A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm về trước
—————

Khói trắng nghi ngút bốc lên trong không khí lạnh giá tại bản làng Mies. Ngôi làng cổ giữa lòng thành phố. Nơi đây thường tổ chức chợ đêm, họ bày bán các loại hàng hoá ở đó. Bản làng này mười năm trở lại đây được tập trung phát triển chính sách mở cửa du lịch nên hoạt động sầm uất quanh năm, bất kể mùa vụ. Khu chợ đêm chia thành các gian hàng khác biệt, gian bán đồ lưu niệm, gian bán tạp hoá, gian bán đồ tươi sống, gian làm hàng ăn...

Mấy quán nướng vỉa hè xếp dọc con dốc cạnh chợ, nhóm người gồm bốn ông chủ trẻ ngồi tụ lại quanh chiếc bàn nhỏ thay nhau nướng thịt.

"Cô ơi cho con hai đĩa chân gà rút xương, hai đĩa sườn bò, hai đĩa ba chỉ lợn nữa ạ!"

Donghyuck kêu chủ quán mang thêm đồ tới bàn họ. Trai tráng sức ăn ngang cối nghiền. Bàn có bốn người thì hai người ngồi nướng, hai người tranh nhau. Anh Mark và Donghyuck tí tách vài phút lại gắp thức ăn bỏ vào bát bạn trai, tranh thủ phát cơm sau đó tiếp tục chiều hư hai người lớn tâm hồn trẻ em bên phía đối diện.

Bàn họ vừa xong hiệp hai, còn vài miếng ba chỉ xém cạnh trên vỉ nướng. Donghyuck ngồi gặm đũa nhìn cún và mèo cào cấu nhau.

"Miếng này của tôi"

Jaemin chề môi nhún vai rộng lượng nhường cho chủ nợ mình miếng thịt bò cuối cùng. Căn bản vì cậu đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa.

"Nhường anh"

"No rồi chứ gì" Jeno nhai nhai miếng thịt nhếch mép khiêu khích.

"Jaeminie hay ra dẻ quá"

Sóng âm chạm nút kích nổ, cậu bật phắt dậy lấy hơi chuẩn bị xổ ra một tràng, coi như để tiêu hoá số năng lượng vừa nạp.
"Gì cơ?? Anh thử nói lại! Tôi có lòng tốt mà anh— Hmp!!"

Chàng trai chủ vườn hoa màu đứng lên trả tiền, giao lại nhiệm vụ bịt miệng Jaemin cho Mark. Cậu không ngại, chúng tôi mới là người ngại. Xung quanh quay ra xem màn kịch nửa chừng bị cắt đứt chán nản bèn thu mắt về tiếp tục ăn uống.

Nghịch thủ của Jaemin nhanh nhảu dọn đồ đạc né cậu chạy đi trước.

"Chúng ta dạo một vòng quanh chợ cho nhẹ bụng nhỉ!" Mark lên tiếng. Tay anh quàng vai Jaemin kéo đi, đỡ cho Jeno một vố đạp.


"Hhhà~"

"Hwaa~"

Đặc sản mùa lạnh là đây.
Jaemin và Donghyuck thở ra làn khói trắng xoá. Hai anh trai đằng sau cùng lúc bật cười u mê, chợt nhận ra hành động vô thức của mình vừa xong thì trầm lặng ngượng ngùng. Anh giả vờ chỉnh áo, anh lấy mũ chùm mặt.

Jaemin đi nửa vòng chợ quay ngang quay dọc đã lặn mất tăm hơi, chắc cậu lại sà vào hàng ăn vặt nào đó. Donghyuck lạc bạn đứng bơ vơ một góc đợi bồ đến đón.

"Anh với Hyuck ra khu hoa quả một chút. Chú em dẫn Jaemin đi đâu đó chơi đi"

"Cố lên nhé người anh em. Cậu ta chắc đang ở hàng quẩy nóng"

Việc anh thích Jaemin lộ liễu đến thế, mọi người đều biết, mình cậu không biết.

"Hai người yên tâm hẹn hò đi, bọn tôi chuẩn bị về thôi"

Tới lúc Jaemin xách túi quẩy bọc đường lon ton trở về ngó nghiêng tìm người thì chẳng thấy bạn thân đâu. Chỉ còn anh cún ngốc đội mũ len đen che gần nửa mặt đứng một mình trước cổng ra của chợ. Dáng dấp cao khoẻ ăn mặc bình phàm, một tay lướt điện thoại thôi cũng toát ra hình tượng nam thần, coi bộ tốn mắt nhiều người đi qua lắm.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Nhanh vậy! Tôi còn tưởng cậu ngủ quên trong đó"

"..."

Thôi không trêu nữa. Lát còn xin ăn ké.

"Họ đi trước rồi.
Cậu muốn rẽ qua hàng nào nữa không?"

"Không. Chúng ta về thôi"

Vậy là hai người sánh vai tản bộ về nhà. Đi qua con dốc nơi họ ăn nướng ban nãy. Hàng quán giờ này đã thưa bớt khách, luồng nhiệt nóng nực từ than lửa cũng không còn.

"Hắt xì"
"Hắt xì"

Hệ quả của việc ra khỏi nhà mà chỉ mặc chiếc hoodie bông lồng ngoài áo phông mỏng, Jaemin hắt hơi liên tục đỏ cả mũi. Chóp mũi và hai bên gò má cậu vì sương đêm gió rét trở nên hồng hào như phủ một lớp phấn mịn. Tóc mềm trong mũ áo phất phơ vài sợi theo nhịp bước. Lúc thấy hối hận vì không nghe lời Jeno nhắc thì đã muộn. Hai tay cậu vò vào nhau cố gắng sản sinh ra hơi ấm.

"Vừa ngốc vừa cứng đầu"

Jeno cởi áo khoác phao của mình ra, bên trong anh còn khoác dự phòng một cái bomber dày. Anh đã nhắc Jaemin mặc ấm từ nhà mà cậu không chịu. Biết trước kiểu gì người nhỏ cũng bị lạnh, bản thân thân nhiệt cao dù nóng vẫn mang thêm áo phao và mũ len khoác lên mình.
Đâu dành cho ai khác ngoài mèo nhỏ của anh.

"Cho cậu mượn. Mặc vào ngay lập tức"

"...Cảm ơn"

"Phải là xin lỗi vì không nghe lời"

"...Xin lỗi Jeno"

Xài võ mèo con hối lỗi để lách luật, hiệu quả một trăm phần trăm.

Anh đang ở tư thế chìa áo ra, đập vào mắt bộ dạng đáng thương động lòng người đó tay rất tự nhiên rút lại. Đổi thành tự mình khoác áo cho cậu.

Bỗng dưng Jaemin hợp tác đến lạ, đứng yên ngoan ngoãn để anh khoác áo cho. Cài khoá bấm cúc xong xuôi, anh tháo mũ len đang đội xuống đội sang đầu Jaemin. Tay anh ấm vô cùng, lòng bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu rồi lại căn chỉnh mép mũ che đi hai tai đã ê buốt.

"Lạnh hết mặt mũi rồi"

"Tay anh làm từ túi giữ nhiệt hả?"

"Đúng rồi"

"Vậy mới giữ ấm cho cậu được"

Nói rồi đưa tay lên nâng niu má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng để sương giá tan dần. Miệng nhỏ chúm chím đỏ ửng, Jaemin lạnh tới mức vân môi hơi nẻ ra. Cơ miệng này mà đông cứng thì còn ai cãi nhau với anh. Lòng bàn tay giữ trên má, ngón tay cái từ tốn mân mê môi cậu. Anh không có ý tiến xa hơn, đơn thuần chỉ muốn giúp cậu ấm lên.

Jaemin không những ấm lên, cậu ấm nóng. Nơi được tay anh chạm vào bỏng rát như lửa đốt. Cả người cứ rân ran từng luồng điện. Tim cậu không trụ nổi, nhưng cậu không muốn thoát khỏi tay anh. Cậu thích được anh ủ ấm dưới trời đông như thế này. Cậu thích cảm giác an toàn khi ở bên anh.

Cậu thích anh.

Cậu thích, để trong lòng.
Cậu chưa đủ dũng khí để tiến tới, hơn hết, là chưa đủ tự tin.

"Jaemin à"
Ngón tay anh miết qua mi mắt dài, truyền đủ nhiệt rồi, anh không nên quá tham lam. Jeno rút tay về.

"Về thôi"

Hai người lại lặng lẽ đi bên nhau hết quãng đường về nhà cậu. Thời điểm đó, Jaemin đã xác định được tình cảm của mình.

Rào cản lớn nhất là số nợ cậu mang.
Tình cảm, không thể dính líu đến tiền bạc.










________________________________________
Hiện tại
—————


Mở mắt thấy khung cảnh thần tiên hiện lên chào đón: vùng ngực Đại tây dương dí sát.
Jaemin thót tim lần thứ ba tính từ hôm qua và lần thứ nhất bắt đầu trong ngày.

Hoàn hồn về cũng là lúc cậu mò mẫm được đường ra. Jeno may sao vẫn ngủ tĩnh như gỗ.

"Chắc trèo lên để giữ chăn cho mình..."

Cậu đứng trước gương vỗ vỗ mặt lầm bầm. Hàng mi từ từ cụp xuống, như muốn trốn tránh khỏi chính bản thân.

Tự nhắc nhở.

".. Tôi còn nợ anh 2/3 khoản tiền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro