06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin quả thực không có chút đề phòng gì với Lee Jeno về vấn đề này. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền một bước lại giường nằm phịch xuống, lăn qua lăn lại vài vòng, hít thật sâu mùi hương thoải mái tràn ngập trong khoang mũi. Lee Jeno không thích con yêu tinh Demi chạm vào quần áo hay khăn trải giường của mình, bình thường đều là hắn tự chăm sóc bản thân. Na Jaemin cũng không biết đây là mùi gì, chắc là một loại nước hoa của Muggle, cậu chỉ biết nó thực sự rất thơm, ngửi cực kì thích. Số lần hai người ngủ cùng nhau từ bé tới giờ không đếm nổi nữa, Na Jaemin muốn chờ Lee Jeno tắm xong nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu bay trở lại, luyện tập trong thời gian ngắn thôi cũng đủ khiến cậu rã rời chân tay. Na Jaemin ra lệnh cho ngài Candler thắp sáng trong phòng tắm cho Lee Jeno rồi xoay mình, cuộn tròn trong chăn đi vào giấc ngủ. Chóp mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc của Lee Jeno, trước đó vì toàn phải chạy vào Rừng Cấm lo lắng những chuyện không đâu khiến Na Jaemin rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

"Jaemin à?"

Lee Jeno bước ra một thân toàn hơi nước, muốn gọi Na Jaemin một tiếng nhờ cậu lấy hộ áo choàng tắm bên giường nhưng không một ai lên tiếng đáp trả. Còn có mỗi quý ngài Candler đã được cậu biến thành người đang đứng một bên nhìn chằm chằm hắn với độc một cái quần lót duy nhất trên người.

"Thưa, cậu ấy ngủ rồi ạ."

Quý ngài Candler tỏ ra bộ dạng của một người làm chuyên nghiệp, vừa nói vừa nhảy dựng lên.

"Gần đây buổi tối hôm nào cậu ấy cũng ra ngoài, hẳn là rất mệt mỏi."

Lee Jeno gật gật đầu, nhạy cảm nắm bắt được điểm mấu chốt "buổi tối đều ra ngoài", chợt nhớ lại buổi tối hôm đó hắn lại nằm ngủ ở Phòng Sinh Hoạt Chung. Bởi vì người khai triển bùa chú không thực sự nghiêm túc, thời gian cũng không phải kéo dài quá lâu nên cho tới hiện tại, Lee Jeno đã dần nhớ ra được sự tình ngày hôm đó.

Dù sao thì đi ngủ mặc áo tắm hay không cũng không quan trọng cho lắm, Lee Jeno sử dụng một câu thần chú đơn giản nhanh chóng làm khô người rồi leo lên giường, ngài Candler cũng thức thời mà tắt hết nến. Người đang ngủ kia như có thể cảm nhận được cỗ nhiệt ấm áp vừa mới nằm xuống bên cạnh mình, khẽ níu lấy tay Lee Jeno vùi đầu ngủ tiếp. Lee Jeno kéo chăn lên, thuận tay đem cả người kia ôm vào lòng, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Na Jaemin phả vào cổ mình. Lee Jeno bỗng giật giật mắt, Na Jaemin đều đang mặc áo ngủ, còn hắn chỉ có độc một cái quần lót thôi, sinh ra phản ứng sinh lý là chuyện không thể kiểm soát nổi mà.

Chết tiệt!

Lee Jeno rất không Slytherin mà buông một câu chửi tục, trong đầu lại thầm nhớ lại mấy con chữ chi chít trong cuốn sách môn Cổ ngữ học Runes mà đi vào giấc ngủ.



#



Lee Jeno bình thường lúc nào cũng dậy sớm hơn Na Jaemin, hắn mơ mơ màng màng ở trong chăn, cảm nhận được cơ thể mềm mại của người trong lồng ngực mình, nở nụ cười thoả mãn như chú cún được cho ăn no – cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lee Jeno cau mày, thả chân bước xuống giường, không quên đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Người gõ cửa là Lee Donghyuck, Lee Jeno nhìn thấy người trước mặt cười tươi xán lạn như vậy liền cảm thấy không thoải mái – nhất định là có chuyện gì đó không ổn rồi.

"Còn ngủ sao?"

Lee Donghyuck kiễng chân nhón vào xem bên trong phòng Lee Jeno, đáng tiếc bị Lee Jeno dùng thân mình chặn lại bèn miễn cưỡng nói tiếp.

"Cậu còn nhớ thằng bé bên Gryffindor mấy hôm trước mới tỏ tình với Jaemin không? Lee Sla gì gì đó á?"

"Lee Sladeley."

"Đúng rồi là cậu bé đó đó." Lee Donghyuck gật đầu.

"Nghe nói thằng bé hôm nay quyết sống mái một phen với cậu đấy."

"Tớ chỉ thông báo trước cho cậu vậy thôi, tránh để cho nhà Slytherin mất mặt đấy nhé."

"Đương nhiên sẽ không."

Lee Jeno nhớ lại ánh mắt của cậu bé nhà Gryffindor đó nhìn Na Jaemin, không khỏi cau mày. Hắn từ khi nhập học tới nay đã chặn biết bao hoa đào ve vãn xung quanh cậu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người táo bạo như thế đấy. Lee Jeno mơ hồ cảm nhận được dòng máu Veela trong người Na Jaemin đang ngày một trở nên rõ ràng hơn, gần đây chính bản thân hắn còn không thể cưỡng lại được, huống hồ là bọn năm nhất vắt mũi chưa sạch không đủ năng lực, cũng không đủ thần trí.

Hắn xoay người lại nói với Lee Donghyuck "Tớ biết rồi, cậu có thể ra về." rồi lưu loát đóng cửa lại. Hắn định bụng quay lại giường ngủ tiếp, lúc nãy thanh âm hai người nói chuyện có chút to, Na Jaemin lúc ngủ mà bị làm phiền rất không thoải mái. Cậu nhận ra hắn đã quay lại nằm bên cạnh mình, liền rất tự nhiên chui vào lồng ngực hắn, tay vòng qua ôm lấy lưng Lee Jeno, thanh âm trầm thấp lại có mang theo giọng mũi giống như đang làm nũng.

"Ai vậy, Merlin sống lại hay sao hả Jeno?"

"Lee Donghyuck sáng sớm đã tới gõ cửa, thật ồn ào...." Cậu lại lầm bầm tiếp.

"Merlin còn nằm yên trong mộ, Jaemin của tớ ngủ tiếp đi nào."

Lee Jeno khoá chặt người vào lòng, nhắm mắt nói

"Ừ, sáng nay không có tiết, tớ buồn ngủ....."

Quý ngài Candler sáng sớm đã tỉnh dậy, nhân lúc hai người không để ý mà "Xoạch" một tiếng mở cửa đi ra ngoài. Ông đã phải nhìn chằm chằm hai cậu chủ của mình ôm nhau ngủ cả đêm rồi, phải ra ngoài chứ không mù mắt mất.

----

T/N: Em trai Gryffindor chưa đấu đã thua tè le nha =)))))))))))))))) Người ta ngủ thiếu hơi ai đó tí thôi đã lèm bèm cằn nhằn rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro