J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bận rộn nhất qua đi. Ngày bận rộn nhì cũng tới. Thứ hai hàng tuần Jaemin không mở cửa nông trại và quán cafe. Cậu qua trang trại Dâu Ngon lấy hàng đi giao. Nguồn thu nhập đứng sau nông trại ước mơ của cậu - làm shipper cho ba mẹ. Jaemin không có ô tô chở hàng, cậu vẫn chung thành với con xe ga của mình mấy năm qua.

Đi xe máy tới trang trại, lấy chìa khoá xe chở hàng được phó thác, xếp hàng lên rồi đi giao các điểm đặt dâu quanh thành phố D. Có ngày cậu phải giao qua tận thành phố REAM kế bên.

Jaemin rong ruổi trên con xe bán tải tới các đại lý bán lẻ của nhà mình, tới hàng làm bánh, tới quán ăn buffet hoa quả, tới hàng cafe... Tất cả đã hoàn thành xong, chỉ còn một hộp dâu tây cỡ to. Trước nay cậu chịu trách nhiệm giao hàng khối lượng lớn, đâu có giao hàng lẻ. Vậy mà bên phân phối lại để một hộp lên xe cho cậu.

Bình thường danh sách sẽ được xếp theo địa điểm từ xa tới gần trang trại. Mỗi lần nhận việc Jaemin đều đọc lướt qua danh sách trước một lượt, hôm nay cậu lại không mở ra xem.
Không biết có phải khách hàng thân thiết của ba mẹ không? Hoặc là tiện đường nên để mình giao?

Điểm cuối cùng trong danh sách sót lại ở mặt sau của tờ giấy. Không sai, cậu được phân cho giao tới đây vì đó là khách hàng thân thiết kiêm tiện đường về trang trại. Số nhà 0306 phố J, trường hợp đặc biệt: đã thanh toán + freeship.

Cung đường này đã quá quen thuộc, ngôi nhà ngay mặt đường đó lại càng chẳng xa lạ gì. Thiết kế kiểu nhà Châu Âu ốp gỗ, có ống khói lò sưởi nhô lên trên mái ngói.

Lee Jeno không sống cùng ba mẹ. Ba mẹ anh chuyển công tác nên định cư tại thành phố REAM từ khi Jeno lên cấp ba, chị gái anh cũng theo ba mẹ qua đó. Riêng Jeno quyết định ở lại vì không muốn rời xa thành phố D thân thương, nơi cất chứa nhiều kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè. Ba mẹ Jeno hoàn toàn tán thành. Dù gì thì vẫn có thể đi lại giữa hai thành phố nên không có gì đáng lo.

"Kính coong"

Tiếng bước chân chạy xuống bậc thang gỗ ngày một rõ. Nửa phút sau, cánh cửa gỗ lớn được người bên trong kéo mở ra.

Ôi.. Lee Jeno phiên bản nữ.

Jaemin đang cầm hộp dâu trên tay, người mặc đồng phục in logo của doanh nghiệp trước ngực. Đầu đội mũ lưỡi trai đỏ thêu quả dâu màu trắng to đùng.

Cô gái nhìn người trước mặt ngơ ngác. Trong đầu đã hiểu sự tình.

"Jaeminie? Em là Jaemin phải không? Bạn thân của Jeno?"

Bạn thân??

"Dạ.. vâng..."

"Vào đây nào!
Chị là Hee Jin, chị gái Jeno"

Jaemin không biết trăng sao gì đi được mấy bước chị của Jeno đã ấn cậu ngồi xuống bàn trà rồi rót cốc nước đưa đến trước mặt cậu. Chị ngồi phía đối diện, vui vẻ trò chuyện với Jaemin. Người tung người hứng hoà hợp, vừa mới gặp mười lăm phút trước mà giống như đã quen thân lâu lắm rồi.

"Jaemin à! Tháng tới chị cưới chồng, em cùng đến chung vui nha!"

"Vâng! Nhất định em sẽ tới"

Biết Jeno từ lâu nhưng tới giờ mới được diện kiến gia đình anh. Bởi anh sống một mình nên hiếm khi nào tới đây mà gặp ai khác ngoài Jeno.

"Địa điểm tổ chức lễ cưới bọn chị đang tìm hiểu, chắc là sẽ chọn khách sạn nào đó gần nhà để di chuyển cho tiện"

"Gần nhà ạ?"

"Ừm. Ngôi nhà này là của hồi môn ba mẹ tặng chị. Chồng chị cũng sinh sống ở thành phố D, tháng sau chị bắt đầu làm việc tại thư viện thành phố nên chuyển hộ khẩu về đây luôn"

Nghĩa là Lee Jeno phải ở chỗ khác.
"Nghĩa là tôi thành người vô gia cư đó"

Cả hai cùng hướng về phía giọng nói vừa phát ra. Jeno tháo đôi giày da bóng lộn xếp lên kệ, xỏ vào chân đôi dép bông đi tới phía bàn trà. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Jaemin. Ghé vào tai cậu thì thầm "Mấy hôm trước tôi qua nhà hai bác chơi, có nói là thèm dâu tây, không ngờ hôm nay được ship qua thật". Jaemin cau mày nhìn Jeno. Anh ta qua nhà ba mẹ cậu lúc nào mà cậu lại không biết.

"Như cậu đã nghe chị tôi nói, tháng sau chị ấy chuyển về đây sống. Tôi không còn nhà để ở nữa. Nên vấn đề là"

"Ý mày là chị cướp chỗ ở của mày hả cái thằng này!"

"Chị từ từ!! ý em là như vậy cũng tốt!!"

Khi không cũng được xem hài kịch sống. Hoá ra Jeno sợ chị anh ta nên mới ngồi đối diện để thủ thân. Jaemin bỗng ngửi thấy mùi ám muội. Sự hiện diện của cậu ở đây trong cuộc hội thoại này có đóng góp gì...

"Cho nên vấn đề là tôi có thể ở nhờ nhà cậu trong thời gian tìm chỗ ở mới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro