốc lấy cho cậu ấy uống, để Na Jaemin tựa hẳn vào người mình mà xoa bụng cho cậu ấy. Đến lúc muốn đi nấu cho cậu ta chút cháo, Na Jaemin lại gắt gao giữ cánh tay tôi. Nhìn người yếu ớt trước mặt dùng sức giữ mình lại tôi lại cảm thấy không nỡ mãi cho đến khi Na Jaemin thì thào nói ra từng chữ từng chữ đều khiến toàn bộ cơ mặt tôi căng cứng.

"Jisung, em đừng đi."

Tôi giống như đứa trẻ chỉ vì không được người ta cho kẹo mà trở nên xấu tính, mặc cho Na Jaemin vẫn đang nằm đó mà hất mạnh tay cậu ấy ra khỏi mình, lập tức rời khỏi phòng chung của hai người bọn họ.

Nhưng mà tôi có tư cách gì mà tức giận với cậu chứ?

Cuối cùng vẫn là không nỡ lên mạng tìm cách nấu cho cậu ta chút cháo, đêm rồi không thể đặt đồ mà tôi cũng không giỏi nấu ăn. Lúc trước đều là Na Jaemin nấu cho tôi ăn, ngược lại bây giờ là tôi nấu hoàn toàn dựa theo công thức tìm được trên mạng. Đến khi ra thành phẩm, nhìn bát cháo đặc quánh không hương vị tôi nhăn mày đặt xuống bàn tự trấn an bản thân là có còn hơn không.

Na Jaemin đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn bát cháo kia không bày ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ mỉm cười nói một câu cảm ơn với tôi. Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết chỗ cháo trong tô. Tôi còn tự đắc nghĩ rằng nhìn tệ vậy thực ra ăn cũng rất được, đến khi Na Jaemin quay trở lại phòng tôi cũng tự mình múc một bát ăn thử. Kết quả ngay muỗng đầu tiên đã nhổ ra hết. Na Jaemin bằng cách nào nuốt được hết chỗ cháo mặn chát này.

Tôi quay trở lại phòng Park Jisung kiếm Na Jaemin, cậu ta đã ở trong nhà vệ sinh ho đến sặc sụa, khỏi phải nói cũng biết cậu ta đã nôn ra hết thảy những gì vừa cố gắng nuốt vào.

Đối diện với cái nhìn trằn trọc của tôi là dáng vẻ lo lắng của Na Jaemin phía đối diện.

"Jeno, chỉ là tôi khó chịu thôi."

Đã là lúc nào rồi Na Jaemin còn lo lắng đến cảm nhận kia của tôi.

"Đi ngủ đi, sáng mai tôi đặt đồ về cho cậu"

"Ừ."

"Khoan đã... về phòng tôi mà ngủ"

Na Jaemin kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy không nên lời. Tôi cau mày cố gắng giải thích.

"Sợ cậu chết ở đó mất công tôi bị đổ thừa."

Na Jaemin vốn định nói một cậu không cần đâu, cuối cùng vì ánh mắt của tôi mà ôm gối theo tôi trở lại phòng.

Na Jaemin vì mệt cũng nhanh chóng thiếp đi nhưng giấc ngủ không sâu cứ một lúc lại mơ thấy ác mộng. Tôi từ giường bên cạnh đi tới ôm lấy cậu vào trong lòng, lúc này mới phát hiện ra Jaemin còn gầy hơn so với tôi tưởng. Tôi để Na Jaemin tựa gần mình hơn, để đầu cậu gối lên cánh tay, tay còn lại giúp Jaemin xoa bụng, lúc đó lông mày Na Jaemin mới giãn ra được một ít, hơi thở cậu nhè nhẹ vờn quanh cổ tôi, ấm nóng lại ngứa ngáy cứ như thế cho đến khi Na Jaemin ngủ rồi, tôi lại không nỡ buông cậu ra. Được rồi cứ cho là tôi ích kỷ, để mặc cho bản thân buông thả cho dù chỉ là một đêm như vậy cũng không tính là quá đáng đúng không.

-
Na Jaemin tỉnh dậy trước tôi không lâu. Đúng ra là vì cậu ta loay hoay làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt nhìn người đang bị tôi ôm chặt cứng trong lòng.

"Sao vậy? Vẫn còn đau à?"

"Không phải." Na Jaemin vậy mà đỏ mặt "Cậu bỏ tôi ra trước đi."

Tôi bất đắc dĩ phải buông người trong lòng ra. Hơi lưu luyến mà hít vào mùi hương thuộc về cậu ấy còn sót lại. Đột nhiên phát hiện ra Jaemin có mùi hương rất dễ chịu.

-

Ngày đầu năm mới, đặt đồ ăn về không dễ như tôi tưởng. Tôi phải tìm hết một lượt trên app mới có món phù hợp dành cho người bệnh dạ dày.

Na Jaemin đã ngồi vào bàn ăn, tay cậu đang nghịch chậu cây mà Huang Renjun mới mua nửa tháng trước, so với hôm qua thì sắc mặt đã khá hơn đôi chút.

"Còn đau không?"

"Khỏi rồi."

"Lát nữa ăn xong tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

Na Jaemin bỗng dưng ho sặc sụa đến độ hai mắt ửng đỏ, tôi đưa khăn giấy sang.

"Không cần đâu, tháng nào tôi cũng đi khám định kỳ." Na Jaemin nhận khăn giấy từ phía tôi, lau chùi sạch sẽ lại cúi đầu yên lặng mà ăn uống.

Lần này tôi không còn cảm thấy kinh ngạc vì những chuyện về Na Jaemin mình chưa từng biết nữa chỉ cảm thấy lồng ngực mình khẽ nhói đau.

"Cậu bị như thế từ bao giờ?"

"Cũng mới đây thôi."

Na Jaemin không nói rõ ràng. Câu chuyện của chúng tôi lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Na Jaemin ăn xong cũng không nhìn đến tôi, vờ thản nhiên nhìn đi chỗ khác.

Tôi húng hắng ho một tiếng đem sự chú ý của Na Jaemin về phía mình.

"Năm mới vui vẻ."

Na Jaemin kinh ngạc nhìn tôi. Lại nhìn đến món quà gói trong chiếc hộp vuông vức đặt trước mặt.

"Cả nhóm đều có."

"Cảm ơn cậu"

"Cần tôi đeo cho cậu không?"

"Ừ."

Na Jaemin lần này không từ chối.

Vòng tay hình ngôi sao sáng lấp lánh. Ngay khi nhìn thấy trong tiệm đá quý nọ tôi chỉ có thể nghĩ đến mỗi cậu ấy.

Rất lâu về trước khi mối quan hệ giữa tôi và Jaemin chưa có bất kỳ rào cản nào, Na Jaemin vẫn luôn quanh quẩn rồi trêu đùa tôi mỗi lần đi nước ngoài đều không mua quà cho cậu ấy. Thực ra lúc đó tôi tưởng Na Jaemin chỉ đùa cho vui hoặc là tôi quá vô tâm nên chẳng lần nào tôi chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cậu hết, những khi ấy Na Jaemin chỉ cười nói sẽ trộm thẻ của tôi rồi tự ý mua là được. Tôi cũng tưởng những lời nói khi ấy của Na Jaemin vô thưởng vô phạt, chỉ là khi đó tôi không biết tôi đã quá vô tâm với Na Jaemin, với mối quan hệ này, kể cả đó là tình bạn hay gì đó đi chẳng nữa. Và dù chẳng phải Jaemin tham lam vật chất hay gì đó đâu, chỉ là cậu ấy muốn được đáp lại tình cảm của chính mình mà thôi.

Cổ tay Jaemin vừa trắng vừa nhỏ, vòng tay hình ngôi sao sáng lấp lánh rất hợp với cậu ấy.

Jaemin rụt ngay lại khi tôi chưa kịp ngắm thêm một lần nữa.

"Ngại quá. Tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu."

Tôi cứ nhìn mãi chiếc vòng tay kia trên tay cậu, nhìn đến độ không dứt ra được. Phải chăng tôi biết Jaemin hợp với nó như vậy sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Không sao. Nếu ngại thì nấu cơm cho tôi đi. Cơm chiên trứng nước tương ấy."

-

Quan hệ giữa tôi và Jaemin những ngày sau đó trở nên hòa hoãn không ít. Na Jaemin nấu cơm như trước đây, tôi rảnh rỗi vẫn phụ cậu ta làm việc. Thỉnh thoảng còn có cơ hội cùng nhau xem phim.

Cứ như thế tôi tự cho bản thân mình thứ ảo tưởng về việc mối quan hệ của chúng tôi đã hàn gắn lại như trước.

Cho đến buổi sáng hôm nọ. Jaemin rủ tôi đạp xe. Chúng tôi đạp xe từ đầu cầu Hannam, dọc theo sông Hàn, băng qua công viên Banpo Hangang và nhiều trạm nghỉ chân cuối cùng là lạc đến tận rừng hoa anh đào là địa điểm thăm quan nổi tiếng khu vực này mới quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Mới đầu tháng ba Hoa anh đào vẫn chưa bung nở nhưng đã xuất hiện những nụ hoa trắng phớt hồng li ti trên cành cây mảnh mai. Jaemin ngồi xuống ghế đá ngay dưới một thân cây lớn.

"Anh đào sắp nở rồi. " Jaemin ngả lưng ra sau ghế, ngẩng mặt để nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm nhưng tán cây xanh rì che gần hết tầm nhìn của cậu.

Tôi vẫn nhớ Jaemin thích ngắm hoa anh đào nở.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

"?"

"Khi hoa anh đào nở ấy."

"Được không?"

Đã rất lâu rồi chưa thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu ấy. Trái tim tôi như được ai đó vuốt ve mà trở nên mềm mại.

"Lừa cậu làm gì."

"Còn Jaehan thì sao?"

"Đừng nhắc đến em ấy."

"Cậu thật sự thích Lim Jaehan à?

"..."
Na Jaemin thấy tôi im lặng chỉ cười, như thể đã hiểu tâm ý tôi.

"Không sao. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với cậu, cũng sẽ ko làm gì có lỗi với người cậu thích."

Tôi im lặng không đáp lại. Bởi tâm trí tôi rối bời. Cảm giác bức bối khó chịu vào tận tâm can. Na Jaemin vẫn là biết cách khuấy đảo cảm xúc của tôi, sẵn sàng ném một hòn đá vào mặt hồ còn đang lặng nước. Tôi định nói với cậu có thể chưa hẳn tôi thích Jaehan đến như thế. Và cũng muốn hỏi cậu còn thích tôi hay không nhưng Na Jaemin đã sớm đứng dậy, dắt xe đến trước mặt tôi.

"Jeno, chúng ta về thôi không sẽ muộn mất."

Na Jaemin không cho tôi cơ hội, cũng chẳng chịu cho mình một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro