N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửng sốt rút tay về vơ lấy chiếc điện thoại làm phao cứu sinh. Cậu đứng lên định ra ngoài làm công việc gì đó.

"Anh nói loạn gì vậy?" Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Nhìn khẩu hình cậu hoạt động hết công suất nên tôi đoán là cậu đang mắng tôi.."

"...Xin lỗi Jaemin"

"Lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn. Chắc cậu khó chịu lắm"

Anh ta không nghe thấy thật. May cho cậu. Trong vài khắc thôi mà Jeno doạ cậu thần bay phách lạc đến hai lần.

"Tôi đùa anh hay anh đùa tôi mà trông mặt anh ủ dột thế"

Trống ngực Jaemin cuối cùng cũng lắng xuống. Đêm nay tưởng chừng cậu mất ngủ. Giờ phải mau chóng lấy lại không khi bình thường giữa hai người mới được.

"Tôi ra ngoài gọi điện chút. Anh tự sắp xếp chăn gối đi"

Nhưng mà Jaemin, nửa đêm rồi, còn gọi cho ai.


Trời cao xối xả trút nước xuống trần thế.
Người nọ trên giường yên ả đùa vui với mộng đẹp. Vệ sĩ mặt đất thì mở tắt điện thoại cả chục lần có lẻ. Gần ba giờ sáng, từ lúc đặt lưng anh cứ trằn trọc nghiêng trái nghiêng phải mãi mà không ngủ được. Ngước mắt lên nhìn trần nhà tơ tưởng "Hồi hộp chăng?"

Phía trên trở mình đạp chăn khỏi người. Jeno thấy động tĩnh thì nhổm đầu dậy xem xét.

"Chẳng khác gì em bé"
Anh ém chăn quanh người cậu, không cho tung chăn ra nữa. Cơ địa Jaemin dễ bị cảm lạnh, thời tiết thay đổi hoặc nhiễm mưa gió chút thôi cũng ốm.

Cẩn thận ngồi bên mép giường quan sát kỹ từng đường hoạ tinh xảo trên gương mặt say ngủ kia.

"Jaemin à. Cậu vẫn y như hồi đó, ở rịt trong tim tôi không chịu rời"

Quen biết cậu cho tới giờ đã chín năm. Tính từ khi họ bắt đầu vào cấp ba. Jeno đã định lòng rằng Jaemin mãi mãi về sau sẽ luôn là "forever crush" của anh. Anh không biết nhiều về cậu vì họ học khác ban. Song anh lại biết rất nhiều về nụ cười của cậu, chính ánh nắng sáng ấm đó đã hoá dây lụa kéo anh ra khỏi vũng lầy khi xưa. Thời điểm mà áp lực học tập và chức vụ đè nặng lên anh. Nhất là lúc kỳ thi đại học gần đến. Nụ cười thanh thuần của Jaemin đối với anh chính là liều thuốc chữa lành cho tâm trí. Ngồi trên lớp anh, tại bàn học của anh, qua khung cửa sổ nhìn xuống sân trường luôn thấy được bóng dáng nhỏ bé ấy vui vẻ tươi cười.

Qua bốn năm đại học xa cách, anh một lần nữa được gặp lại Jaemin. Rồi thành chủ nợ của cậu.

Sợ cậu bị anh đánh thức.
Jeno vặn nhỏ hết cỡ âm lượng tự thuật một mình.

"Cậu có tin vào duyên trời định không?"

"Jaeminie"

Duyên trời định của tôi, mãi mãi là cậu.






Sáng hôm sau.

Anh chủ nông trại cún nghèo rớt mùng tơi an phận ngáy khò khò trong vòng tay anh chủ nợ nhiều tiền rảnh rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro