4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quay lại trường sau ba ngày kể từ lúc em bị đẩy ngã cầu thang.

Em vẫn vậy, bước ra cổng trường với tâm thế sợ hãi.

Hôm nay trường học khác lạ quá.

Đi đâu cũng thấy đám người nhìn em.

Chỉ chỏ.

Xì xầm.

Nhìn ngó.

Chuyện gì đã xảy ra?

-ê thằng rác rưởi, chuẩn bị về à?

Euidong, lại là cậu ta.

Em trực tiếp né qua một bên.

-con mẹ mày điếc à.

Trước mặt cả trăm ngàn người.

Cậu ta nắm lấy tóc em kéo ngược về.

Da đầu em như muốn rách toạt.

-tại mày mà tao bị mắng một trận đó.

Cậu ta giật mạnh một cái nữa.

Jaemin đau đến muốn bật khóc nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Không chịu đựng em có thể làm gì khác sao?

Cả trăm con người, có ai chịu đứng ra giúp em không?

-mày câm à?

Cậu ta điên tiết càng giật càng mạnh.

-thả ra.

Em đưa tay hất bàn tay của hắn ra khỏi đầu mình.

Chưa kịp thoát ra đã bị đánh bật một cái thật mạnh.

-thằng đồng tính luyến ái kinh tởm.

Một giọng nữ vang bên tai em.

"Kinh tởm"

-đúng là có cha sinh mà không có mẹ dạy, à quên nữa mày làm gì có mẹ.

-mẹ nó đi theo trai rồi, nên làm gì có ai dạy nó sống như người bình thường.

-đúng là ghê tởm.

-nó thích học trưởng Lee đấy.

-trời má mày mơ cao thế à?

-tụi bây thấy nó không, suốt ngày õng ẹo, yếu đuối để học trưởng Lee để ý đó.

-hôm nay mơ cũng không có Lee Jeno cứu mày đâu. Anh ấy đi khảo sát trường ở quận bên rồi.

-tao thề nếu tao là mày thì tao thà chết đi còn hơn đấy.

-sống chật đất quá.

-mày nên đi xuống địa ngục đi.

Ngàn vạn câu nói nhục mạ đều đều vang bên tai em.

Tiếng cười nhạo bán.

Những lời nói dơ bẩn.

"Tôi đáng chết lắm sao?"

Em ngồi bần thần giữa đám người đang không ngừng buông lời chửi rủa.

-mày dơ bẩn thật đấy Na Jaemin, để tao tắm giúp mày.

Nữ sinh đó không kiên dè úp cả chậu nước bẩn lên người em.

Rồi tiếp đó là rất cả những thứ dơ bẩn khác.

Những tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng.

Cơ thể nhỏ bé đó...

Đã hứng chịu tất cả.

Không có chút phản kháng.

Chỉ biết nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro