hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại dân bị bắt quỳ nửa ngày, trong lúc quỳ không được ngẩng đầu hay nói chuyện, chỉ được gật và lắc theo câu hỏi mà bà nội lý làm khó,

" mày qua làm vợ thằng hưởng đó hả ? "

tại dân khẽ gật, hai đầu gối dần bắt đầu đau nhức nhói,

" liệu hồn mà ngoan ngoãn vào, cháu tao có mỗi nó là đức tôn, đừng có mà ăn hiếp nó "

tại dân lần nữa gật đầu, cậu mà dám lên mặt chắc cũng đến khi đất nước hết đói,

" mở miệng nói câu nghe coi " - bà ta hất cằm,

" dạ nội.. " - tiếng cậu vang lên khe khẽ, đôi môi khô khốc dần chẳng còn sức do chẳng được ăn uống lại còn quỳ quá lâu,

" nhìn tao coi, để coi mặt mũi sáng lạn đến mức nào mà được thằng cháu tao nhìn trúng "

chăm cháu suốt hơn hai mươi mấy năm đây là lần đầu bà nghe cháu mình khen một người và quyết đòi cưới được người đó làm vợ nên bà ta lo lắng không thôi, phải kĩ lưỡng một chút, bà không muốn thằng hưởng phải khổ, công tử nhà bà mà. mặc dù nói thẳng ra thì thằng hưởng chẳng được miếng tích sự nào hết, ăn chơi rượu chè suốt ngày, bết nhầy phá làng phá xóm khắp nơi, thề chứ nếu không phải nhà nó giàu nhất cái xóm rách này thì có chó nó mới thèm quan tâm đến thằng đấy. lý minh hưởng đi đến đâu là đàn em theo đến đấy, vung một cánh tay liền bay một căn nhà dân, tay còn lại phất lên thì một cái mạng người liền bay màu, nó muốn gì được nấy, cái thói học đòi ra vẻ cũng vì cái nghèo của làng mà hình thành.

cùng một xóm, nhưng nhà nó cách nhà bà con xa lắc, có tiền thì đi xe bò xe ngựa tầm 10-15 phút, còn không cuốc bộ phải hơn nửa tiếng cách từ chợ làng, nhà vừa to vừa có tiền, nên làm gì có ai dám đụng, toàn là nó đi đụng người ta. nói giàu thế thôi chứ chẳng ai biết cha má nó làm gì mà giàu thế, người hầu kẻ làm thuê làm mướn không thiếu, mà lại chẳng bao giờ thấy mặt ổng bả ở nhà. nếu như nhà họ la không nợ nần nhà họ lý thì tại dân nhiều khi cũng không biết mặt ông già đó ra sao đâu.

đến tối, bà nội lý thấy thằng hưởng lảo đảo đi vào nhà thì mừng rỡ cho người khiên tại dân đứng dậy. toàn thân bị xốc lên cao, hai cái chân bủn rủn đến muốn rớt lìa khỏi thân, tại dân mặt mũi xanh lè, tựa vào tường đứng cho vững, hai bên lỗ tai lùng bùng nghe bà nội dặn,

" chồng mày về, hầu hạ cho đàng hoàng, không thì đừng mơ được bỏ cơm vào mồm "

tại dân khẽ dạ một tiếng, hai tay xoa xoa nhẹ lấy đầu gối, sức đâu mà hầu hạ chồng nữa.

" NỘI ! CÚT RA NGOÀI CHO CON GẶP VỢ COI " - thằng hưởng lớn tiếng, tay vẫn cầm chai rượu sa kê hàng hiếm,

" rồi rồi, nội đi nội đi " - bà già diêm dúa cúi người lùi ra gian nhà sau, trước khi đi không quên liếc mắt dặn tại dân lần cuối,

" đâu ! đâu ! vợ tao đâu ra đây biểu "

tại dân giật thót khi minh hưởng dần lượn lại chỗ mình, đó giờ chưa ai tiếp xúc gần như thế này với cậu cả, mẹ cha nó, còn toàn là mùi rượu, hôi chết được.

minh hưởng quẳng chai rượu ra cửa sổ, tiếng xoảng vang lên chó sủa inh ỏi, còn nó miệng cười nhếch mép đưa mắt nhìn tại dân, trong mắt nó hiện lên hình ảnh một cậu trai thân gầy ốm yếu, nhưng lại xinh xắn đến kì lạ. trước kia thấy cậu đã mê, nay cậu còn thơm tho sạch sẽ gấp bội lần, lại còn đứng trước mặt nó và còn là vợ nó, bảo sao không nổi hứng cho được.

" la tại dân.. em thơm quá.. "

nó vùi mặt vào trong hõm cổ cậu, hít lấy hít để, khẽ đưa lưỡi liếm qua nơi cần cổ trắng ngần, nó như bị mê hoặc bởi cậu. đó giờ nó chỉ mới thấy cậu từ xa, mê cậu từ khi cha cậu nợ nhà hắn, thay cha đến thưa chuyện với nó, hình ảnh lần đầu tiên một nam nhân mảnh khảnh đứng chấp hai tay cầu xin nó đã gieo rắc vào đầu nó một chút gì đó rất khó quên, đôi mắt cậu sáng lên long lanh, đôi môi mỏng nhỏ xinh phát ra từng lời mếu máo xin xỏ nó, chính vì thế mà nó mới nói với cha rằng đừng bao giờ cho nhà họ la hết nợ, để còn có cớ nhìn thấy cậu. bây giờ được tận tay tận mắt chiêm ngưỡng cậu, nó sướng hơn cả tiên.

nó ôm ngang eo tại dân, khẽ siết lấy, tay còn lại vuốt ve đường hàm của cậu, tại dân một âm thanh cũng không dám phát ra, sợ rằng nếu kháng cự, cha má ở nhà sẽ không toàn thây, vì thế mặc kệ hưởng làm càng. nó nham hiểm bồng cậu nâng niu từng bước vào trong buồng, nụ cười trên đôi môi từ khi về nhà đã không thể nào che giấu,

đêm nay, cậu là của nó.

.

sớm hôm sau, tại dân quen giấc mở mắt lúc bốn giờ sáng, toàn thân đau nhức như búa bổ, nhìn thằng chồng vẫn đang ngáy đều như bò bên cạnh, cậu thở ra đứng dậy vào trong buồng kế tắm rửa, thật dơ bẩn.

xối gáo nước lạnh lên đầu, cậu dội sạch những suy nghĩ bộn bề trong đầu, vậy là lần đầu của cậu đã mất, dưới thân của một con súc vật chủ nợ nhà cậu. tự cào cấu lấy làn da mỏng manh của mình, tại dân chỉ muốn chết quách đi cho xong. mặc đồ trở ra, nhìn thấy kẻ đồi bại nằm lăn lốc nửa trên phản nửa dưới đất, cậu giơ chân đạp nó một cái, nó ngã lăn quay ra đất, vẫn ngủ say như chết.

sau đó, một ngày lao động cực nhọc của la tại dân bắt đầu, nấu cơm nước cho cả gia tộc họ lý, chăm gà chăm lợn, chăn trâu chăn bò, giặt đồ phơi đồ, còn phải ra cái ruộng duy nhất trong làng gặt lúa, hái rau, tưới cây, đi xách nước, bê gỗ,.. bao nhiêu công chuyện đều một tay cậu làm lấy. tấm thân còng bé nhỏ dưới cái nắng gắt giữa trưa, từng giọt mồ hôi thay nhau tuôn như suối, cậu vất vả khiên đống gỗ thảy lên nhà chứa. phải đốn củi để nấu nước tắm cho thằng chồng, còn phải cho má chồng đồ ăn vào đúng giờ, nước uống phải luôn là trà nóng, khi có mẹ chồng trong phòng, tuyệt đối không được vào trong, phải đứng chờ bà ta ăn xong để dọn rửa, còn bà nội thì trưa phải vào quạt tay cho bà ta ngủ, còn phải đấm bóp, quần áo phải để sẵn. thằng chồng cậu thì sau khi ăn sáng sẽ ôm cậu hôn mấy cái rồi chuồn đi chơi gái chơi trai gì đấy với lũ ngoài đường xó chợ, tối khuya phải thức chờ nó về, mặc kệ có thức đến canh mấy vẫn phải ngồi quỳ ngay cửa ra vào, buổi đêm nó có coi cậu ra cái gì trên phản hay không thì cũng phải chịu, không cho nó đánh cậu nhừ tử, má nó đúng là trâu bò, sinh lực dồi dào phết, không ngày nào không đè cậu ra cày cấy. từng công việc đều y hệt như thế, ngày qua ngày dần chất đống đổ dồn lên bờ vai gầy, la tại dân đã có ý định bỏ về nhà.

sớm bữa sau, cậu quỳ trước buồng bà nội, khẽ gọi,

" nội ơi, tại dân muốn thưa chuyện "

" mày định giở trò gì đây ? "

" nội cho tại dân về nhà mấy hôm, cha tại dân bệnh nặng, tại dân về chăm cha "

" tao đây chưa thấy mày chăm ngày nào, mà đòi về nhà chăm cha, hiếu thảo quá ha ! " - bà ta vung tay tát cậu một cái rõ đau,

tại dân mím chặt môi nén đau, cúi đầu quỳ xuống đất,

" nội cho tại dân đi gặp cha lần cuối đi nội, cha tại dân yếu lắm rồi " - không kiềm được nước mắt, cậu thút thít,

" mày khóc cái gì, ngẩng mặt lên ! " - bà ta quăng cây quạt trong tay, tiếp lời, " tao cho mày một ngày hôm nay duy nhất hôm nay, cha mày cũng sắp ngỏm rồi, về chăm được gì chăm đi, nhưng sau đó phải làm bù cho tao, nghe chưa ! "

tại dân chùi nước mắt gật đầu, liền bị quát,

" mồm miệng đâu ! "

" dạ tại dân nghe.. "

" cút đi chỗ khác !  "

nếu như không vì thằng cháu bà mê cậu như thế, còn lâu bà mới để cậu trong nhà, nói trắng ra thì cả gia đình họ lý phụ nữ đều không ưa tại dân, rõ ràng quá mà, vì lũ người đó làm gì xinh xắn mơn mởn được như cậu ! thân con trai tuổi đời mới hai mươi cái xuân xanh, trắng trẻo trong veo thuần khiết, đường nét thanh tú nổi bật giữa không gian u ám bởi tiền bạc. ai sai gì làm nấy, chả cãi ai bao giờ, ngoan ngoãn hiền lành, chỉ là lâu lâu có hơi khó hiểu, làm mấy trò đâu đâu, còn lại thì chỉ có thể chê nghèo.

tại dân trở về buồng, dọn đồ vào trong tay nải, lần đầu tiên bước ra khỏi cổng nhà họ lý, cảm giác tự do cùng ngọn gió thổi qua, sung sướng chưa từng có trong đời. nhưng tươi vui chưa được bao lâu, cậu khẽ vỗ vỗ lấy mặt, nhớ lại mục đích của mình, một mạch đi thẳng về phía trước.

về được đến nhà trời đã giữa trưa, tại dân vội đặt đồ quỳ xuống bên cạnh chiếc võng rách nơi cha đang nằm, cha cậu đây sao.. sao lại xanh xao chẳng còn chút sức sống nữa rồi ? từ bao giờ cha lại trở nặng như này ?

" cha ! con về rồi ! tại dân nè cha ! "

" sao mày về đây ! ông lý ổng biết được thì khổ ! con ơi sao ngu quá con ơi ! "

" con đã xin phép nội rồi, nội cho về con mới dám về chứ "

" dân ! dân ! tại dân của má ! " - má cậu từ trong bếp lật đật chạy ra,

" má, con về rồi " - tại dân để má vuốt ve hai gò má xương xương, miệng cười mừng rỡ vì cha má vẫn bình an,

" sao mày về đây chi ? tao có má mày lo rồi về đây chi đường xá xa xôi " - ông la ho khan,

" con về chăm cha, với lại.. có chuyện muốn thưa với cha với má.. "

" thưa chuyện gì nữa ? "

tại dân thò tay vào túi quần, khẽ móc ra một nắm lá ngón, nãy trên đường về có ghé qua cái bìa rừng trên núi bên kia làng, leo lên cây hái mấy lá xuống về tự ăn tự đi cho rồi.

" mày sao vậy dân ! con ơi sao mà ngu quá con ơi ! bây giờ mày có chết, tao với má mày cũng có yên thân đâu ! tao đã nằm rồi má mày cũng còn sức đâu ! lão lý mà kéo sang nữa thì cũng xuốg dưới theo mày thôi, con ơi dại quá con ơi ! " cha cậu vừa ho vừa ôm ngực,

" cha.. con mệt quá, chịu không nổi.. cứ vầy quài, con chết thật.. " - cậu cắm mặt xuống đất,

" nhưng ít ra mày vẫn còn sống, tại dân mày nghe lời tao đi, đừng dại như thế, mày chết thì nợ vẫn còn.. "

tại dân khẽ òa lên buông thõng mấy cái lá xuống sàn, một màu xanh của sự chết chóc, màu xanh như xé rách cuộc đời người, nhưng lại không thể cứu vãn kiếp nạn này, có mang cậu lìa xa đất trời, thì nợ vẫn còn đó, ai trả bây giờ ? chết cũng không cam tâm, thà sống như trâu như ngựa còn hơn.

đêm đó tại dân không ngủ, xách tay nải chào cha má rồi vất va vất vưởng ngoài đường, tâm can đau đớn khôn xiết, có muốn chết cũng chẳng thể nào chết được, nhìn xem số cậu nó khổ thế đấy. nếu cậu chết đi, mọi chuyện vẫn tệ hại như thế thì chết làm gì, thà tiếp tục cắn răng thế này, chịu đựng vì cha má chút đỉnh nữa. cha má yếu quá rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa, thôi thì ráng thôi chứ còn sao giờ..

tại dân siết lấy nắm tay, chân vẫn rảo bước, sương đêm thổi ù ù bên tai, chẳng thể xua đi mùi xác chết nặng nề hai bên đường.

-

12:30 210203

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro